Đôi mày cô gái khẽ nhăn lại, một cơn đau nhức từ cổ tay truyền tới các dây thần kinh, cơn đau buốt lên đến tận não.
Đột nhiên, cô bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, khuôn mặt chảy ướt mồ hôi, thở dốc, cô gắng mở mắt để nhìn xung quanh.
Nhưng vẫn chỉ là một màu đen nuốt chửng.
Đến lúc tiếng ve kêu inh ỏi ngoài cửa sổ chậm rãi truyền vào lỗ tai, thân thể căng chặt của cô gái mới từ từ thả lỏng.
Thì ra…vẫn là chưa chết.
vừa muốn thả lỏng người đột nhiên cứng lại.
…Tiếng ve kêu?
Nhưng cô nhớ rõ, trước khi cô tự giam nhốt bản thân trong căn phòng nhỏ kia, sau đó tự kết thúc sinh mạng, chính là ngày có cơn mưa xuân ghé đến.
Vậy sao cô có thể nghe được tiếng ve kêu?
Hơn nữa, trên chiếc giường mà cô đang ngủ này, còn có phòng ngủ đơn trước mắt thoạt nhìn không tính là lớn, không phải là chiếc giường rộng lớn trong căn phòng tân hôn mà mỗi đêm chỉ có một mình cô nằm gặm nhấm nỗi cô đơn.
Lẽ nào…
Lúc này Nhật Hạ nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra.
Phỏng đoán liền dừng lại.
ads
“Ai đấy?”
“Chị, là em.” Hạ Vũ Điền bước vào, trên tay cầm một chiếc khay: “Tối hôm nay chị chưa ăn gì cả, nên em đã kêu người làm một chút canh cho chị.”
Đầu ngón tay cô khẽ run.
Nhật Hạ kinh ngạc sờ khuôn mặt mình, trên sống mũi là một chiếc kính râm, đôi mắt có chút đau. Mà người trước mặt là Nhật Hạ nhìn qua khoảng mười sáu mười bảy tuổi, giọng nói có chút non nớt.
Sau đó cô gái sờ vào cánh tay trái của mình, dưới ánh sáng mỏng manh đôi bàn tay trắng nõn yếu ớt trở nên xinh đẹp tinh tế, hoàn toàn không có vết sẹo dữ tợn nào, cô không khỏi sững sờ.
Cô quả nhiên chết trong căn phòng đó đó.
Mà cô lại trở về thời gian mười năm trước.
Cô lúc này đã là học sinh cao trung, chính là lứa tuổi đẹp như hoa.
Cô sẽ không lại bị cha mẹ nuôi lừa gạt, càng sẽ không lại đi tín nhiệm người em gái tâm như rắn rết kia, cô muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, coi trọng cuộc sống của mình!
Hiện tại… Mọi thứ vẫn còn kịp.
Bản thân cô được nhận nuôi từ cô nhi viện, trở thành con gái nuôi của Hạ gia, người ngoài đều cho rằng cô được sống như một công chúa, nhưng thực chất bọn họ chỉ coi cô là “kho máu” cho người em gái Hạ Vũ Điền trên danh nghĩa của cô.
Hai người vô tình đồng thời có cùng nhóm máu AB Rh-, là một nhóm máu vô cùng hiếm. Trước đây Hạ Vũ Điền từng bị thương nặng, cần truyền máu gấp. Bệnh viện lại không có sẵn lượng máu dự trữ, nhưng lại có hồ sơ về bệnh án của Nhật Hạ, sau đó đã liên hệ với cô để xin hiến máu.
Vài tuần sau đó, Hạ gia liền chính thức tới cô nhi viện làm thủ tục nhận nuôi Nhật Hạ.
Từ nhỏ cô đã được xem là cái bóng của người em gái Hạ Vũ Điền, là “bịch máu” di động của nhà họ Hạ nhưng dù thế cô cũng chỉ cúi đầu cảm chịu.
Năm đó, Nhật Hạ còn cho là bọn họ thật lòng đối xử tốt với cô, mà hiện tại, sống lại một lần, cô đã vô cùng rõ ràng…
Vẫn là gương mặt diễm lệ vô hại, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất lạnh của cô gái, phát ra từng câu từng chữ rõ ràng.
“Chỗ này không có những người khác, không cần phải diễn trò ở trước mặt chị.”
Tươi cười ấm áp trên mặt Hạ Vũ Điền dần dần nhạt xuống, đối mặt với cô gái, bất động thanh sắc nói: “Nhật Hạ, chị đã như vậy rồi, cho dù thật sự gả đi cũng chẳng thể gả được chỗ nào tốt hơn nữa, vì vậy chị tốt nhất nên nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, gả vào Mặc gia.”
“Dù chỉ là gả cho một người tàn tật, còn mất đi khả năng của một người đàn ông. Nhưng Nhà họ Mặc chắc chắn sẽ không bạc đãi chị.”
Hạ Vũ Điền cầm chén canh đi đến cạnh cô gái, giả vờ vô tình nhưng động tác lại thành thục đổ lên mu bàn tay đang đặt trên hai đầu gối của cô gái.
Nước canh nóng chạm vào da thịt làm mu bàn tay trắng nõn của cô gái ửng đỏ lên ngay tức khắc.
Vết phỏng nơi tay bỗng chốc âm ỉ đau đớn.
Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh.
“…Dừng lại đi.”
Nhật Hạ tay nắm lại thành quyền, sau một lúc lâu cô mới nhẹ nhàng thở ra.
Cô chịu đựng đau đớn, đứt quãng nói.
“Bởi vì tôi không biết…còn có thể kiên trì bao lâu.”
“Kiên trì bao lâu nữa, để thuyết phục bản thân mình…không nên hận cô.”
Hạ Vũ Điền sửng sốt.
Giây lát sau, cô ta ôm cánh tay khinh miệt cười rộ lên.
Sau đó lại ghé sát bên tai cô gái, nhẹ giọng nói.
“Cho dù chị có không tình nguyện cỡ nào, hận cỡ nào, nhưng em tất yếu phải nói cho chị biết, em chính là thích cướp đi những đồ vật từ trong tay chị. Trừ phi em rời khỏi thế gian này, bằng không chị vĩnh viễn sẽ chỉ là cái bóng của em, đây đã là số mệnh của chị.”
Đây là số mệnh của chị…..
Trong đầu cô luôn quanh quẩn câu nói đó.
Dù cho cô có kiên cường đến đâu, có không cam lòng đến mấy hay có thể đánh bại vô số miệng lưỡi ác ý, nhưng vĩnh viễn không thể đánh bại bóng tối.
Nhưng sống lại một kiếp, Nhật Hạ đã không còn như xưa nữa.
Cô biết được rằng, tương lai sau khi gả vào nhà họ Mặc, cô sẽ được chữa trị mắt. Sau đó cô bỗng chốc trở thành hoa khôi của trường Nhất Trung. Đôi mắt của cô không thấy được ánh sáng đã nhiều năm, tất cả mọi người đều coi cô là người mù. Nhưng mà vẻ ngoài xinh đẹp của cô ngay trong năm đó không chút nào che giấu cứ vậy mà toát ra sức hút hấp dẫn, rất nhiều nam sinh trong trường thậm chí khi nhìn thấy cô không di chuyển nổi bước chân.
Nhưng cũng vì vậy mà Mặc thiếu gia đã nổi cơn điên và đánh gãy chân những tên nam sinh chỉ cần như cô quá mười giây, bất kể mục đích gì đi chăng nữa.
Sau đó Lục thiếu gia cũng không cho cô đến trường nữa mà mời gia sư đến Mặc gia dạy học mỗi ngày.
Mọi người đều nói Mặc thiếu gia là kẻ điên, Nhật Hạ ban đầu còn nghi ngờ, nhưng sau khi trải qua những chuyện ấy, thì từ đấy chỉ sợ là tránh hắn ta còn không kịp.
Những ngày tháng ấy cô như một chú chim nhỏ bị giam cần trong lồng sắt, vô cùng tuyệt vọng, đã từng có ý định tìm chết, cũng đã thực hiện, chỉ là không thành công.
Nhưng bỗng dưng một ngày, một kẻ điên như Mặc thiếu lại thả tự do cho cô. Từ đấy cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa…
Năm tháng sau đó, cô đã gặp gỡ, hẹn hò và kết hôn với người đàn ông khác.
Hôn nhân, năm tháng yên tĩnh.
Đáng tiếc, người đàn ông đó hắn phản bội, đã khắc vào tim cô, rất sâu, rất nặng.
Hắn đã ngoại tình với người phụ nữ khác, nhưng không ai khác lại là cô em gái Hạ Vũ Điền này.
Trong mắt cô gái nhỏ thoáng hiện lên một tia u ám, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này tôi thuyết phục mình đừng hận cô.
Sống lại một lần nữa, tôi sẽ trả hết…
Trả hết thảy tất cả những gì bọn họ đã làm.