Long Minh Vũ nhướng mày hỏi lại “ Không sai? ” Nàng đã làm trước bao nhiên con mắt của nhiều người, lại ngang nhiên kêu không làm sai? Thú vị.
“ Ngươi nói dối, rõ ràng ngươi bẻ tay ta “ Hạ Uyển khóc lên nói, sau đó quay sang hắn “ Vương Gia, ta…ta…”
“ Ngươi bẻ tay trắc phi của ta, vậy nên gọi là gì đây?” Hắn sắt bén hỏi nàng, Lưu Yên Nghiên của bây giờ làm cho hắn có cảm giác không giống bình thường.
“ Lỗi không do ta, là do nàng, ta không bắt nàng gây sự với ta “ Lưu Yên Nghiên lạnh nhạt nhún vai, nàng chưa bao giờ đi gây sự với người khác, chỉ có người ta gây sự với nàng nên nàng không thể tha.
“ Ngươi… ta không muốn sống nữa…” Nàng dựa vào lòng Long Minh Vũ khóc.
“ Ta có thể giúp “ Lưu Yên Nghiên cười lạnh.
“ Sao? ” Hạ Uyển ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt chọc người thương tiếc.
“ Giúp ngươi… chết càng nhanh “ Nàng nhẹ nhàng nói như bình thường.
“ Ngươi dám làm càng trước mặt Vương Gia? ” Nàng yểu điệu nép vào hắn.
“ Vũ, ta nghĩ ta có việc cần nói với Vương Phi của ngươi “ Long Minh Kha bỗng lên tiếng.
Hắn đồng ý, ánh mắt mang ý cười hơi liếc qua nàng rồi ôm eo Hạ Uyển rời đi. Nhuỵ Nhi cũng bị nàng cho lui.
“ Có chuyện gì sao?” Nàng không cảm xúc hỏi, đây là nam nhân nguyên chủ thân thể này yêu say đắm dù hắn chưa bao giờ cho nàng một ánh mắt.
“ Ngươi là ai?” Hắn dồn sát vào nàng.
“ Ta là ai không phải ngươi nên biết rõ sao?” Lưu Yên Nghiên cười khẽ.
“ Ngươi không giống Lưu Yên Nghiên, cả tính cách lẫn khí chất ngươi hoàn toàn khác xa nàng “ Hắn nhìn nàng, từ khoảng cách này, nàng cũng có thể nhìn rõ được con ngươi màu hổ phách của hắn.
“ Ta là Đại tiểu thư Thừa Tướng Phủ Lưu Yên Nghiên “ Nàng cũng nhìn thẳng hắn không chớp mắt nói, nàng nói không sai thân xác nàng là vậy, chỉ có linh hồn là Lưu Yên Nghiên của thế kỷ 21 thôi.
“ Ta không cần quan tâm ngươi là ai, chỉ là… “ Hắn lạnh lùng nhìn nàng “ Đừng làm điều ngu xuẩn “
Long Minh Kha xoay người rời đi, nàng lạnh như băng nhìn bóng dáng của hắn, chưa ai dám nói với nàng như vậy, trên thế giới này cũng vậy nàng phải mạnh lên.
Về đến viện Vương Phi, nàng nhốt mình trong phòng suy nghĩ cách biến cường.
Ban đêm một bóng đen bay vào qua cửa phòng nàng, Lưu Yên Nghiên mở mắt, cảnh giác nhìn xung quanh.
“ Ai?” Nàng lạnh lùng nhìn bóng đen đang đứng.
“ Phản ứng rất nhạy, ta chưa bao giờ biết Đại tiểu thư Thừa Tướng Phủ biết võ công “ Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm.
“ Ngươi không biết không có nghĩa là ta không có võ công “ Nàng thản nhiên không đỏ mặt nói.
“ Ý là tất cả chỉ là vẽ ngoài của ngươi sao?” Hắn dùng tốc độ nhanh chóng đến ngay cạnh nàng.
“ Sao ta phải trả lời ngươi?” Nàng đá hắn, sau đó dùng các chiêu thức võ học tại hiện đại, nhưng làm sao có thể so sánh với võ công cổ đại, rất nhanh nàng đã bị chế ngự.
“ Ngươi không trả lời ta sẽ làm cho ngươi dần dần trả lời “ Hắn kề sát tai nàng nói nhỏ.
“ Vậy sao? Ta đợi “ Dứt câu nàng đá ngược lên trên, tay nhanh nhẹn tháo bỏ khăn che mặt của hắn, nhờ ánh trăng soi được khuôn mặt tuyệt mĩ không tì vết, mái tóc suông dài xả xuống phía sau.
“ Ngươi là ai? “ Lưu Yên Nghiên đè hắn xuống đất, cầm cây châm để trên động mạch hắn, chỉ cần hắn nhúc nhích sẽ lập tức mất mạng.
“ Nghiên Nghiên, ngươi đúng là rất lạnh lùng “ Hắn như không thấy mạng sống đang bị đe doạ, cứ nhởn nhơ trêu chọc nàng.
“ Ngươi nói cái gì?” Nàng không một tí ấm áp nói, chưa ai có can đảm gọi nàng như vậy, thật buồn nôn. Lực đạo trên tay Lưu Yên Nghiên càng tăng, phía cổ trắng nõn của hắn đã bắt đầu xuất hiện vết máu.
“ Ta chưa muốn chết, nên Nghiên Nghiên hẹn gặp lại “ Hắn xoay người lại, trước khi đi còn hôn lên môi nàng, nữ nhân này làm hắn có hứng thú từ lúc trong tửu lâu.
“ Ngươi muốn chết “ Bây giờ nàng thật sự tức giận, dám hôn nàng, nụ hôn đầu của nàng mất lãng xẹt vậy sao? Nàng phóng cây trâm về phía hắn, nếu không phải hắn có võ công cao cường thì có lẽ đã bỏ mạng trước nó rồi.
Trong căn phòng một nam nhân ngồi trên bệ cửa sổ tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu bạc, sở hữu khuôn mặt đến cả nữ nhân cũng phải cuối đầu nhận hổ thẹn.
“ Chủ nhân đã điều tra ra được “ Ám vệ từ bên ngoài bước vô quỳ xuống nói.
“ Nói “ Giọng nói như có từ tính toát ra từ nam nhân đó.
“ Nàng là Lưu Yên Nghiên, đại tiểu thư của Thừa Tướng Phủ không lâu trước đã được gả cho Thất Vương Gia Nam Quốc, nhưng thuộc hạ nghe nói nàng không được sủng “ Hắn cung kính nói.
“ Tại sao? “ Trong đôi mắt màu bạc hiện lên sự kinh ngạc.
“ Nghe nói người nàng muốn gả là Tam Vương Gia, nhưng hắn lại chọn Tiểu Thư của Lại Bộ Thượng Thư, còn có, tính cách của nàng rất yếu đuối, luôn đi theo sau Tam Vương Gia Nam Quốc “ Hắn sau khi điều tra xong nàng cũng rất bất ngờ, hắn không thể nào hình dung người trong tửu lâu và người hắn điều tra ra là một.
“ Sao cơ? “ Nam nhân tuấn mĩ nhíu nhẹ mày.
“ Có cái này nữa, không biết…” Ám vệ ngập ngừng, trong lòng hắn hò hét chủ nhân người đừng làm biểu cảm gì được không? Ngài quá đẹp rồi, mai mốt hắn lấy thê tử như thế nào nữa.
Nam nhân đưa mắt nhìn hắn ý cho hắn nói tiếp.
“ Là nàng đã đổi tính “ Ám vệ cũng băn khoăn khi biết vấn đề này.
“ Đổi tính sao? Thật thú vị “ Hắn cười nhẹ sau đó phất tay cho hắn lui xuống.