Tiểu Điềm không từ chối. Tạm biệt năm người Lang Hạo nàng lại tiếp tục hành trình của mình. Vài ngày tiếp theo nàng lại bận rộn với quá trình luyện hồn. Mấy chục vạn âm hồn nàng thu được đều dốc hết vào trong lần luyện tập này. Càng luyện càng điên cuồng. Tiểu Điềm có một tính cách khá cố chấp, khi đã nhận định chuyện gì đều phải cố làm cho tốt. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần. Hao hết số âm hồn trong tay mới chế ra được mười ngọn lục sắc tam phẩm. Lại thêm bảy ngày chật vật nữa mới thành công luyện linh Bỉ Ngạn Kiếm. Nhìn quang mang màu xanh lục tỏa sáng trên lưỡi kiếm Tiểu Điềm không khỏi nở nụ cười. Xem xét lại trong đan điền thì nhận ra vậy mà tu vi sắp tiếp cận kim đan trung kì. Mấy ngày mải luyện hồn nàng dùng linh thạch bổ sung linh lực, không hề quan tâm đến tu vi, thế mà xem ra không phải luyện linh không có lợi, tốc độ hấp thu linh khí nhiều hơn hẳn bình thường. Tiểu Điềm không khỏi muốn thử năng lực của mình. Đêm đó lại tìm một con quỷ binh, ai ngờ chỉ một kiếm vung ra thì nó đã ngã xuống. Nàng gãi mũi, hình như so với đám quỷ binh này nàng hơi mạnh thì phải.
Gần nửa tháng mệt mỏi, Tiểu Điềm không khỏi muốn nghỉ ngơi chút. Nương theo ánh trăng, lấy ra một cái đùi gà trong giới chỉ, lại thêm chút nước uống, nàng thong thả ngồi duỗi chân thư giãn. Ngồi gặm gặm đùi gà, cảm thấy cũng không tệ, dù sao hoàn cảnh này có đồ để ăn là tốt rồi, sa mạc ngoài âm hồn ra cũng chả thấy con gì khác. Đang nghĩ như vậy thì có âm thanh “chít, chít” vang lên, Tiểu Điềm rời mắt thì thấy một con chuột đang đứng cách đó vài trượng nhìn nàng. Dưới ánh trăng thân thể màu vàng nhỏ xíu của nó nổi bật trên cát đỏ. Nó tò mò quan sát nàng như đang đánh giá, rồi tiếp theo mắt nó sáng rực rỡ chạy lại gần chân nàng. Tiểu Điềm vốn không muốn làm tổn thương nó, nàng chỉ né tránh, ai ngờ nó vậy mà cọ cọ vào chân nàng, ý tứ lấy lòng rõ rệt.
“Chủ nhân của mày đâu?” Con chuột bé chỉ gọn lỏn trong lòng bàn tay, đôi mắt của nó như hạt đậu, biểu cảm rất linh động, nhìn cái đùi gà trên tay nàng. Tiểu Điềm đưa cho nó, nó ôm cái đùi gà to bằng người mình hăm hở gặm, vô cùng đáng yêu.
Tuy nàng không có hứng thú với những con vật có lông lá, nhưng con chuột này nhìn sao cũng rất đẹp mắt, nên để nó tùy ý, nàng nhắm mắt dưỡng thần, thần thức vẫn tỏa ra đánh giá xung quanh. Bầu trời ngàn sao lấp lánh, tiếng u hồn than khóc theo gió trải dài như khúc nhạc.
Vốn nghĩ con chuột kia ăn xong sẽ bỏ đi, không ngờ nó lại bám lấy Tiểu Điềm. Nhìn nó bám chặt lấy Bỉ Ngạn trâm đang cài trên tóc nàng, Tiểu Điềm dở khóc dở cười. Vốn mái tóc của nàng chỉ để kiểu đơn giản, Bỉ Ngạn trâm cài lên thêm mấy phần xinh đẹp, giờ lại thêm một con chuột vàng bé xíu ở đó thì trông hơi buồn cười. Bỏ nó xuống đất, nó lại chạy tới, vất nó xuống chạy đi, ai ngờ tốc độ nó cũng không thua kém, mới dừng chân nó đã ở ngay trước mắt, nhìn nàng vô tội. Cuối cùng đành thở dài.
“Được rồi, ngươi muốn đi theo thì đi theo đi.”
Nàng vừa dứt lời thì nó đã hớn hở chạy tới, nhào lên mái tóc của nàng, hết cách, đành kéo khăn choàng đầu che nắng cho nó. Vì nó có màu vàng, nên nàng gọi nó là Kim Bảo.
Nhưng rất nhanh nàng cảm thấy nó là một con chuột vô cùng tham ngủ, khi không có việc gì thường bám ở trên đầu nàng đánh một giấc. Còn khi thức giấc vào bạn đêm thì quá tăng động, nó cũng không hề sợ u hồn. Có lần Tiểu Điềm nghĩ nó khả năng cũng có bản lĩnh, nàng liền quăng nó tới trước mặt một con quỷ binh. Ai ngờ nó chít chít một tràng rồi vọt về phía nàng.
“Kim Bảo, mày không biết đánh nhau hả?”
“Chít chít.” Lại còn biết lắc đầu.
Búng trán nó, vẻ mặt nó ôm đầu rất ấm ức. Nàng cười giòn tan, vẫn là thôi đi, cũng không trông chờ vào nó.
Có thêm Kim Bảo, Tiểu Điềm cũng không thấy nhàm chán nữa. Chỉ là tu vi mấy ngày gần đây có dấu hiệu chậm lại, quỷ binh đánh cũng không thấy tác dụng, nàng đành tiến vào vùng trung tâm của Huyết Sa Bình.
“Kim Bảo ngoan nhé, đừng chạy loạn. Mày mà bị bắt được là thành chuột nướng đấy.” Vuốt ve con chuột đang chít chít bất mãn, ôm nó đạp kiếm bay thêm năm trăm dặm.
Tiến vào rồi mới thấy cảnh tượng ở trung tâm khác biệt hẳn với vòng ngoài. Không biết vì sao thực vật sinh trưởng ở đây nhiều hơn, còn có cả rắn và chim, có khi nàng còn thấy vài bộ xương thú. Quả là một nơi kì lạ, ban ngày nắng gắt, ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, đến tu sĩ kết đan như nàng còn cảm thấy hơi lạnh thì đừng nói người bình thường.
Nhưng đúng là ở đây xác xuất gặp quỷ binh cũng nhiều hơn hẳn, có con còn tương đương với trúc cơ đại viên mãn. Lúc này, đối diện Tiểu Điềm là con quỷ tướng đầu tiên nàng gặp khi tiến vào nơi này. Nó mặc bộ áo giáp màu bạc, tay cầm khảm đao, đôi mắt lập lòe ánh đỏ, mặt mày không cảm xúc. Phải nói giữa quỷ binh và quỷ tướng chênh lệch rất lớn, phản xạ của nó nhanh hơn nhiều, sức lực tương đương với tu sĩ kết đan. Từ lúc kết đan thành công Tiểu Điềm chưa phải đối đầu với tu sĩ có tu vi tương đương, con quỷ tướng này xem như là một nửa đi. Vì dù gì nó không có tính toán như tu sĩ bình thường, chỉ biết hùng hục xông lên đánh bất kì sinh mạng sống nào gặp phải. Dù vậy, lực công kích rất lớn. Tiểu Điềm né trái né phải dùng Ngự Lân Kiếm Pháp vừa công vừa thủ mà giằng co với nó gần nửa canh giờ. Vừa chiến đấu lại phải phân tâm để ý xung quanh, nàng không muốn tự dưng có người nhảy ra cướp đoạt thành quả. May mắn là nàng còn có thể sử dụng chiêu Vẫn Tinh, nên tiêu hao không quá lớn. Đại khảm đao vung lên rồi lại hạ xuống, cát đỏ bụi mù. Tiểu Điềm thiếu hụt khá lớn về thân pháp, đã có mấy lần đao kia vung trúng nhưng được lá chắn Trường Xuân Quyết cản lại, dù vậy không tránh khỏi bị thương ngoài da thịt. Đến lúc kéo dài được khoảng cách mới có thể dùng Xuyên Dương Kiếm Pháp hạ gục nó. Sáu kiếm liên tiếp được nàng tung ra, tập trung hết vào vùng đầu, cổ, trái tim, con quỷ tướng gào lên một tiếng mới không cam lòng mà ngã xuống. Thân thể của nó vốn không có máu thịt, nhưng chỉ cần chiêu thức mang theo lực ngũ hành vẫn có thể đả thương được chúng nó. Còn nếu như để một người bình thường dùng kiếm chém thì kết quả không cần nói cũng biết. Tiểu Điềm ngồi xuống thở hổn hển, nhìn vết máu trên bả vai nàng nhếch miệng cười khổ, chỉ một con quỷ tướng thực lực tương đương kim đan sơ kì mà đã bị thương thế này. Nhưng đáng giá, nguồn năng lượng thu được từ nó ngang với năm mươi con quỷ binh, khoảng cách tới kết đan trung kì lại rút ngắn một chút nữa. Theo tính toán của nàng, tầm một trăm con như thế này nàng có thể đột phá. Tính xong lại ngẩn người, một con đã tiêu hao mất một canh giờ của nàng, một trăm con, quả là con số vĩ đại a.
“Chít chít.” Kim Bảo lúc này mới chạy tới, lúc nãy nó nấp sau tảng đá, chạy trốn đủ nhanh. Tiểu Điềm bế nó lên mỉm cười.
“Giỏi lắm, còn biết chạy trước cả ta.”
“Chít chít.” Người ta sợ mà.
Cuộc đi săn trong màn đêm vẫn tiếp tục, Kim Bảo ngày ngủ đêm chơi, nó hào hứng quan sát xung quanh. Thật ra con chuột nhỏ này cũng có tác dụng, sự nhạy cảm với sát khí của nó hơn xa Tiểu Điềm. Chỉ cần thấy nó kêu lên liên hồi thì kiểu gì cũng gặp nguy hiểm. Có mấy lần nhờ thế nàng tránh được không ít tu sĩ. Ở đây là khu vực trung tâm, người có tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Đang loanh quanh thu thập âm hồn. Bỗng nhiên Kim Bảo nhảy xuống, nó chạy như điên về một hướng, Tiểu Điềm tưởng nó lại chạy đi tìm chỗ nấp. Không ngờ nó quay đầu lại kêu với nàng, như muốn Tiểu Điềm đi theo nó.
Dưới chân Kim Bảo lúc này là một cái bia đá nứt vỡ, nó nằm sấp xuống mặt cát, trông bình thường như vô số tàn tích trong Huyết Sa Bình. Tiểu Điềm khó hiểu nhìn Kim Bảo. Nó kêu một hồi, móng vuốt nhỏ chỉ chỏ rồi làm động tác muốn nâng lên. Tấm bia đá này không quá lớn, nó hơi nứt vỡ, rêu xanh cũng phủ đầy, Tiểu Điềm tính dùng một tay nâng nó lên, ai ngờ nó nặng kinh người. Phải biết dù Tiểu Điềm không tu theo lối thể tu thì nàng cũng có thể một tay nâng vật nặng nghìn cân. Thấy ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ của Kim Bảo, nàng giật sợi râu trên miệng nó, mặc cho nó phản kháng, nói:
“Cái này có gì hay mày mà mày muốn, bỏ đi, không chơi nữa.”
Ai ngờ vừa nói xong nó liền dùng cặp mắt long lanh nhìn nàng.
“….” Vô lực kháng cự.
Tiểu Điềm đành dùng hai tay mà vận sức, lần này cái bia chuyển động. Vừa dựng nó lên, còn chưa kịp thở, thì đã thấy một luồng sáng phát ra. Cả nàng lẫn Kim Bảo bị luồng sáng đó trực tiếp hút vào. Khoảnh khắc này chưa đến năm hơi thở, mọi thứ lại trở lại bình thường.
Ánh sáng này hấp dẫn các tu sĩ quanh đó, nhưng khi đi đến phạm vi vừa phát ra ánh sáng thì hoàn toàn không thấy gì ngoài một số âm hồn lảng vảng. Tìm kiếm khoảng nửa canh giờ đành buông tha mà rời đi. Không ai chú ý đến một cái bia đá xưa cũ đã nứt vỡ đang nằm trơ trọi trên nền cát. Trên bia ghi một dòng chữ nhỏ bằng thứ ngôn ngữ thái cổ. Nếu có một người từ thái cổ còn tồn tại nhất định sẽ hiểu được ý nghĩa của nó mà âm thầm kinh hãi. Chữ viết, Táng Thiên Bia.