Bị Hắc Hóa Đại Lão Chiếm Hữu

Chương 29: Bệnh kiều thiếu gia và tuỳ tùng nhỏ 29



Cửa phòng bị mở ra.

Một ít người không khỏi nhìn qua, ồn ào nói: “Ayy, cậu đây là chuẩn bị đại lễ gì cho Cố thiếu à”?

“Chẳng lẽ là đem tiên trên trời thỉnh xuống dâng cho Cố thiếu?”

Vị thiếu gia kia vừa vuốt ve eo của chàng trai xinh đẹp vừa cười nói: “Đợi chút mọi người sẽ biết”.

Thấy hắn nói chuyện thần bí như vậy, ngữ khí còn cảm giác như vô cùng chắc chắn, giống như cam đoan Cố thiếu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với phần đại lễ này. Cả đám người không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua đó.

Vào lúc nhìn thấy vài người nâng đến một cái rương lớn, tất cả đều có phần kinh ngạc.

“Lục thiếu, cậu đây là đang tính làm gì? Đừng nói với chúng tôi trong này có một người sống nha”?

Có người lên tiếng nói.

Lục thiếu lãnh đạm cười cười: “Như vậy mới có cảm giác thần bí.” Hắn nâng mặt, nhìn về phía thiếu niên: “Cố thiếu có muốn tự mình mở ra nhìn xem”?

Cố Sâm nhìn hắn một cái, khóe môi không cảm xúc nhếch lên một độ cung có lệ: “Không có hứng thú”.

Hắn nói lời này có điểm không chút để ý, trong tay còn thưởng thức bài poker, ngón tay thon dài nhìn qua như mỹ ngọc thu hút những ánh mắt không sạch sẽ từ nhóm trai gái mua vui trong phòng.

Đặc biệt có một người đánh bạo chủ động dựa lại gần, dùng đôi mắt ướt át nhìn thiếu niên: “Cố thiếu”.

Cậu trai cho rằng Cố Sâm có hứng thú với đồng tính, bằng không vừa rồi hắn cũng sẽ không để những người kia đem người đưa vào. Cho nên cậu ta liền lớn mật dán lại đây, dùng tiếng nói có chút mềm mại câu lấy nhân tâm.

Thiếu niên nâng lên mí mắt, nhìn người một chút, cười như không cười: “Cậu muốn cùng tôi”?

Cậu trai bị hắn nhìn đến có chút da đầu tê dại, lấy hết can đảm gật gật đầu: “Tôi cũng chưa từng cùng người khác, nếu Cố thiếu đồng ý, tôi có thể không cần gì cả”?

Cố Sâm đẹp, lại là nhân vật lớn nổi tiếng của xã hội thượng lưu. Cậu ta cảm thấy thiếu niên quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Cậu ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đối phương là người nắm chủ đạo.

Hơn nữa, vô luận là nhan sắc hay những phương diện khác đều chắc chắn hắn là người nằm trên.

Ở trong vòng này của bọn họ, 1 vốn dĩ đã ít hơn, mà người còn ưu tú như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cậu ta không chắc Cố thiếu có phải thuộc vòng này hay không, nhưng nguyện ý bị đối phương ngủ.

Miễn phí cũng được.

Bởi vì…

Nam hài liếm liếm môi, ngo ngoe rục rịch nghĩ thầm, thiếu niên lúc ở trên giường, nhất định rất mạnh mẽ.

Kiểu người ưu nhã lại kiêu ngạo này thông thường đều là lớp ngụy trang. Đến lúc lên giường hắn sẽ bộc lộ bản chất, chơi chết người.

Vừa dục vừa gợi cảm.

Cậu ta chỉ nghĩ như vậy đã không khỏi hơi hơi kẹp chân.

Mà Lục thiếu kia nhìn đến biểu tình lãnh đạm trên mặt Cố Sâm, trong lòng cũng không khỏi thấp thỏm, người xung quanh ồn ào nói: “Lục thiếu, Cố thiếu căn bản không thích thể loại này, dù đem thiên tiên xuống cũng vô ích rồi”.

Lục thiếu cũng có chút chần chờ, chẳng lẽ Cố Sâm thật sự không có hứng thú với nam nhân, đều là do hắn hiểu lầm.

Hắn đã bày ra mọi chuyện, không có khả năng êm xuôi dìm xuống như chưa có gì.

Lục thiếu nhìn thoáng qua Cố thiếu bên kia, khẽ nâng nâng cằm nói: “Đem cái rương mở ra, để người tự đi ra”.

Người xung quanh đã sớm tò mò trong rương rốt cuộc là người trông như thế nào.

Nghe được lời này, càng có mấy người hưng phấn huýt sáo.

Ninh Thư co mình trong rương, nửa mê nửa tỉnh.

Nóng quá…

Cậu ho khan, dùng tay cào rương muốn mở nắp, lại phí công vô dụng.

Toàn thân cũng không có sức lực gì.

Cậu nghĩ lát nữa ra ngoài có người cứu cậu hay không…

Ninh Thư dùng sức hô hấp, ngực hơi phập phồng.

Cậu có khi nào sẽ chết ngạt ở bên trong.

Chẳng lẽ cậu lại phải chết một lần nữa sao?

Vào lúc Ninh Thư nghĩ như vậy, ngoài rương truyền đến thanh âm.

Có người muốn đem nó mở ra.

Ninh Thư mở ra được một khe hở, thở gấp, gương mặt ửng đỏ, thời điểm nắp rương được mở hoàn toàn, cậu giống như cá mắc cạn tìm được nước, tựa lên thành rương hô hấp.

Thanh âm lộn xộn xung quanh làm cậu trong nháy mắt mờ mịt.

…Đây là nơi nào?

Ninh Thư nghe được tiếng của rất nhiều người, xa lạ, truyền đến từ xung quanh, còn mang theo một chút trêu đùa.

“Vẫn là Lục thiếu biết chơi”.

“Không phải nói nam sao? Này là nữ mà”.

Lục thiếu nhíu mày, nhìn về phía nhóm người mang Ninh Thư tới.

Có một người kéo nam sinh lại. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nam sinh này tuy rằng gương mặt tinh tế, nhưng cốt người đúng thật bất đồng với nữ.

Đầu óc Ninh Thư một mảnh hỗn loạn, cậu bị rót rượu, cũng không biết những người đó cho cậu uống thứ gì. Lúc này cả người cậu khô nóng, có điểm mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía trước.

Mọi người chăm chú nhìn cậu, lúc này mới rõ ràng bộ dạng cậu trông thế nào.

Nam sinh mặc trên người đồ thỏ của nữ, nhưng dáng người cậu tinh tế, không gây cảm giác phản cảm. Làn da còn trắng vô cùng, đặc biệt là cặp chân kia, dài thẳng tắp.

Đáng tiếc cậu mang tất chân màu đen, nếu là lộ ra toàn bộ, không biết còn xinh đẹp mê người thế nào.

Gương mặt trắng nõn có phần ửng đỏ, đôi mắt hình bầu dục ướt mềm lại mê ly, giống như nai con lạc đường vừa hoang mang vừa bất lực.

Môi đỏ ẩm ướt lại dụ hoặc.

Nam nhân trong vòng đôi mắt đều sáng quắc, có không ít người chỉ hứng thú với nữ nhưng lúc này nhìn bộ dạng của nam sinh bụng dưới lại nóng lên.

Có người không nhịn được mắng một câu: “Má, họ Lục, cậu đây là tìm yêu tinh đến hả”.

“Nếu Cố thiếu không cần, đêm nay tôi nhất định muốn”.

Ninh Thư hơi nghiêng đầu, nghe được câu nói, chớp chớp mắt.

Cố Sâm?

Hắn ta nói Cố Sâm sao?

Ninh Thư chỉ cảm thấy môi có điểm khô nóng, cậu liếm liếm, đôi mắt bắt đầu vô thức tìm kiếm khả năng người đó xuất hiện. Trái tim đập nhanh hơn so với bất kỳ thời điểm nào từ nãy đến giờ.

Khi nhìn đến sô pha, cậu liền ngây ngốc khi thấy một chàng trai xinh đẹp đang tựa vào lồng ngực thiếu niên.

Đại não như có âm thanh ù ù không rõ.

Cố Sâm không nhìn cậu, hơi rũ đôi mắt, tùy ý để chàng trai kia dựa gần trong lồng ngực hắn.

Ninh Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt này.

Lý Hoành bị một người đẹp quấn lên, lúc thì ôm chặt y, lúc lại muốn y bồi mình chơi đùa. Thời điểm xung quanh ồn ào lên, hắn liền tuỳ tiện nói: “Sao đột nhiên hưng phấn vậy”?

Người đẹp đáp lời: “Là Lục thiếu bọn họ đó, hình như mang một rương giấu người vào”.

Cô nàng nũng nịu hỏi: “Lý thiếu, Cố thiếu thật sự có hứng thú với nam hả”?

Lý Hoành hừ cười một tiếng, nói sao có thể. Sau đó y xoay người liếc nhìn Cố Sâm một cái, phát hiện bên người hắn lại có một cậu trai trẻ xinh đẹp, cậu ta không biết ăn gan hùm mật gấu gì mà dám chủ động dựa người vào ngực Cố thiếu gia.

Lý Hoành híp mắt lại. Tặc lưỡi một tiếng.

Y chợt thấy hứng thú với chuyện vừa rồi, quay đầu liền hỏi: “Người đâu”?

Lý Hoành theo tầm mắt nhìn qua.

Khi nhìn đến nam sinh đang mặc đồ thỏ, kinh ngạc, quay đầu, nói với Cố Sâm: “Này, đó không phải là tuỳ tùng nhỏ của cậu sao”?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.