Sau khi nghỉ học, liên tục mấy ngày nay thành phố B đều là tuyết rơi không ngừng.
Tuyết quá lớn nên Nhật Hạ rất ít đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong nhà đọc sách, luyện đề, lâu lâu buồn chán thì lại đánh lại vài bản nhạc.
Cuộc sống an yên nhưng không vô vị.
Nhưng hôm nay Mặc Hàn lại muốn cô đi cùng hắn đế công ty, nói rằng sẽ có một kinh hỉ dành cho cô.
Mặc Hàn ngang nhiên dẫn cô đến công ty, kinh động đến các nhân viên trong công ty, mặc dù lúc hiện tại đã vào kit nghỉ đông, công ty cũng rất vắng vẻ, nhưng lúc vào thang máy cũng đụng phải mấy vị trưởng phòng cấp cao.
Bên cạnh Mặc tổng chưa bao giờ xuất hiện phụ nữ, huống chi bây giờ anh lại đi với một cô bé?
Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu suy đoán lung tung, rốt cuộc cô gái có thân phận gì.
Nhưng anh không nói, tôi cũng không nói. Mọi người đều tự ngầm hiểu người của Mặc tổng thì không nên chọc đến, trừ khi chê mạng sống quá dài.
———
Mặc Hàn và Nhật Hạ đi lên tầng cao nhất, mà tầng trên cùng chính là văn phòng làm việc của hắn, chỉ có gian phía ngoài là văn phòng của trợ lý.
Thiếu niên nắm tay Nhật Hạ đi vào văn phòng, trợ lý biết điều không đi theo, còn rất tri kỉ mà đóng giùm cửa phòng.
Nhật Hạ còn tưởng hắn để quà trong văn phòng làm việc, nhưng lúc đi vào lại không thấy thứ gì đặc biệt, hơi nghi ngờ nhìn hắn một chút.
“Gấp cái gì?”
Mặc Hàn kéo cô đến trước bàn làm việc, sau khi hắn ngồi xuống rồi ôm cô ngồi lên đùi mình.
Cô gái không đề phòng, trực tiếp nằm gọn như chú mèo nhỏ trong lòng thiếu niên. Tiếp đó cô bị một cánh tay vòng qua trước ngực ôm chặt lấy, không cách nào giãy dụa.
“Nơi này không được…làm bậy.”
Lần này Nhật Hạ đã rút được kinh nghiệm, không giãy dụa.
Dù sao…Cô cũng biết mình có giãy dụa cũng vô dụng.
Nhưng Nhật Hạ luôn cảm thấy ngày hôm nay có chuyện gì đó sẽ xảy ra, trong lòng càng lúc càng bất an.
Bỗng nhiên điện thoại bàn trong phòng vang lên.
Mặc Hàn tiện tay ấn nút, giọng thư ký vang lên: “Mặc tổng, Hạ tiểu thư đến rồi ạ.”
“Cho bọn họ vào.”
Nhật Hạ chột dạ vội vàng thoát khỏi đùi hắn.
Lúc Hạ Vũ Điền bước vào, phía sau có thêm thư ký của hắn. Cô ta thấy Nhật Hạ đang ở đây cũng không lấy gì ngạc nhiên.
Chắc chắn là con ả này đã đi nói với Mặc Hàn!
Nghĩ như vậy, nhưng cô ta vẫn rất lịch sự.
“Mặc tổng.”
Lúc lên tiếng, thiếu niên ngồi trên ghế đưa lưng về nữ sinh, ánh mắt phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh thoạt nhìn có chút ác độc.
Thiếu niên hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng đè nén được những cảm xúc thô bạo dưới đáy lòng đó xuống.
Hắn xoay người lại.
“Ngồi.”
Hạ Vũ Điền tìm một chỗ đối diện với Nhật Hạ, sau đó ngồi xuống.
Trong phòng họp rộng lớn lại có quá ít người ngồi, không gian trống trải còn lại yên tĩnh đến kỳ quặc, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng và khó xử.
“Mặc tổng muốn trao đổi với tôi chuyện gì?” Hạ Vũ Điền cố gắng giữ bình tĩnh.
Mặc Hàn nhìn người thư ký một cái, người nọ lập tức cầm ảnh chụp đưa tới, thả ở trước mặt Hạ Vũ Điền.
Hạ Vũ Điền hoài nghi nhận lấy ảnh chụp.
“……!”
Đồng tử Hạ Vũ Điền co rút mạnh mẽ.
Bức ảnh vô cùng chói mắt.
Trong hình, cha của cô ta đang ôm ấp một cô gái chỉ hơn tuổi con gái của mình một chút, cử chỉ vô cùng thân mật!
Phải biết, ba cô ta bây giờ đã hơn năm mươi tuổi rồi.
Mấy năm nay, ở trong nhà, ông ta vẫn đối với mẹ con cô ta rất tốt, bà Hạ cũng coi ba cô ta là chỗ dựa cả đời.
Lại không nghĩ rằng, ở sau lưng mẹ, ba lại có tình nhân ở bên ngoài.
Đương nhiên, đối với bà Hạ mà nói, cũng là một loại đả kích.
Nhưng hơn hết, ông Hạ ở bên ngoài vẫn luôn giữ hình tượng người đàn ông trung niên thành đạt, yêu vợ thương con, nếu vụ tai tiếng này bị vỡ lở ra, cổ phiếu công ty nhà họ Hạ sẽ bị thiệt hại nặng nề.
Hạ Vũ Điền chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nghĩ đến ba cô ta lại là loại đàn ông như vậy, hình tượng trong lòng sụp đổ, vô cùng đau lòng.
Nhưng cô ta vẫn không cam lòng chịu yếu thế.
Cô ta cắn môi, “Mặc tổng, anh đây là đang uy hiếp tôi?”
“Uy hiếp cô?” Thiếu niên cười khinh một tiếng, “Cô nghĩ mình là ai phải khiến tôi hao tốn tâm tư để uy hiếp?”
Hạ Vũ Điền nắm chặt bức ảnh trong tay, cô ta không hề suy nghĩ đã cao giọng lên tiếng.
“Nhật Hạ, cô thật đúng là thủ đoạn nhỉ, lại có thể dụ được Mặc thiếu gia ăn bùa mê thuốc lú phải xoay vòng quanh cô. Sau đó liền làm bạch nhãn lang quay sang ôm lấy cái chân của Mặc thiếu gia rồi à?”
“…..!”
Thân hình của Nhật Hạ bỗng dừng lại.
Hạ Vũ Điền vẫn tiếp tục nói.
“Mặc tổng, anh cũng đừng mắc mưu Nhật Hạ, cô ta không hề đơn thuần như bên ngoài, cô ta……”
Cảm xúc trên gương mặt lạnh lẽo của thiếu niên dần trở nên đạm bạc, môi mỏng mím lại tạo nên đường cong sắc bén.
“Đã đến nước này, còn nói bậy về em ấy trước mặt tôi. là do cô sống an nhàn ở Hạ gia lâu như vậy nên mới không biết sống chết?”
Nói xong, thiếu niên làm như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên xoay chuyển câu chuyện: “À còn nữa, gần đây kiếm được kha khá, cho nên trong lúc rảnh rỗi thu mua một chút cổ phần từ Hạ thị, bây giờ đã trở thành cổ đông lớn thứ hai. Hay tôi nên tạo một chút sóng gió để cô bớt rảnh rỗi?”
“…..!”
Cô ta không dám tin nhìn Mặc Hàn, không nghĩ tới trong tay hắn lại có những thứ này.
Đáng lý là cô nên nhớ, hắn là ai.
Dù sao thiếu niên này tuổi đời còn trẻ như vậy, lại có thể ngồi ở vị trí này ngay tại lúc này, có chuyện gì hắn không dám làm chứ.
Cô ta còn chưa phục hồi lại tinh thần, Mặc Hàn lại lên tiếng, “Nếu còn để cho tôi biết cô hay Hạ gia còn dám cố ý tiếp cận Nhật Hạ, quấy rầy em ấy ở trường học, thì tôi không dám khẳng định sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo đâu.”
Giọng thiếu niên trầm lạnh.
“Từ nay về sau, cô nên cầu nguyện em ấy không bị sao, nếu không, cô sẽ là người đầu tiên mà tôi tìm.”
Tuy Hạ Vũ Điền đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này cũng đã sắp bị dọa khóc.
Bả vai cô ta run run, môi bị cắn không còn chút máu, dùng sức gật đầu.
Thiếu niên lãnh đạm dời mắt sang chỗ khác, nhìn cũng không muốn nhìn cô ta thêm một cái.
Hắn gọi thư ký, “Tiễn Hạ tiểu thư ra ngoài.”
Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai người, lúc này hắn nắm chặt hai tay cô gái.
“Sao? Em thích món quà tôi tặng chứ?”
Nhật Hạ có chút bất đắc dĩ, không biết nên gọi là “kinh hỉ” hay là “kinh hãi” nữa.
Ở kiếp trước, Nhật Hạ làm sao có thể biết những nội tình này!
Hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ lên gương mặt cô, thần sắc cực kỳ hưởng thụ, hơi thở của hai người đan xen vào một chỗ.
Cô gái hoàn hồn, cô bỗng dưng phát hiện ra một chuyện….
“Nhưng làm sao anh biết được việc này?”
Làm sao hắn biết được hôm ấy cô đã đến Hạ gia và xảy ra tranh chấp chứ!
Rõ ràng là cô nửa chữ cũng không hé miệng mà!
Trừ khi….
Mặc Hàn bình tĩnh nhìn cô gái, một lúc lâu sau cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chậm rãi cúi đầu nghịch ngón tay của cô như một thú vui giải trí mới mà hắn vừa phát hiện gần đây.
Một lát sau, hắn mới đáp: “Tất cả mọi thứ về em, tôi đều biết.”
Nhật Hạ chỉ im lặng.
Cô không có bằng chứng, cũng không biết nên nói thế nào. Cô cảm thấy nếu như trực tiếp hỏi có phải hắn phái người theo dõi cô không thì có chút quá đáng, lỡ như hắn không làm như vậy thì oan uổng cho hắn quá.