Sau khi Lý Minh Viễn rời đi Lý Minh Khuê liền quay lại tẩm cung, Ngọc Đan thấy nàng bước vào thì ấp úng nói: “Ta muốn về thành An Nam từ biệt cùng bằng hữu”nghe cô nói thế Lý Minh Khuê tò mỏ hỏi: “Là ân nhân của ngươi?”
“Ân, lúc trước ta không may bị lưu lạc sang Nam Lang may mắn gặp được họ, nếu không thì ta đã…” thấy Ngọc Đan vẻ mặt ủ rủ má lúm đồng tiền cũng rũ xuống theo Lý Minh Khuê vội ngắt lời cô: “Được, bản cung đi cùng ngươi” nói xong lại thấy Ngọc Đan bày ra vẻ mặt sợ hãi không thôi, nàng nói: “Đừng nhiều lời mau đi thôi”
Vì muốn thúc đẩy nhanh lộ trình nên hai người quyết định cưỡi ngựa, nhưng Ngọc Đan ngay cả việc leo lên lưng ngựa mà cô cũng không biết như thế nào, thì nói chi là cưỡi ngựa xem hoa. Cho nên cô đành phải mặc xác để Lý Minh Khuê mang cô đi. Hai người cùng cưỡi một con ngựa. Vũ Ngọc Đan ngồi trước nắm chặt yên ngựa, tay Lý Minh Khuê vòng qua eo cô cầm lấy dây cương, vị trí công tử hào hoa và tiểu thư khuê các hoàn toàn bị hoán đổi thành nữ nhân thành đạt cùng tiểu bạch kiểm. Như vậy có đủ thu hút ánh mắt kỳ quái của người đi đường chưa hả! Ngọc Đan lúc này chỉ hận không thể đào cái lỗ để chui
Sau hơn nữa canh giờ hai người cũng đến được thành An Nam, Lão Mặc và Mặc Ngôn thấy Ngọc Đan trở về thì mừng rỡ ra đón, vừa vào nhà cô liền bày ra vẻ khó xử: ” Mặc thúc, Ngôn tỷ hôm nay ta về là để từ biệt các người, sau này không biết còn có cơ hội gặp lại hay không” nói xong cô vội vào phòng lấy ra một bao đầy bạc, chính là số tiền cô đã dành dụm được kể từ khi đến đây đặt vào tay Lão Mặc: “Cái này mong các người hãy nhận lấy, đa tạ các người đã chiếu cố ta”
Lão Mặc nghe cô nói những lời như vậy thì có chút phản ứng không kịp: “Tại sao phải đi, ở nơi này không tốt sao?” nói đến đây mới để ý đến nữ tử đứng bên cạnh cô: “Vị đây là?”
Lý Minh Khuê xem như không có việc gì mà nói: “Bản cung là Lý Minh Khuê, đương triều nhị công chúa”
Cha con Lão Mặc nhất thời sợ xanh mặt, rồi lại thấy lệnh bài trên tay nàng khắc một chữ “Khuê” thì mặt mày hai người xanh trắng luân phiên. Tại sao công chúa không ở trong cung mà lại ở trong nhà lão cơ chứ! chẳng lẽ Ngọc Đan đã làm gì đắc tội với nàng ta sao? Nghĩ thế Lão Mặc liền kéo Mặc Ngôn quỳ xuống: “Thảo dân tham kiến công chúa, công chúa vạn phúc an khang”
Vũ Ngọc Đan nhìn thấy cảnh này thì có chút bất đắc dĩ, Haizz… người cổ đại thực sự cứ thích là quỳ như vậy sao.
“Đứng lên đi, không cần đa lễ” nàng phất tay bảo họ đứng
Sợ Lý Minh Khuê sẽ làm gì Ngọc Đan, Mặc Ngôn liền thay cô giải thích: “Điện hạ, Ngọc Đan không phải người nơi đây, cái gì cũng không biết nếu nàng đã làm gì khiến điện hạ không vừa lòng, thỉnh điện hạ bỏ qua”
“Bản cung tới đây không phải để cáo trạng, mà là muốn mượn nàng một thời gian” sau đó quay đầu nhìn Ngọc Đan nhẹ giọng nói: “Ngươi mau chuẩn bị hành lý đi, bản cung có chuyện muốn nói cùng họ” mặc dù Ngọc Đan hơi có chút bất an nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Thấy Ngọc Đan đã vào trong, Lý Minh Khuê liền thay đổi vẻ mặt uy nghiêm thường ngày: “Bản cung muốn các ngươi rời khỏi thành An Nam này” sau đó từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu: “Nhiêu đây đủ để các ngươi cả đời vô lo vô nghĩ. Bản cung biết rõ các ngươi biết thân phận nữ tử của nàng, dù sao thì các ngươi cũng là ân nhân của nàng bản cung sẽ không gây khó dễ, nhưng nếu để người khác biết được thân phận của nàng” sau đó nàng ngước mắt nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt: “Một mạng cũng đừng hòng thoát”
Cha con Lão Mặc quỳ xuống rằn giọng: “Thảo dân tuyệt đối không lộ ra nữa chữ!”
Sau khi Ngọc Đan mang tay nãi trở lại thì ba người đều làm ra vẻ chưa từng có chuyện gì xảy ra, Lý Minh Khuê mĩm cười hỏi: “Đã xong?”
“Ân” Ngọc Đan gật gật đầu
Cao Di Bĩnh từ trong sân bước vào thấy Ngọc Đan tay cầm túi nhỏ túi lớn thì hoảng hồn chạy nhào vào lòng cô: “Đan Đan muốn đi sao, ta không muốn Đan Đan đi đâu cả” nghe thằng bé khóc nức nở như thế thì Ngọc Đan có chút đau lòng, cô đưa tay sờ sờ đầu Dĩ Bình: “Dĩ Bình ngoan không khóc, hứa với ta sau này phải ngoan ngoãn vâng lời mẫu thân cùng ngoại tổ phụ có biết không” cô hít hít cái mũi cầm balo trên tay đeo lên lưng Dĩ Bình: “Cái này cho đệ, thấy nó như thấy ta”
Dĩ Bình càng liều mạng ôm chầm lấy Ngọc Đan hơn nữa: “Sau này ta hứa sẽ ngoan, sẽ trở nên cường đại, sẽ không ai để ai bắt nạt Đan Đan, Đan Đan không cần đi đâu nữa có được không, ta muốn Đan Đan ở lại với ta” thấy Dĩ Bình như vậy Ngọc Đan xúc động đỏ cả mắt, nhưng dù có thế nào thì cô cũng không thể ở mãi lại nơi này, cô còn phải tìm cách quay trở về hiện đại, đó mới chính là nơi cô thuộc về, Ngọc Đan tự nói thầm trong lòng: ” Những thứ ở nơi đây không nên lưu luyến”
Ngọc Đan dứt khoát gỡ tay Dĩ Bình ra khỏi người cô, ôm thằng bé giao cho Mặc Ngôn rồi nói: “Ta đi đây, sau này các ngươi bảo trọng” nói xong lập tức xoay người dắt tay Lý Minh Khuê đi thẳng ra cửa. Lý Minh Khuê hơi bất ngờ với hành động của Ngọc Đan, nhưng lại cảm giác được bàn tay đang nắm lấy tay nàng đang run lên nên cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ theo cô.