Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 26



Bách Nhạc cứng cổ quay qua, liền nhìn thấy Tịch Yếm đang ngồi ở trên xe lăn, còn có Bí thư Hình đi theo ở phía sau, cũng không biết đã nhìn mình bao lâu rồi nữa.

Cậu không hiểu sao mà có chút chột dạ, liền ngượng ngùng nói: “Trùng… trùng hợp nha.”

Tịch Yếm sắc mặt nhàn nhạt, gật đầu trầm giọng nói: “Là rất trùng hợp.”

Y nói xong, tầm mắt lại dừng ở đủ mọi loại kiểu dáng bình rượu ở trên bàn. Trên mặt giống như bị hàn ý bao phủ, nhưng khóe miệng lại hơi hơi cong lên, khiến người khác trong lòng run sợ.

“Đang uống rượu sao?”

Bách Nhạc nhanh chóng nhấc tay chứng minh trong sạch, lại đẩy những người còn lại ra: “Không phải tôi uống đâu, đều là bọn họ uống đấy.”

Ngô Hoa cũng khụ một tiếng, rất nghĩa khí mà đứng dậy: “Xác thực không phải Nhạc Nhạc uống đâu, cậu ấy chỉ uống sữa bò thôi.”

Bách Nhạc gật gật đầu thật mạnh, lại quay đầu nhìn Tịch Yếm.

Tịch Yếm thần sắc không rõ trầm mặc hai ba giây, nhìn thoáng qua Ngô Hoa, không nóng không lạnh nói: “Cậu gọi em ấy là Nhạc Nhạc?”

Ngô Hoa ngẩn ra: “Đúng vậy.”

Bách Nhạc cũng ngẩn ra, đây là trọng điểm à?

Tịch Yếm không nói gì, đúng lúc này người phục vụ liền bưng sữa bò lại đây đặt lên bàn, “Là của vị tiên sinh nào ạ?”

Bách Nhạc lập tức đáp: “Của tôi, của tôi.”

Sau khi nói xong, cậu còn cố ý liếc mắt xem xét Tịch Yếm một cái, trên mặt một bộ “Xem đi, tui có lừa gạt anh đâu mà”. Sau đó lại cố ý ở ngay trước mặt y bưng cái ly lên, ngửa đầu một hơi uống sạch toàn bộ sữa bò nóng.

“Ợ…”

Vị tanh ngọt của sữa bò khiến cho Bách Nhạc có chút buồn nôn, cậu ợ một cái nho nhỏ, sau đó còn đem ly sữa bò không cho Tịch Yếm xem, giống như là đang chờ đợi khích lệ vậy ấy.

Tịch Yếm thu hồi tầm mắt từ trên cái ly, gật gật đầu.

“Tứ gia, cần phải đi thôi.”

Bí thư Hình ở phía sau nhìn thoáng qua đồng hồ, có chút khó xử tiến đến thấp giọng nói bên tai y, đã tới thời gian hẹn với khách hàng rồi.

Tịch Yếm lúc này mới chậm rãi gật đầu, lại liếc nhìn Bách Nhạc một cái, rồi mới xoay người rời đi.

Chờ Tịch Yếm vừa đi, mấy người anh em ngồi xung quanh đều dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn Bách Nhạc. Nhìn đến Bách Nhạc hoảng hốt cả lên, cuối cùng vẫn là Tiểu Chu Tử buồn bã nói: “Tứ thúc của tôi đối với cậu rất không tồi nha.”

Đâu chỉ là không tồi, thái độ so với mình quả thực là khác nhau như trời với đất luôn á.

Ngô Hoa một phát ôm lấy cổ của Bách Nhạc, cảm khái nói: “Tôi thấy lúc nãy cậu nhận túng rất nhanh cơ đấy, có thể lấy ra một chút khí thế hay không, hiện tại cậu chính là bảo bối cục cưng của trên dưới Tịch gia cơ mà.”

Bách Nhạc ưu thương thở dài: “Có bóng ma tâm lý đấy.”

“Lớn mật một chút đi, hiện tại y cũng không dám bắt cậu thế nào mà.” Ngô Hoa lại vỗ vỗ bờ vai của cậu, lời nói mang cổ vũ.

Bỗng nhiên, một đạo tiếng nói lãnh đạm trầm thấp chậm rãi vang lên: “Phải không?”

Sắc mặt Ngô Hoa cứng đờ, nhìn Tịch Yếm đã đi rồi lại vòng trở lại ở phía sau Bách Nhạc, trợn mắt há hốc mồm: “Tứ… Tứ gia?”

Tịch Yếm hơi hơi híp mắt, cũng không quay đầu lại mà nói với Bí thư Hình đang ở phía sau: “Tôi nhớ rõ mấy ngày nữa, có bữa tiệc với Ngô tổng có phải hay không?”

Bí thư Hình thấp giọng đáp phải.

Ngô Hoa vừa nghe nhắc tới ba hắn, liền lập tức nhận túng, “Hà hà Tứ gia, tôi này, không phải là đang nói giỡn với Nhạc Nhạc thôi sao?”

Nhưng mà sau khi Tịch Yếm nghe xong những lời này, thì sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chẳng biết lại là hai chữ nào chọc cho y không vui nữa.

Bách Nhạc thấy Ngô Hoa bị áp chế lại có chút vui sướng khi người gặp họa, còn nhỏ giọng thuật lại một lần lời nói vừa rồi mà Ngô Hoa nói với mình: “Đừng nhận túng chớ.”

Ánh mắt của Tịch Yếm lại chuyển qua cậu, Bách Nhạc lập tức liền ngưng cười, còn làm một cái thủ thế kéo khóa miệng lại.

“Tứ thúc… Chú lại… lại có chuyện gì sao?” Tiểu Chu Tử thấy mọi người đều không thể nói chuyện, nên đánh bạo hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mọi người hỏi ra.

Bách Nhạc cũng tò mò nhìn y, Tịch Yếm nghe vậy hơi hơi nhăn mày, đối diện với ánh mắt của Bách Nhạc, thì ngữ khí lãnh đạm.

“Tôi đến đưa em ấy đi.”

Bí thư Hình ở phía sau, trong lòng không thể nề hà mà thở dài một cái. Vừa rồi Tứ gia cũng đã sắp tới địa điểm gặp mặt, nhưng vẫn cứ cau mày. Cuối cùng, vẫn là cau mày chậc một tiếng, sau đó căn dặn quay trở lại.

Bách Nhạc cũng ngẩn người, a một tiếng: “Đi chỗ nào nha?”

Bí thư Hình tiến lên, làm một cái thủ thế mời, “Xin đi cùng với chúng tôi.”

Bách Nhạc nhìn nhìn lại nhóm hồ bằng cẩu hữu của mình, vẻ mặt đều đang sôi nổi việc không liên quan đến tôi. Vừa nhìn thấy mình nhìn qua, thì đều làm bộ dường như không có việc gì mà dời đi tầm mắt, hoàn toàn quên mất vừa rồi một đám còn lời thề son sắt muốn giúp mình nữa chứ.

Thôi, lại chẳng phải là chuyện gì ghê gớm cho lắm mà.

Bách Nhạc đứng lên, đi theo Tịch Yếm và Bí thư Hình rời khỏi. Trong lòng lại suy nghĩ hơn phân nửa là do Tịch Yếm không yên tâm mình, sợ cậu lại chạm vào rượu đây mà.

Bách Nhạc trong lòng yên lặng cảm thấy y lo lắng quá độ rồi, nhưng cậu lại không có lá gan nói ra.

Cậu đi theo Tịch Yếm, liền nhìn thấy một vị người già có đầu tóc hoa râm. Lúc giới thiệu, Tịch Yếm dừng một chút, vừa muốn nói chuyện, thì đã bị người kia giành trước.

Chỉ thấy ông ấy cười nói: “Tôi biết rồi, đây là con trai lớn của Bách gia – người sắp phải thành hôn với Tứ gia ngài đi.”

Bách Nhạc ngẩn ra, xem ra người trong giới đều đã biết hết luôn rồi nhỉ.

Tịch Yếm rất ít uống rượu hút thuốc, cũng cực kỳ tự hạn chế. Lâu như vậy tới nay, Bách Nhạc chỉ duy nhất một lần thấy y hút thuốc, chính là vào buổi tối hôm đó. Uống rượu cũng vậy, trừ phi là xã giao tất yếu nếu không sẽ không đụng tới rượu.

Y cùng lão gia tử kia nói chính sự, Bách Nhạc chỉ có thể ngồi ở một bên. Những việc liên quan đến thương nghiệp kia, kì thật cậu cũng có thể nghe hiểu, nhưng mà cậu lười nghe, lại không phải là việc của công ty cậu mà.

Chỉ có thể nhàm chán như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, lúc đang muốn ngủ gà ngủ gật, thì bỗng nhiên cảm thấy trên mu bàn tay của mình ấm áp, giống như có cái gì đó phủ lên vậy.

Cậu cúi đầu vừa nhìn, liền thấy Tịch Yếm đưa tay không nhẹ không nặng vỗ vỗ mu bàn tay của cậu, tựa hồ là đang trấn an cậu, lập tức liền kết thúc rồi.

Bách Nhạc quay đầu nhìn Tịch Yếm, y vẫn như cũ đang cùng người khác nói chuyện chính sự, có thể thấy được đường cằm lưu sướng và cái mũi cao thẳng.

Môi mỏng mím chặt, sắc mặt lạnh lẽo, khiến người khác nhìn vào chắc chắn không thể tưởng được, lúc này một bàn tay của y còn đang đặt ở trên tay Bách Nhạc đâu á.

Cậu đành phải tự sa ngã mà từ bỏ giãy giụa, trong lòng nói thầm được rồi, dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào mà. Nhưng Tịch Yếm làm sao lại luôn động tay động chân với cậu vậy nhỉ, chẳng lẽ thật sự là bởi vì hai người bọn họ sắp phải kết hôn sao?

Tới hơn 11 giờ, Tịch Yếm mới đưa Bách Nhạc về Bách gia, sau đó mới về lại nhà của mình. Vừa vào phòng, y liền bảo Bí thư Hình gọi Chu Khôn tới.

“Tứ thúc, chú xác định rồi sao?”

Chu Khôn vào thư phòng nghe xong tính toán của Tịch Yếm, lại khẽ nhíu mày có chút không tán đồng nói.

Tịch Yếm không chút để ý gật gật đầu, trầm giọng nói: “Đến lúc rồi.”

Chu Không trầm mặc một hồi, nói: “Là bởi vì Bách…”

Lời còn chưa nói xong, thì đã bị ánh mắt lạnh băng của Tịch Yếm khiến cho đình chỉ.

Hắn chỉ có thể đổi sang một cách nói uyển chuyển khác: “Chúng ta không thể thất bại trong gang tấc được đâu.”

Tịch Yếm nói: “Việc không nắm chắc thì tôi sẽ không làm. Tịch Đức Phong đã sớm hoài nghi, biết chân tôi đã “tốt”, chắc chắn cũng sẽ ngồi không yên. Tôi sẽ chờ hắn ra tay, chỉ cần hắn vừa ra tay, thì tôi sẽ khiến hắn không còn khả năng xoay người được nữa.”

Không quá mấy ngày, trong giới bỗng nhiên tuôn ra một tin tức lớn kinh thiên động địa, nói là chân của Tịch gia Tứ gia không biết làm sao đã được trị khỏi rồi.

Nghe nói, cả người luôn mê tín như Tịch lão gia tử cũng cười không khép miệng được, còn luôn nói với người bên cạnh là do Bách Nhạc mang đến phúc khí.

Bách Nhạc ngược lại cũng không biết có phải do cậu mang đến phúc khí gì đấy hay không, chỉ biết Tịch Yếm chắc chắn là có tính toán của mình.

Lúc cậu nghe thấy tin tức này, cũng không kinh ngạc giống những người khác, bởi vì từ rất sớm cậu đã biết chân của Tịch Yếm chỉ là giả bộ mà thôi.

Ngày tổ chức hôn lễ của cậu và Tịch Yếm cũng đã được định ra, xác định là vào thứ tư tới. Mọi việc toàn quyền Tịch gia xử lí, chỉ biết địa điểm hôn lễ là ở trên một đảo nhỏ nào đó thuộc Thái Bình Dương, muốn đi đến đó cần phải đi bằng du thuyền.

Du thuyền cũng là do Tịch gia bao toàn bộ, tên là “Trân châu hào”, tổng cộng có mười mấy boong tàu. Du thuyền có thể tích khổng lồ là chỗ tập trung ăn chơi, bể bơi, còn có quảng trường âm nhạc điểm xuyết ở giữa nữa.

Bách Nhạc lên thuyền vào ngày thứ ba, trên thuyền có hơn một ngàn khoang thuyền. Phòng mà cậu và Tịch Yếm sắp ở đương nhiên là phòng có điều kiện tốt nhất, tương đương với phòng có thể ngắm được cảnh biển.

Sau khi cậu vào phòng còn kinh ngạc cảm thán vài tiếng, kế tiếp liền bắt đầu thử âu phục mà ngày mai kết hôn phải mặc, cậu vừa cởi nút áo vừa nói với Tịch Yếm.

“Tôi còn tưởng là kết hôn ở trên đảo á.”

Tịch Yếm đổ đầy nước trà vào trong chung trà, nhàn nhạt nói: “Kết hôn sớm một chút ở trên thuyền cũng tốt.” Như vậy, lúc ở trên đảo thì những khách khứa này đó có thể nhanh chóng trở về.

Bách Nhạc ò một tiếng, cậu cũng không để ý đến việc kết hôn ở nơi nào đâu.

Buổi tối lúc ngủ, Bách Nhạc cũng đã có thói quen ngủ chung với y, cho nên không bao lâu liền mơ mơ màng màng sắp ngủ. Còn không chờ cậu hoàn toàn tiến vào mộng đẹp, thì bỗng nhiên bị một tiếng nói nhỏ của người bên cạnh dọa cho tỉnh.

“Anh vừa mới gọi tôi là cái gì é?”

Tịch Yếm quay đầu nhìn cậu, mặt vô biểu tình mà lặp lại một lần.

“Nhạc Nhạc.”

Bách Nhạc run run rẩy rẩy lên tiếng, không biết y muốn nói cái gì nữa đây, làm sao lại khác thường như vậy chớ hả.

Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không có tiếp theo, Tịch Yếm đã nhắm mắt lại, hình như là đã ngủ mất rồi.

Bách Nhạc trừng mắt nhìn y, đây là đang chơi cậu sao?

Nhưng mà tức giận thì tức giận, Tịch Yếm ngủ rồi mà mình cũng không có khả năng lay tỉnh y hỏi y muốn làm gì được. Bách Nhạc chỉ có thể trở mình, ngửa mặt lên trên, cũng nhắm mắt lại, sau đó không bao lâu liền hoàn toàn tiến vào mộng đẹp.

Sau khi hô hấp của cậu dần dần vững vàng, thì Tịch Yếm bên cạnh lại chậm rãi mở bừng mắt. Đôi mắt của y cực kì xinh đẹp, đen nhánh thuần túy không trộn lẫn một chút tạp chất nào, lại thường thường bởi vì trống rỗng mà bị người khác cho là tử khí trầm trầm, nhưng mà hiện tại không giống vậy nữa.

Ánh mắt y dời xuống dừng ở trên bụng nhỏ hơi hơi phồng lên của Bách Nhạc, chậm rãi đưa tay xoa xoa. Không biết y suy nghĩ cái gì, nhưng mà có thể từ độ cong khóe miệng nhỏ đến mức khó phát hiện của y nhìn ra được, đây hẳn là chuyện tốt.

Sáng sớm hôm sau, Bách Nhạc đã bị tiếng đập cửa của người bên ngoài đánh thức. Vốn nghĩ là người phục vụ trên du thuyền, kết quả vừa mở cửa ra liền thấy là Bí thư Hình.

“Bách tiên sinh, Tứ gia bảo cậu theo tôi tới.”

Bách Nhạc đi theo phía sau hắn, “Làm sao mà y dậy sớm như vậy chứ?”

Bí thư Hình nói: “Hiện tại đã là 10 giờ, khách khứa đã tới rất nhiều rồi.”

Bách Nhạc một nghẹn: “Không có việc gì, dù sao tôi cũng không cần trang điểm gì mà, đến lúc đó chỉ cần thay quần áo xong là được rồi.”

Cậu thấy Bí thư Hình không trả lời cậu, lại tiếp tục nói: “Đúng rồi, sau khi kết hôn thì anh gọi tôi là gì. Nói trước nha, không cho gọi tôi là thái thái hay phu nhân gì đó đâu. Tôi cảm thấy gọi như anh bây giờ thì tốt lắm rồi.”

Bí thư Hình cũng cực kì thức thời: “Bách tiên sinh muốn tôi gọi là gì, thì tôi sẽ gọi như vậy.”

Đi đến chỗ phòng của Tịch Yếm, thấy y đã đổi quần áo xong ngồi ở chỗ kia, đang cùng người ta nói gì đó.

Tịch Yếm thấy cậu tới, nhìn thoáng qua đồng hồ, “Đi thay quần áo đi.”

Chuẩn bị cho Bách Nhạc là một bộ âu phục màu trắng, bởi vì là được may đo theo người, cho nên cũng không bởi vì bụng nhỏ mà xuất hiện tình huống xấu hổ gì đó. Tứ chi của cậu vẫn tinh tế như cũ, sau khi mặc vào người cũng có vẻ linh hoạt hơn không ít.

Nhà tạo hình vốn đang muốn tạo kiểu cho tóc của cậu một chút, thì lại bị Tịch Yếm ngăn lại.

“Như vậy là được rồi.”

Nói xong, lại nhìn thoáng qua Bách Nhạc, tựa hồ là muốn nghe ý kiến của cậu.

Bách Nhạc có chút ngoài ý muốn vì việc này mà y cũng sẽ để ý tới suy nghĩ của mình nữa. Nhưng mà này xác thật cũng là mở đầu tốt, cần tôn trọng lẫn nhau mới có thể tôn trọng nhau như khách được.

“Tôi cũng nghĩ vậy á.”

Sau khi thu thập thỏa đáng xong, hai người mới sóng vai ra cửa đi tới trước đại sảnh tổ chức hôn lễ, đứng ở cửa lớn điêu khắc tinh xảo, nghe tiếng người ầm ĩ ở bên trong.

Bách Nhạc không hiểu sao lại có chút khẩn trương, nhân viên công tác ở bên cạnh đang dùng bộ đàm để xác nhận với bên trong có nên tiến vào hay không.

Cậu theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy tiếng tim đập nhanh đến đinh tai nhức óc, giống như là vang ở bên tai cậu luôn vậy.

Tịch Yếm mặt không đổi sắc nắm lấy tay cậu, sau đó cửa lớn được chậm rãi mở ra. Ánh đèn chói mắt trực tiếp chiếu vào, khiến cho Bách Nhạc không khỏi híp híp mắt lại.

Trong lúc nhất thời, người ở trong đại sảnh sôi nổi đem tầm mắt nhìn về phía cậu. Trong đám người có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có ba mẹ cậu, có người của Tịch gia, còn có cả bọn Ngô Hoa nữa.

Tịch Yếm nắm tay Bách Nhạc chậm rãi đi vào trong đại sảnh, một đường đạp trên thảm đỏ mà đi đến phía trên cùng, hoa tươi tinh xảo còn vờn quanh bốn phía nữa.

Đi vào thế giới này lâu như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình phảng phất không hề là người đứng ngoài cuộc.

Cuối cùng, hai người dừng lại ở trước mặt mục sư. Bách Nhạc nghe mục sư đọc xong lời chúc dài dòng, rồi để hai người nói với lẫn nhau tôi nguyện ý.

Lúc nói đến “Tôi nguyện ý”, thì trong lòng Bách Nhạc cũng không có bất cứ gợn sóng nào.

Cho đến khi mục sư bảo bọn họ có thể hôn nhau, thì lúc này cậu mới có chút hoảng loạn.

Tịch Yếm cũng không có động tác gì cả, thần sắc trên mặt bất biến, tựa hồ đang chờ cậu chủ động trước vậy á.

Bách Nhạc thấy người bốn phía đều đang nhìn chăm chú vào bọn họ, không khỏi cắn chặt răng, âm thầm hạ quyết tâm, run run rẩy rẩy mà thò lại gần Tịch Yếm.

Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ kém mấy mm, Bách Nhạc lại dừng một chút. Còn không đợi cậu lộ ra biểu tình do dự, thì đã bị Tịch Yếm đè lại cái ót kéo về phía y, đôi môi của hai người lập tức tiếp xúc nhau.

Cho dù lúc làm ra những hành động như vậy, thì biểu tình của Tịch Yếm vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là mọi cảm xúc đều giấu ở trong đôi mắt u sâm kia.

Bách Nhạc thân mình cứng đờ, bên tai là tiếng pháo hoa và khói lửa vang lên bốn phía. May mắn là khói lửa dâng lên che đậy vẻ mặt của cậu, khiến cho khách khứa không nhìn thấy được, lúc này cậu đang tay chân luống cuống cả lên.

Không biết qua bao lâu, Tịch Yếm mới buông cậu ra chậm rãi kéo ra một khoảng cách. Bách Nhạc thần sắc phức tạp mà nhìn chăm chú vào Tịch Yếm.

Trong lòng cậu, lần đầu tiên có một loại cảm giác kỳ quái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.