“Haha, xin chào!” Tôi vội vàng lấy tay lau nước miếng dính trên khóe miệng, đưa tay về phía Tiểu Nguyệt Nguyệt, làm ra vẻ thân thiện muốn bắt tay.
Cô cau mày, lùi về phía sau mấy bước rồi ngồi xuống chỗ cũ.
Tôi nhận ra mình thật thô lỗ, vội đút tay vào túi quần, ngượng nghịu cười với cô ấy.
Cô ấy cũng cười với tôi. Đừng nhìn vẻ đô con của Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô ấy khẽ mỉm cười rất nhẹ nhàng nhưng hoàn toàn không có chút tố chất của Tiểu Nguyệt Nguyệt trong phiên bản online.
“Tôi tên là Bạch Hoa Kiền.”
“Tôi tên là Minh Hiểu Vũ.”
“Đồ vô tích sự, bạn lại đang nói dối anh chàng đẹp trai mới đến à!” Một giọng nói đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện đang chuẩn bị bắt đầu giữa tôi và Tiểu Nguyệt Nguyệt.
Tiểu Nguyệt Nguyệt cau mày.
Theo sau âm thanh, một cậu học sinh gầy nhom đang nhảy từ hàng ghế đầu của lớp học. Chạy đến trước mặt tôi và Tiểu Nguyệt Nguyệt, cậu ta vươn tay ra vỗ vai tôi một cách thật mạnh, đau chết đi được. Sức lực của cái tên khỉ khô chết tiệt này thực sự quá mạnh!
“Tên tôi là Hầu Đại Dũng, bạn có thể gọi tôi là Đại Dũng! Cô gái này là một kẻ vô tích sự rất nổi tiếng trong lớp chúng ta. Cô ấy cao 1m5, nặng 62 kg, và có số đo 3 vòng 100, 100, 100!”
“Đừng có nói nhảm!” Tiểu Nguyệt Nguyệt, không hẳn là vô tích sự, phản đối nói.
“Haha, ai mà không biết rằng chiếc váy của bạn được sản xuất tại Amami của Venus International? Chà, ngay cả khi nó được sản xuất tại Hoa Kỳ thì cũng rất lãng phí. Tôi đã nói, vấn đề đầu tiên của bạn là cân nặng,tôi nói thật thì hơi khó nghe,nhưng bạn vẫn không chịu chấp nhận. “
Hầu Đại Dũng liên tục nói,những lời nói bộc phát đó khiến cô ấy tức giận đến tái mặt.
Tôi vừa bị anh ta vỗ một cái, động vào gân cốt, tôi cảm thấy khát nước, tôi đang uống cạn nước trong cốc. Nghe âm thanh tanh tách này, tôi muốn cười nhưng cười không nổi, suýt chút nữa bị nước đun sôi làm cho sặc chết.
“Chờ đấy, ngươi sẽ hối hận!” Cô ấy giậm chân lao ra khỏi phòng học.
Bây giờ, chỉ có tôi và Hầu Đại Dũng. Đại Dũng đặt tay lên vai tôi vỗ mấy cái nữa, lần này nhẹ nhàng hơn lần trước một chút.
“Người anh em, sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Dù tôi không có tiếng tăm gì trong trường nhưng tôi biết khá nhiều tin tức đấy. Người nào,lớp nào tốt hơn? Đứa nào mà gian dối với bạn gái,chỉ cần hỏi một chút tôi sẽ biết ngay. Tôi nói cho cậu biết, cô gái lúc nãy không đụng vào được! Cô ấy có một người anh trai có tính cách quái dị, bất kể chàng trai nào đến gần cô ấy, bị anh trai cô ấy nhìn thấy, ngày hôm sau nhất định xảy ra sứt mẻ thiếu tay,gãy chân. “
Ban đầu, tôi không hứng thú với vẻ ngoài của Tiểu Nguyệt Nguyệt, tôi không có chút hứng thú đối với cô ta. Tuy nhiên, khi nghe Hầu Đại Dũng nói điều này, sự tò mò của tôi tăng lên hơn năm mét ngay lập tức.
“Tại sao anh lại nói như vậy?” Tôi tò mò nhìn Hầu Đại Dũng.
“Việc này phải nói đến hồi còn học cấp 2,” cậu ta nói với vẻ thâm thúy rồi ngồi xuống chỗ hành lang, tôi và Hầu Đại Dũng 2 cặp mắt nhìn nhau.
“Lúc đó, Bạch Hoa Kiền khá ưa nhìn. Cô ấy so với bây giờ thấp hơn một chút, cân nặng chỉ bằng 2/3 so với hiện tại. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím, đôi mắt vẫn rất nhỏ nhưng cô ấy cười rất tươi. ngọt ngào. Cô ấy cũng rất thích cười., Lúc tôi đang học thể dục tôi đã đánh nhau điên cuồng với bọn con trai. Một ngày sau khi tan học, một cậu học sinh cuối cấp đến gặp cô ấy và đề nghị đưa cô ấy về nhà. Lúc đó, một vài đứa con trai chúng tôi đã có mặt và chúng tôi bắt đầu xuýt xoa khi nghe điều này. Có hai đứa đẩy cô ấy vào vòng tay chàng trai kia, và hét lên từ phía sau, “Bach Hoa Kiền làm cô dâu, Bạch Hoa Kiền sẽ kết hôn!” Cô ấy chạy đi một cách xấu hổ và khi đó, tất cả chúng tôi đều rất phấn khích, và chúng tôi đã nói với các cô gái khác trong lớp về điều này, và chúng tôi dự định sẽ tham gia cùng họ. Ngày hôm sau, chúng tôi gặn hỏi Bạch Hoa Kiền và hỏi cô ấy liệu cô ấy có liên quan gì đến cậu học sinh khối trên kia hay không.
“Ngày hôm sau, Bạch Hoa Kiền không đến lớp, cô ấy không những không đến, mà hai đứa đã đẩy cô vào vòng tay của anh học sinh khóa trên cũng không đến. Cô giáo tổ chức họp lớp vào buổi chiều để nói với mọi người. rằng có một vụ tai nạn xảy ra với một bạn cùng lớp. Đó là hai đứa con trai đó.Một đứa bị ô tô tông,một đứa bị điện giật ở nhà. Cái đứa bị ô tô tông đứt lìa một chân, còn đứa bị điện giật thì thiếu mất một ngón tay. Khi nhận được hai tin tức này, chúng tôi chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hai người đó cùng lúc xảy ra chuyện gì đó? Đến tin tức thứ ba, vài người sẽ gặn hỏi về Bạch Hoa Kiền, mặt ai nấy đều méo xệch. “
“Tin tức thứ ba là gì?” Khi tôi càng nghe,càng không thể kiềm chế sự tò mò nên liên tục thục giục Hầu Đại Dũng nói.
“Có người chết đuối trong bể bơi của nhà thi đấu thành phố. Theo cảnh sát, chính là anh học sinh khóa trên đã đưa Bạch Hoa Kiền về nhà!”
Leng keng,leng keng… tiếng chuông vào lớp vang lên.
Mọi người từ ngoài lớp ùa vào. Hầu Đại Dũng hơi khựng lại và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nửa phút sau, Bạch Hoa Kiền đã quay trở lại. Tôi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới và thấy cô ấy lấy từng cuốn sách trên bàn ra với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Từ sáng đến giờ, chưa đầy hai tiếng đồng hồ, nhưng tôi đã thấy cô ấy cau mày ba bốn lần. Điều này có vẻ như cô ấy có thói quen nhăn mặt? Cô gái mập mạp này cách đây ba bốn năm vẫn còn là một tiểu thư mảnh mai? Câu chuyện của Hầu Đại Dũng mới chỉ đi được nửa chặng đường. Chuyện gì đã xảy ra sau buổi học ngày hôm đó? Vụ án mạng của anh học sinh cuối cấp có liên quan gì đến anh trai cô ấy? Chuyện gì đã xảy ra với hai người bạn cùng lớp bị tai nạn? Hàng loạt câu hỏi lấp ló trong đầu. Tôi thực sự muốn lao lên và đưa Hầu Đại Dũng đến một nơi vắng bóng người, để không có ai làm phiền tôi nghe câu chuyện này!