Một Đời Nắm Tay

Chương 2: Không quen



Editor: Chanh

Câu lạc bộ đêm có bốn thang máy, được chia thành tầng đôi và tầng đơn.

Mãi đến khi đèn báo đã đi quá tầng muốn đến, Thư Luật mới phát hiện mình vào nhầm thang máy. Trước khi quay lại, anh khẽ nở một nụ cười khổ.

Đẩy cửa đi vào, trong nháy mắt có vài người ngừng lên tiếng. Chỉ có một người nhìn anh cười khinh bỉ: “Luật cũ, ba chén, không nói nhiều, uống đi!”

Thư Luật liếc anh ta một cái, không phản ứng. Đem áo khoác treo lên rồi bước đến bên cạnh ngồi xuống.

“Sao đến muộn thế, thoải mái xong mới tới?”

Nghiêm Hạo nhìn thấy trên cổ áo sơ mi trắng của Thư Luật có một mảng hồng hồng, quăng tới ánh mắt hiểu rõ trong lòng không cần nói ra.

Thư Luật nhìn theo ánh mắt của anh ta cúi đầu, mày khẽ nhíu trong chốc lát, sau đó lại khôi phục thần sắc như thường: “Nửa giờ có thể làm cái gì?”

Nghiêm Hạo cười hê hê, đều là anh em quen biết mười mấy năm, chuyện gì cũng có thể nói.

Có người nhìn bộ dáng không thoải mái của Thư Luật, sáng suốt nhắm ngay vào Nghiêm Hạo: “Xã hội tư bản chủ nghĩa không tốt sao? Trở về nhanh thế?”

Nhóm anh em này trước đây mỗi năm đều tụ họp, từ lúc Nghiêm Hạo xuất ngoại liền bị cắt đứt. Anh ta không ở đây không ai có thể kéo được Thư Luật đi.

“Dù tốt cũng có vài chỗ thua phụ nữ phương đông.” Nghiêm Hạo rít một hơi thuốc, “Tao làm một vài bộ phim điện ảnh quy mô lớn, hình ảnh rất đẹp, nhưng thiếu đi sự quyến rũ.”

“Còn quy mô lớn nữa? Có ‘đi vào’ không?”

“Đi vào thì khác mẹ gì A.V!” Nghiêm Hạo liếc đám kia một cái, “Ông đây là làm nghệ thuật, chứ không phải làm trái thuần phong mỹ tục!”

Mấy người cười ha hả, Thư Luật cũng cong khóe miệng.

“Lúc đó tao có coi trọng một cô nàng người Trung Quốc, nói gãy lưỡi cô ta cũng không đồng ý làm nữ chính. Sau khi bị từ chối tao mới nghĩ, tội gì mình phải làm vậy, về nước còn sợ không tìm được người sao.”

“Tao đoán cô ấy là chê mày nhỏ!”

Nghiêm Hạo hừ một tiếng, không nói gì.

Anh ta rót cho Thư Luật một chén rượu, thấp giọng nói: “Gần đây tao đang lên kế hoạch đóng phim, hôm nào sẽ đưa kịch bản cho mày nhìn qua.”

“Cho tao nhìn?”

“Đều là anh em cả, tài trợ cho tao tí.”

Đuôi mắt Thư Luật cong lên, như cười như không: “Ba chén rượu kia tao còn chưa động.”

Con mẹ nó, chút ít vậy cũng để bụng!

Dí đầu thuốc vào gạt tàn, Nghiêm Hạo uể oải: “Được rồi, chầu này tao bao!”

Mấy năm không gặp, một đám người đều uống khá nhiều, Nghiêm Hạo ngồi trên xe Thư Luật, mở cửa sổ xe, phà ra một làn khói trắng.

“Cái tật này của mày nên bỏ đi, ai đời đi xõa cả đám say mỗi mày vẫn tỉnh, có thú vị không?”

Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi ẩm ướt dính ở trên mặt.

Thư Luật híp nhẹ mắt, nhìn về phía xa: “Mấy năm này có liên lạc với ba mày không?”

“Có gọi vài cuộc, nhưng nói được hai câu liền bắt đầu ầm ĩ.” Nghiêm Hạo cười lạnh, “Ai cũng cho rằng tao ở nước ngoài sướng lắm, bao nhiêu khó khăn con mẹ nó chỉ mình tao biết.”

Đầu ngón tay run lên, Thư Luật dập điếu thuốc trong tay mình.

Tựa như biết Thư Luật đang nghĩ gì, Nghiêm Hạo nói một câu đáp án trực tiếp cho anh: “Nhưng ông đây vẫn sống! Tao thà quay về thành công với vài vết sẹo, còn hơn là lôi thôi lếch thếch để bọn họ cười vào mặt!”

Về đến nhà trời đã gần sáng.

Trong phòng tắm, Thư Luật cởi từng cúc áo sơ mi ra.

Người đàn ông trong gương góc cạnh rõ ràng, mặt không có biểu cảm gì, đường nét lạnh lùng nhưng lại nam tính.

Trước đây thường bị cô nói là quá nghiêm túc, nói xong lại cười híp mắt nhấn mạnh: “Nhưng mà nhìn cấm dục, em thích!”

Cởi đến cúc áo cuối cùng, ngón tay Thư Luật dừng lại. Dấu son môi nơi cổ áo mơ hồ lộ ra chút chói mắt.

Đá anh thẳng thừng như vậy. Thích?

Anh lạnh lùng giật giật khóe miệng, đem áo sơ mi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn.

– –

Hà Nhuế ngủ đến nửa đêm cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bèn bò dậy đi ra ngoài uống nước, lúc quay đầu nhìn thấy thân ảnh mặc áo choàng tắm nơi cửa sổ thiếu chút nữa bị hù hết hồn.

Đã tỉnh rượu không ít, cô nàng thả cốc xuống đi tới cạnh Trì Tĩnh.

“Nửa đêm không ngủ còn làm gì đấy?”

Trì Tĩnh ngồi trên ghế cao lắc lắc ly rượu đỏ trong tay.

“Ngủ không được.”

“Thấy anh ta rồi mất ngủ?” Hà Nhuế hỏi cô, “Mày hối hận sao?”

“Ừ, hối hận.” Trì Tĩnh nói, “Nhưng tao vẫn thấy mình đi đúng đường.”

Bất luận là Paris hay Grasse đều là những môi trường hoàn toàn xa lạ với cô.

Chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, bị kỳ thị, bị khinh thường, bị Brees làm khó dễ, có quá nhiều vấn đề ập tới. Cô mới đến không bao lâu đã từng có ý nghĩ muốn quay về quê hương, quay về với anh.

Nhưng nhìn lại quãng thời gian, bấm đốt tay tính cũng khiến cô khiếp đảm. Thời gian dần trôi, những nỗi sợ đấy lại trở thành động lực của cô nơi đất khách quê người.

Bây giờ nhìn Thư Luật, đi ra ngoài không ai không gọi anh một tiếng Thư tổng. Nếu như cô không đi, vậy chỉ có thể đứng một chỗ nhìn anh ngày càng tiến xa.

Hà Nhuế cười một tiếng: “Mày vẫn vậy.”

“Mày với Khương Thừa xảy ra chuyện gì?” Trì Tĩnh uống một ngụm rượu hỏi.

“Hắn bắt cá hai tay.” Nhìn trời sao ngoài cửa sổ, Hà Nhuế tự giễu, “Mấy năm tình cảm cũng không đấu lại được một con nhóc tiểu tam vắt mũi chưa sạch. Hồi mới yêu nhau ngày nào tên kia cũng bảo với tao rằng anh ta thích tao cá tính như vậy, không cần thay đổi, rất tốt. Vừa xoay người một cái đã tòm tem một con nhóc điềm đạm nho nhã, tao nói chuyện với anh ta mấy lần, sau đó phát hiện căn bản là không thay đổi được.”

Đều nói có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Khi đó Khương Thừa vì muốn theo đuổi Hà Nhuế quả thực có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

“Được rồi, nhớ làm gì, để hắn ta mang hai lạng thịt kia cút đi! Bao giờ mày về bên kia?”

Trì Tĩnh: “Hai ngày nữa. Lão Văn mang thím Ngọc cùng mấy người đi chơi, tao cảm thấy ông ấy cố ý muốn chỉnh tao.”

Hà Nhuế cười ha hả: “Lão gia hỏa kia đúng là một người ngoài lạnh trong nóng.” Cười xong lại nói, “Ngủ đi, ngày mai chúng ta đi mua sắm!”

– –

Tập đoàn Thư thị tập trung chủ yếu vào ngành nước hoa và quần áo. Sau hơn nửa thế kỷ đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế.

Người sáng lập Thư Nhược Chu lúc đi du học cưới một cô gái Hoa kiều, hai người người học thời trang người học điều chế hương, sau mười mấy năm từ từ đem sản nghiệp từ nước ngoài dời về trong nước. Đến tay Thư Luật quản lý đã là đời thứ ba.

“Zing” là thương hiệu quốc nội được ưa thích nhất bấy giờ. Ở đây kinh doanh mọi loại mặt hàng từ thời trang, nước hoa đến đồ trang điểm, trang sức.

Hà Nhuế là một người rất xứng danh với cái tên phú nhị đại, một nhà máy của nhà cô nàng trong một giờ tạo ra rất nhiều số 0 phía sau.

Ban đầu dùng “Zing” vốn dĩ chỉ đeo cho có, tốt xấu gì cũng được coi là nhà giàu mới nổi, cũng thể nghiệm một chút tư vị của người có tiền. Sau khi dùng một thời gian bỗng trở thành khách hàng trung thành của hãng.

Hôm qua ngủ trễ, vậy nên mãi đến tận trưa hôm sau hai người mới tỉnh dậy. Ăn cơm xong Hà Nhuế liền xách con chiến mã của mình chở Trì Tĩnh tới trung tâm thương mại.

“Muốn mua gì chị đây tặng em!” Hà Nhuế mười phần ra dáng thổ hào kéo Trì Tĩnh chạy tới gian hàng của Zing.

Cô nàng hết sức quen thuộc đối với các loại sản phẩm, không đầy một lát đã chọn được cả đống lớn.

Trì Tĩnh cầm lọ thủy tinh hình vuông nhỏ xịt lên cổ tay, mùi hương thanh ngọt khoan khoái mang theo chút vị quýt lập tức xông vào mũi.

Đây chính là thần tác nước hoa cứu vớt Zing trong truyền thuyết.

“Đây là sản phẩm được các minh tinh ưa thích của Zing, thời gian lưu hương rất lâu, tiểu thư cần mua một lọ sao?” Nhân viên bán hàng tinh ý hỏi.

Trì Tĩnh đặt lọ dùng thử về lại vị trí: “Không cần, cảm ơn.”

“Bệnh nghề nghiệp phát tác?”

“Xem qua chút thôi.”

“Văn lão tiên sinh cũng coi như là một người kỳ quái, bây giờ tao bái ông ấy làm thầy có còn kịp không?” Hà Nhuế đùa cô.

Trì Tĩnh cười: “Hôm qua không phải mày còn gọi ông ấy là lão gia hỏa sao?”

Hôm nay liền đổi thành lão tiên sinh.

“Tao vẫn là con nít, đồng ngôn vô kỵ!”

Trì Tĩnh bị cô nàng chọc cho buồn nôn.

Thanh toán xong, hai người đi lên tầng bán trang sức.

“Trước đây đồ trang sức cao cấp của Zing chỉ dành cho người giàu có. Nó được đặt lên hàng đầu trong mắt các nhà chế tác. Bây giờ mở rộng quy mô nên chỉ cần nhiều tiền chút là mua được.”

“Mày mua chưa?”

Hà Nhuế uể oải: “Bố tao quản thẻ chặt quá, ông ấy bảo bao giờ tao kết hôn sẽ tặng cho tao một bộ. Mày xem, đây không phải là cố ý không muốn gả tao ra ngoài sao!”

Trì Tĩnh cười cười, nhìn quanh một vòng, tay cô chỉ nhẹ: “Cái này.”

Nhân viên phục vụ mang bao tay lấy sản phẩm ra cho Trì Tĩnh đeo thử.

“Đúng là trùng hợp.”

Đang suy tư một hồi, cô liền nghe Hà Nhuế nói như vậy với ngữ khí trêu chọc.

Có một người sẽ khiến bạn cảm thấy thế giới này rất nhỏ, dù đi đến đâu cũng có thể gặp được.

Trì Tĩnh nhìn thấy một thân tây trang màu xám, tiếp đó là cặp mắt thâm trầm.

Quả nhiên đàn ông chừng ba mươi là thời kỳ hoàng kim nhất. Khí chất thành thục trên người anh quyến rũ chết người, còn mang theo mấy phần ưu nhã rất tự nhiên.

Nhóm bọn họ đi bốn người, đều mặc trang phục lịch sự. Bước chân dừng ở cách đó không xa.

Đứng bên người Thư Luật là một người phụ nữ trung niên khí chất xuất chúng, nhìn Trì Tĩnh và Hà Nhuế bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Quen biết?”

Khóe miệng Thư Luật cong lên một đường cong thật nhỏ.

“Rất lâu rồi chưa gặp, không quen.”

Vẻ mặt của thư ký Hồng phía sau tràn ngập sự kinh ngạc.

Anh ta nhìn Trì Tĩnh, lại không dấu vết liếc mắt nhìn Thư Luật một cái, cuối cùng sờ sờ mũi, không dám đúc kết.

” Cái gì…”

Lời Hà Nhuế còn chưa nói hết đã bị đánh gãy.

“Chúng ta tiếp tục?” Trần Cách Phỉ mở tài liệu trong tay, nghiêng đầu hỏi Thư Luật một cái.

Khuôn mặt cô ta tinh xảo, nụ cười trên môi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Cô ta chưa bao giờ là một người đơn giản.

Có thể theo kịp bước chân của Thư Luật, vốn là người không đơn giản.

“Ừ.”

“Cô Ngô, mời bên này.”

Trần Cách Phỉ đặt tài liệu lên mặt bàn, nói với nhân viên: “Lấy bộ sưu tập <Lưu quang> ra đây.”

Chỗ đứng bị chiếm, Trì Tĩnh buộc lòng phải đi. Cô nhíu mày, đem đồ của mình đặt trên bàn: “Cái này, tính tiền giúp tôi.”

“Vẫn còn mua?”

Hà Nhuế phát bực, nha đầu này còn có tâm tình đi cống tiền cho người ta.

Trì Tĩnh cười mị hoặc: “Mua chứ. Mày không cảm thấy đồ mới luôn tốt hơn đồ cũ sao?”

Cô nhanh chóng quẹt thẻ ký tên, trước khi đi nhân viên đã chuẩn bị đem vòng tay cũ gói lại cho cô, Trì Tĩnh phất tay một cái: “Bỏ đi, giúp tôi xử lý nó, cảm ơn.”

Ánh mắt thư ký Hồng dao động trên người Thư Luật và Trì Tĩnh, anh ta phát hiện càng về sau Trì Tĩnh càng không liếc nhìn Thư Luật một cái. Trái lại ông chủ nhà mình sắc mặt lạnh băng, đen như đít nồi.

Quá là không thích hợp.

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Hà Nhuế vẫn nghẹn một cục chưa nuốt xuống được: “Tao nói này, hai người bọn mày rốt cuộc là trước đây xảy ra chuyện gì?”

Khi đó cô nàng chỉ biết họ cãi nhau một trận, còn cụ thể chi tiết cho tới bây giờ Trì Tĩnh chưa từng nói.

Người này là vậy, một khi không muốn nói thì có cạy miệng cũng không mở. Hà Nhuế thế nào cũng chả hiểu nổi lúc gặp lại Thư Luật sẽ là một màn này.

Thật hay cho câu “Không quen.”

“Xảy ra chuyện gì á?” Trì Tĩnh cẩn thận nhớ lại, “Coi như là tao đá anh ta đi.”

Cô vô thức sờ lên tay, bỗng nhiên nhớ tới chiếc vòng tay đeo mấy năm đã không còn.

“Ngủ xong rồi đá.”

– ———–

Truyện chỉ được đăng tại wattpad tiemnhakeo

Mỗi cuốn đang edit tớ sẽ đăng nhá hàng trên page “Tiệm Nhà Kẹo” trước rồi sẽ up đầy đủ lên Wattpad sau, mọi người tìm page qua đường link trên tường nhà nhé ~

Mong mọi người ủng hộ ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.