Đáp lại cậu là thái độ không chút để ý của Cố Sâm: “Ừm”.
Ngón tay thon dài của thiếu niên mang theo chút ái muội xoa nắn sau gáy cậu, khẽ cười nói: “Ghen”?
Ninh Thư hơi hơi thở gấp, ngẩng mặt lên lắc đầu: “Thiếu gia, tôi chúc cậu cùng Cung tiểu thư bách niên giai lão, con cháu mãn đường”.
Vốn dĩ, người định mệnh ở cùng Cố Sâm hẳn phải là Nguyễn Đình Đình. Như hiện tại tất cả đều bị rối loạn.
Cung tiểu thư cũng là một cô gái xinh đẹp ưu tú. Tương lai nếu sinh em bé, chắc chắn bé cũng sẽ đẹp như Cố Sâm.
Ninh Thư nghĩ thầm.
Nhưng thiếu niên trước mặt lại dùng đôi mắt đen tối nhìn cậu: “Em thật sự hy vọng tôi đính hôn cùng cô ta”?
Đây chẳng phải chuyện đã định sao?
Ninh Thư gật đầu, ôm lấy người trước mặt, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia… cậu nhất định phải hạnh phúc nha”.
Vô luận Cố Sâm đã đem cậu trở thành cái gì, cậu vẫn vĩnh viễn không quên, ở một buổi tối nọ, y đã vô điều kiện, lựa chọn tin tưởng cậu.
Trên mặt Cố Sâm không rõ biểu tình, hắn nhìn chằm Ninh Thư đến khi cậu có điểm sợ sệt mới ấn người xuống, trầm thấp nói bên tai cậu: “Tôi nên nhốt em lại, để em chỉ nghe tôi nói, chỉ có thể để tôi làm”.
Thanh âm kia lãnh đạm nhưng lại lộ rõ nội tâm đen tối.
Thiếu niên nhắm lại đôi mắt thâm thuý như muốn ngắn điều gì đang mấp máy bên trong.
Về sau, cách ngày đính hôn càng gần Cố Sâm liền bắt đầu trở nên bận rộn cũng rất ít khi tới trường học.
“Ninh quản gia, tối nay thiếu gia không về ăn cơm, ông phân phó xuống bếp một chút để họ chỉ làm phần của Cố tiên sinh thôi”.
Nhóm người làm bên cạnh thảo luận: “Thiếu gia với Cung tiểu thư tình cảm đúng là càng ngày càng tốt. Hôm nay còn đi ăn tối cùng nhau”.
“Đúng vậy, Cung tiểu thư quả thật rất xinh đẹp, khó trách thiếu gia cũng thích cô ấy. Tôi mà là con trai tôi cũng thích”.
“Nè tôi còn thấy lúc đi ra ngoài thiếu gia hôn cô ấy nữa kìa”.
“Áaa tình cảm này đúng là làm người ta hâm mộ chết được”.
“Không biết xấu hổ, cô vậy mà dám nhìn trộm thiếu gia cùng Cung tiểu thư thân mật”.
“Làm gì có, rõ ràng là Cung tiểu thư…”
Sau đó giọng nói ngày càng nhỏ xuống.
Bả vai Ninh Thư bị vỗ nhẹ, cậu xoay người, nhìn thoáng qua cha Ninh: “Cha”.
Cha Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của con trai, mở miệng nói: “Đừng nghe nữa, trong phòng bếp có để lại chút đồ ăn ngon, cha dắt con đi ăn”.
Ông lại chợt dừng bước.
Khẽ thở dài nói: “Ninh Ninh, có những thứ không phải người như chúng ta có thể mơ ước”.
Ninh Thư ngây ngốc, gật đầu.
Cậu biết. Vẫn luôn biết.
Nhưng có vài thứ nếu cuối cùng vẫn không thể có được, ngay từ đầu cũng đừng nên tới thì tốt rồi.
Ninh Thư cúi đầu nghĩ thầm.
Cậu đã có thứ mà đời trước sống thời gian dài như vậy vẫn không có được.
Cậu đã hình thành thói quen.
—————————————
Tin tức Cố Sâm đính hôn cũng nhanh chóng truyền trong trường học.
Mọi người đều đang thảo luận Cố thiếu cùng Cung tiểu thư có thể hay không vừa tốt nghiệp một năm sẽ lập tức kết hôn.
“Nghe nói lễ đính hôn là vào ngày 3 tháng sau”.
“Ngày 3? Vậy là chỉ còn 1 tuần nữa thôi”.
Rất nhiều nữ sinh yêu thầm Cố Sâm đều tan nát cõi lòng, thần sắc ảm đạm.
Ninh Thư ngồi ở phía trên, rũ mắt.
Linh Linh: “Aaa ký chủ ơi, ngày 3 không phải là sinh nhật anh sao”?
Nhận thấy cảm xúc của ký chủ không thích hợp, Linh Linh hỏi thêm: “Ký chủ ơi anh sao vậy”?
Ninh Thư úp mặt xuống bàn, một hồi lâu sau mới đáp không có gì.
Ngày đó cùng ngày đính hôn cũng không liên quan. Dù sao đó cũng không phải ngày sinh nhật đúng của cậu.
Ninh Thư nghĩ, giờ chỉ còn đúng 1 điểm hảo cảm, cậu muốn nhanh chóng hoàn thành.
Nhưng Ninh Thư căn bản không có cơ hội nhìn thấy Cố Sâm.
——————————————————-
Đêm lạnh như nước.
Cố gia chìm vào yên ắng, biệt thự rộng lớn chỉ còn sáng vài ánh đèn, đại sảnh an tĩnh đến mức một vật nhỏ rơi xuống cũng có thể nghe động tĩnh.
Ninh Thư quần áo đơn bạc, đứng ở cửa đợi thật lâu.
Cho đến khi tiếng động cơ xe vang lên.
Cậu nâng mặt, nhìn thiếu niên từng bước đi đến chỗ cậu, y hơi rũ mắt, thần sắc lãnh đạm dị thường.
Ninh Thư hắt xì một tiếng rồi nói: Thiếu gia…”
Cố Sâm vươn tay bắt lấy cậu, trực tiếp kéo vào nhà, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Em đứng ở đây làm gì”?
Ninh Thư hơi run run người, nhưng đôi mắt hình bầu dục kia vẫn thuỷ thuận mềm mại, sáng lấp lánh trong đêm tối.
“Tôi đợi cậu về, thiếu gia”.
Cố Sâm cau mày, xoa xoa tay cậu, sau đó không nói một lời kéo cậu lên lầu.
Ấm áp bao lấy người Ninh Thư.
Cậu nhón mũi chân ôm lấy thiếu niên: “Thiếu gia, cậu thương tôi đi, đã vài ngày cậu không hôn tôi rồi”.
Cố Sâm nhìn nam sinh bị lạnh đến môi hơi tái, cúi đầu, hơi thở nóng rực phủ lên.
Cơ hồ muốn đun nóng Ninh Thư.
Cố Sâm vừa thương yêu cậu vừa khàn khàn tiếng nói: “Em là đồ ngốc sao? Sao không ở trong nhà chờ tôi”?
Ninh Thư có điểm vụng về, nỗ lực lấy lòng thiếu niên, đổi lấy nụ hôn sâu càng thêm triền miên.
Cố Sâm từng chút, từng chút như muốn nuốt chửng cậu, ngón tay ái muội vuốt ve từ sau cổ, hơi thở dồn dập nói: Cuối tuần là sinh nhật rồi, em đã chuẩn bị tốt chưa”?
Đôi mắt hắn rất thâm thuý.
Thiếu niên ưu nhã kiêu ngạo trong mắt người khác, giờ phút này nhìn như muốn ăn sạch người trước mặt.
Nhưng Ninh Thư lại không nhìn tới, cậu chỉ nghe được lời thiếu niên nói, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.
“Chuẩn bị tốt rồi”.
Nhưng mà thiếu gia, tôi sẽ không tham gia buổi lễ của cậu và Cung tiểu thư.
Thiếu gia, chúng ta liền nói tạm biệt ở đây đi.
Ninh Thư chớp chớp mắt, nhón chân ôm lấy cổ Cố Sâm, ngẩng đầu kề bên tai y, thì thầm nói: “Thiếu gia, em thích anh”.
Độ hảo cảm 100!
———————–
Ninh Thư cả người vô lực nằm trên giường, không dám hồi tưởng những chuyện vừa phát sinh.
Sau khi cậu nói xong lời đó, lực độ ôm cậu của Cố Sâm giống như muốn ép nát thân thể cậu, để dung nhập vào người y.
Thiếu niên vừa thân mật mơn trớn cậu, vừa cất lời: “Vậy em phải ngoan ngoãn, ngoan ngoãn chờ tôi”.
Ninh Thư có điểm mờ mịt, không rõ ý của Cố Sâm.
Cậu nghĩ thầm…
Cố Sâm có thể không yêu cậu, nhưng đã ở bên Cung tiểu thư còn muốn yêu đương vụиɠ ŧяộʍ như vậy không phải sẽ làm khổ người khác sao?
Đàn ông đúng là tệ bạc, ăn trong nồi nghĩ trong chén.
Cậu đi rồi nói không chừng Cố Sâm rất nhanh sẽ quên cậu.
Linh Linh: “Ký chủ ơi, sao anh khổ sở vậy? Anh vẫn rất muốn trở thành bạn bè với Cố Sâm hả? Nhưng hắn là đồ tồi nha”!
Ninh Thư mờ mịt.
Trong lòng cậu có loại khổ sở nói không nên lời, cậu cũng không biết vì sao lại như vậy. Không khỏi nâng tay, chạm vào lồng ngực.
Linh Linh: “Mà thôi hiện tại tốt rồi, ký chủ chỉ tốn thời gian mấy tháng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật là đỉnh đỉnh đỉnh”!
Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định nói chuyện với cha Ninh một chút rồi cậu mới yên tâm rời đi. Tuy rằng cha Ninh không phải thân sinh của cậu, nhưng lại đối tốt với cậu còn hơn người cha ruột của đời trước.
—————————————————-
Hôm nay Cố Sâm cũng không đến trường, lúc bước ra cửa, Ninh Thư nhìn hắn chăm chú, hỏi: “Thiếu gia chuẩn bị đính hôn rất bận sao”?
Thiếu niên cúi đầu, ôm cậu vào ngực vuốt ve thân mật.
Ninh Thư đẩy người ra, thở gấp, đôi mắt ướŧ áŧ nói: “Sẽ bị người ta phát hiện, thiếu gia…”
Cố Sâm tiến đến nói bên tai cậu: “Hôn nhiều như vậy vẫn không quen, hửm”?
Mặt Ninh Thư đỏ bừng, cậu chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thân mật với người nào khác. Cố Sâm lại luôn bá đạo chiếm vị trí chủ động. Mỗi lần, cầu đều bị hôn đến đầu óc choáng váng, môi lưỡi giống như không phải là của mình nữa.
“Luyện nhiều hơn”.
Cố Sâm khẽ cắn đầu lưỡi cậu, rồi lại vừa mút vừa cắn phát ra âm thanh khiến người đỏ mặt. Hắn dùng chất giọng đầy từ tính, trầm thấp nói: “Về sau cũng đừng giống lần trước, hàm răng cắn đến”.
Hắn nhéo nhéo sau cổ nam sinh, ái muội cười khẽ: “Đầu lưỡi cũng phải luyện thêm nhiều”.
Ninh Thư hơi ngơ ngác, sau mới chợt ý thức được đối phương đang nói tới chuyện gì. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, đến cổ cũng phiếm hồng, cơ hồ muốn vùi mình xuống đất.
Người này vẫn luôn ác liệt, cũng rất xấu xa.
Cố Sâm vuốt ve đủ rồi liền buông người ra, khôi phục bộ dáng ưu nhã, nhìn sâu vào Ninh Thư: “Chờ tôi trở lại”.
Chỉ là… Ninh Thư biết, lần này từ biệt, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể gặp lại nữa.
Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Sâm. Đến khi người sắp khuất dạng, lấy hết can đảm nói với theo: “Thiếu gia… tạm biệt”.
Tạm biệt, Cố Sâm.