“Ma tôn, ngài không sao chứ? Có cần nô tì gọi người đến hay không?”
Người hầu hỏi một câu, Tư Hàn liền giương cánh tay lên phất phất.
“Không cần, các người ra ngoài đi.”
“Dạ ma tôn!”
Tì nữ vừa rời khỏi, Tư Hàn liền buông sợi dây xuống rồi bước vào mục dũng bắt đầu tắm rửa. Hắn chậm rãi ngửa đầu tựa vào thành bồn nhắm nghiền mắt tịnh tâm.
Thứ trên cổ không biết là thứ gì, càng không biết từ đâu mà có. Tư Hàn mở mắt ra cầm thứ đó lên giơ trước mặt nhìn lần nữa rồi định kéo ra vứt đi, bởi vì cũng không biết liệu đó có phải là bùa chú của kẻ nào hay không? Nếu như nhân lúc hắn bất tỉnh mà đeo vào thì sau này biết đâu sẽ mang đến tai họa không lường trước được.
Nhưng mà khi nắm lại định kéo ra thì bỗng nhiên trái tim trong lồng ngực Tư Hàn mãnh liệt nhói lên, một cảm giác thương tâm ùa đến khiến hắn không kiểm soát được lý trí mình. Bỗng dưng, hắn chảy xuống một giọt nước mắt.
Tư Hàn khó tin chạm tay vào gò má mình sờ sờ. Hắn khóc sao? Vì sao chứ? Là bởi vì vật này sao?
Tư Hàn không nhìn nữa, buông hạt châu xuống cổ mình, nhắm nghiền mắt lại hít sâu một hơi rồi lặn xuống mục dũng. Hắn muốn làn nước mát xoa dịu đi cảm giác thương tâm vào lúc này.
***
Đêm đó, tại sương phòng của Lục Mạch, Bạch Cửu đang ngồi ngẩn ngơ trên trường kỷ hóng mắt ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ là một chiếc hồ đầy sen trắng bung cánh nở tung, hương thơm dịu ngọt theo gió bay tán loạn. Ban đêm, ánh đèn ở Huyền môn cung rọi xuống mặt hồ lấp lánh chút ánh bạc.
Mái tóc dài của Bạch Cửu trong gió khẽ bay bay. Hắn bỗng nhiên nhớ đến khoảng thời gian mình ở Ân Sơn đài. Nơi đó cũng có một hồ sen rộng lớn như thế này. Mỗi đêm phiền muộn, hắn đều đến dưới mái đình ngồi thổi tiêu, hóng sen nở rộ trong lòng hồ và nhìn về căn phòng của Ân Sơn Tây Xương. Phải chăng hiện tại y cũng đang vui vẻ bên cạnh người khác?
Bỗng dưng, Bạch Cửu rũ mắt tự giễu mình. Ngày hắn ra đi y đến cả liếc mắt một cái cũng lười cho mình, hiện tại có lẽ y chỉ xem hắn như một kẻ đã vứt đi mà thôi. Bản thân còn ngồi ở đây nhớ nhung đến người đó hay sao chứ? Bạch Cửu cảm thấy mình thật vô cùng ti tiện. Đáng đời hắn bị y chà đạp.
Bạch Cửu liếc mắt nhìn quanh một chút. Huyền môn cung vô cùng rộng lớn, không biết rốt cuộc mình có trốn thoát khỏi nơi này được hay không nữa?
Nếu thuận lợi rời đi, hắn sẽ quay về Hồ tộc đón mẫu thân mình, sau đó hai người sẽ đi thật xa chốn đau thương này. Đến nhân gian cũng được, làm người bình thường trải qua những ngày tháng tự do tự tại. Còn hơn ở lại đây bị cầm tù, hàng ngày còn trải qua tra tấn đau đớn về mặt thể xác.
Còn mẫu thân của hắn hẳn cũng đang sống không dễ dàng gì. Nàng so với bất kỳ thiếp thất nào của phụ thân đều lương thiện hơn. Sống nơi đó chẳng khác nào chính là ngục tù chứ? Còn chưa biết ngày nào mình sẽ bị hại chết.
“Không lạnh sao?”
Bạch Cửu đang thất thần bất ngờ có giọng nói khàn khàn từ phía sau cất lên làm hắn giật mình xoay đầu lại, liền nhìn thấy Lục Mạch.
“Thiên Minh ca ca!”
Hắn giương đôi mắt tròn to sáng long lanh của mình nhìn y. Ánh mắt y bỗng nhiên trầm xuống.
“Khuya rồi ngươi sao còn chưa ngủ?”
Lục Mạch bất giác rũ mắt.
“Ta… ta nhớ nhà!”
Lục Mạch nghe vậy thì khẽ nhướng mày. Là nhớ nhà hay nhớ Ân Sơn Tây Xương chứ? Quá khứ của Bạch Cửu y nắm rất rõ, còn biết hắn đối với Ân Sơn Tây Xương mê luyến vô hạn, thậm chí còn có thể vì y mà dùng bản thân mình mang ra đổi.
“Nhà sao? Nhà ngươi ở đâu?”
Lục Mạch cũng ngồi xuống trường kỷ bên cạnh Bạch Cửu. Hắn không xương nhoài người ra ngoài cửa sổ, mái tóc đen dài như tảo biển mềm mại phủ phục trên chiếc eo mềm.
Bạch Cửu không nhìn Lục Mạch mà nghiêng má áp trên thành cửa, nhìn những cánh sen lật lật ngoài mặt hồ xa xa.
“Nhà của ta ở rất xa. Phụ thân của ta có rất nhiều thê thiếp, trong đó có mẫu thân ta. Y cũng có rất nhiều nhi tử, ta là đứa con thứ chín của y. Bên ngoài mọi người đều nghĩ y rất cưng chiều ta… ta cũng từng tưởng như vậy, nhưng mà thật ra một chút cũng không có.”
Hắn vừa nói đến đó bỗng dưng rũ mắt, bờ mi dày cong cong tựa cánh bướm đang vờn hoa che đậy tâm tư đầy thương tổn.
“Y mang ta cho người khác để bảo toàn vị trí của mình ở Hồ tộc… y nhìn thấy ta chết nhưng không cứu, nói cái gì là phải hy sinh vì tộc nhân mình…”
Bạch Cửu vừa nói khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười chua chát.
“Ta chưa từng sợ chết… nhưng ta còn mẫu thân của mình. Ta muốn trở về bên cạnh nàng, không thể để nàng ở đó một mình chịu khổ!”
Lục Mạch không nói gì, y hàng ngàn năm nay tính tình lãnh đạm, cũng không thân cận với bất kỳ ai, cho nên nhất thời muốn nói lời ngọt ngào hay an ủi kẻ khác thì không làm được. Bất quá, trong quá khứ y cũng chưa từng cảm thấy đó là điều cần thiết.
Hai người ngồi cạnh nhau một lúc thật lâu cho đến khi cảm thấy xung quanh chỉ còn lại một mảng yên tĩnh thì Lục Mạch lên tiếng.
“Muộn rồi. Ngủ đi!”
Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên đêm đã khuya rồi. Hắn đưa mắt liếc về chiếc giường thì khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ.
“Thiên Minh ca ca, huynh… huynh có thể cho ta mượn một cái chăn được không?”
Lục Mạch nhướng mày. Trong ánh đèn mờ nhạt nhìn thấy gương mặt anh tuấn lãnh khốc của y, bất giác trái tim trong lồng ngực Bạch Cửu khẽ run lên một cái. Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt người này có một chút thân thuộc đến khác thường. Dù bọn họ chỉ vừa gặp nhau chưa lâu.
“Ở đây rất lạnh, lên giường ngủ đi!”
Bạch Cửu liền giật mình.
“Nhưng mà…”
Lục Mạch nhìn thấy hắn gò má đỏ ửng tránh đi ánh mắt mình thì bỗng dưng thật muốn đến véo má hắn một cái. Người này trước đây dù có rũ mắt thì cũng sẽ khóc, sẽ nhíu mày, sẽ khổ sở cầu xin chứ không phải nét e thẹn đáng yêu này. Bỗng dưng, y thật muốn nhìn thấy hắn cười thêm lần nữa, nên không muốn ép hắn.
Lục Mạch đến giường lấy chăn đến đưa cho hắn.
“Đắp đi!”
Bạch Cửu nhận lấy, ngẩng mặt lên nhìn y mỉm cười.
“Đa tạ Thiên Minh ca ca, sau này… sau này A Cửu sẽ không quên ân tình này của huynh!”
Lục Mạch hơi nhếch môi rồi vươn tay chạm vào đỉnh đầu Bạch Cửu khiến hắn hơi giật mình, trong đêm đôi mắt mở to sóng sánh ngẩng đầu nhìn y. Người đứng người ngồi nhìn nhau không rời mắt.
“Ngủ đi!”
Bất giác, Lục Mạch vỗ vỗ đầu hắn mấy cái rồi quay đi, Bạch Cửu liền cúi đầu, cảm giác trái tim trong lồng ngực mình lần nữa khẽ run lên.
Khuya đêm đó Bạch Cửu trở mình mấy lần, cảm thấy toàn thân có chút lạnh lẽo, bên cạnh có một nguồn hơi ấm liền dịch chuyển sang. Sau đó một vòng tay vững chãi ôm lấy eo hắn. Bạch Cửu khẽ mở mắt chớp chớp mắt mấy cái liền giật mình ngồi dậy.
“Ngủ đi!”
Lục Mạch kéo hắn ngã xuống ngực mình.
“Thiên Minh ca ca.”
“Ừ.”
“…”
Không thấy hắn nói gì, Lục Mạch sờ sờ cổ hắn.
“Ngủ đi!”
Bạch Cửu từ đó lại không thể ngủ lại được, toàn thân nóng ran, tim trong lồng ngực không ngừng nhảy múa, gò má cũng một mảng hồng hồng. Hắn nằm trong ngực của Lục Mạch, đang tự hỏi rốt cuộc vì sao mình đầu hôm rõ ràng đang ngủ ở trường kỷ, vì cái gì đến nửa đêm lại chạy lên giường người này rồi? Còn đang được y ôm chứ? Y thích hắn sao? Bọn họ chỉ vừa gặp nhau thôi mà?
Bạch Cửu ngẩn ngơ suy nghĩ, đến gần sáng thì thiếp đi lúc nào cũng không hay biết.
***
Sáng hôm sau, Tư Hàn đẩy cửa vào phòng Ngâm Tuyết thì nhìn thấy y đang ngồi ăn cơm. Dáng ngồi đoan chính đạo mạo chứ không giống tướng chồm hổm của y lúc còn ở Thiên Hoa sơn, làm Tư Hàn có chút ngoài ý muốn. Ngâm Tuyết liếc hắn một cái rồi cũng không quan tâm mà gấp đồ ăn cho vào miệng từ từ nhai.
Tư Hàn khẽ mím môi, ánh mắt đó là muốn trách mình hay sao? Trách mình cho người đánh y? Tư Hàn khẽ rũ mắt.
“Lát nữa ta đến Bắc hải.”
“…”
Thấy y không quan tâm lắm hắn cầm lấy chiếc bình hoa đặt ở góc bàn mân mê rồi khàn khàn giọng.
“Người… người đi cùng ta được không?”
“Ừ.”
Ngâm Tuyết cũng không quay đầu lại, chỉ ừ một tiếng, Tư Hàn lại nhíu nhíu mày. Lúc hắn cảm thấy có chút chán nản nên định ra ngoài thì bỗng dưng Ngâm Tuyết hỏi một câu.
“Ăn cơm chưa?”
Tư Hàn liền ngẩn người.
“…Chưa.”
“Đến đây cùng ăn đi!”
Tư Hàn lại cắn cắn khớp hàm cúi đầu đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn quay lại bàn, tùy tiện kéo lấy cái ghế rồi ngồi xuống đối diện cùng Ngâm Tuyết. Bọn họ có lẽ rất lâu rồi cũng chưa bình tĩnh nói chuyện như thế này. Lần trước hắn còn định ra tay đánh y.
Trên bàn một canh, một xào, một kho cùng với cơm trắng. Nhưng hắn biết khẩu vị Ngâm Tuyết cùng mình tương tự nên hẳn y không thích mấy món đại loại thế này.
“Rõ ràng lão tử đã bảo bọn chúng chuẩn bị gà nướng… ở đây đầu bếp cũng không bằng Linh Hy…”
Hắn lẩm bẩm mấy câu rồi lén lút liếc Ngâm Tuyết một cái.
“Có ăn là tốt rồi, đang ở chỗ của người ta còn muốn mang Linh Hy theo hay sao?”
Là chỗ của người ta chứ không phải chỗ của hắn. Vậy xem ra Ngâm Tuyết vẫn xem hắn là người nhà. Nghe câu nói này của Ngâm Tuyết, Tư Hàn liền khẽ cong khóe môi lên cười rồi cầm chén lên vùi đầu ăn cơm.
Mấy ngày nay Tư Hàn đều ăn uống không ngon miệng, nhưng hiện tại ngồi cùng Ngâm Tuyết hắn đặc biệt cảm thấy bụng đói cồn cào. Không hiểu sao rõ ràng lúc nghĩ đến thì vô cùng hận y, nhưng mà khi nhìn thấy y bị người khác đánh hắn chịu không nổi, thậm chí còn cảm thấy có lỗi. Chỉ sợ gặp lại y sẽ bỏ mặc mình.
Sau khi hai người thành thật ăn xong bữa cơm, thấy Ngâm Tuyết đứng lên Tư Hàn liền có chút khẩn trương.
“Lát nữa… người… người cùng ta đến Bắc hải.”
Tư Hàn không thể gọi y hai tiếng ‘Ngâm thúc’ vì hắn từ sau khi nhận y là nghĩa phụ thì đã không muốn gọi lại hai tiếng này rồi. Nhưng mà hiện tại hắn không thể gọi y là nghĩa phụ được nữa, hắn vẫn còn rất nhiều khúc mắc trong lòng, nhất thời chưa thể tháo gỡ xuống được.
“Đến đó làm gì?”
Ngâm Tuyết biết Tư Hàn đến Bắc hải chỉ có một lý do duy nhất, chính là tìm Kiếm Phong Chi, bất quá y muốn chính miệng hắn nói ra.
“Ta tìm đại… Kiếm Phong Chi.”
“Đại sư huynh ngươi cũng không thể gọi nỗi hay sao?”
Ngâm Tuyết mày hơi nhíu nhíu một chút. Tư Hàn tránh đi ánh mắt của y khẽ cúi đầu.
“Ta đã không còn là người của Thiên Hoa sơn nữa!”
Ngâm Tuyết thở dài một hơi. Dù gì cũng là hiểu lầm do chính y và Hoàng Thiên Ngạo tạo ra, không thể nói muốn Hứa Tư Hàn buông xuống liền có thể được. Huống chi nó từ nhỏ đã là một kẻ có thù nhất định báo, hiện tại nó chịu tìm Kiếm Phong Chi thì đã rất tốt rồi.
Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ nguôi ngoai nỗi hận trong lòng, bắt đầu một cuộc sống mới của riêng mình. Chỉ cần nó đủ tỉnh táo để không bị Lục Mạch lợi dụng làm chuyện xấu, đợi một năm nữa sau khi thiên kiếp qua đi thì Hoàng Thiên Ngạo sẽ đón bọn họ sẽ rời khỏi nơi này. Chỉ mong ngày đó sớm đến một chút, còn hiện tại y phải ở lại đây để quan sát Tư Hàn, không cho nó nghe theo Lục Mạch làm điều xằng bậy.
Ngâm Tuyết không nhìn Tư Hàn nữa mà đến giường, chưa kịp nằm xuống đã bị hắn réo.
“Người… người không đi sao?”
Ngâm Tuyết khẽ nhướng mày, y nhớ tên đầu gỗ đó như vậy làm sao mà không đi chứ?
“Đi ngay bây giờ?”
“Không có!”
“Vậy… ngươi gọi ta làm gì?”
“Đến phòng ta, lát nữa… chúng ta cùng đi.”
“…Ờ.”
Hai người sau đó cũng không nói với nhau câu nào nữa, không khí có chút không tự nhiên.
Sau khi người của Huyền môn cung chuẩn bị xong, hai người bọn họ cùng với mười hai tùy tùng cũng rời khỏi ma giới đến Bắc hải.
***
Lúc này ở Huyền Môn cung Lục Mạch đang ngồi ở phòng lớn xử lý sự vụ, thì bên ngoài có người hối hả đi vào.
“Chủ nhân.”
“Nói!”
“Phía Vạn Trùng Sơn đã có tin tức.”
“Thế nào?”
“Ngụy Trình chịu không nổi mười hai đạo sấm sét của lôi công nên đã hôn mê. Sau khi tỉnh dậy hắn không còn nhớ bất kỳ chuyện gì nữa, giống như một kẻ điên, đang làm loạn ở Vạn Trùng Sơn. Nghe nói đã có người đến báo tình hình với thiên giới, có thể bọn họ đang mang thêm nhiều người đến canh giữ Ngụy Trình!”
Lục Mạch bất giác ngừng lại cây bút trong tay mà ngẩng đầu lên.
“Hắn mất trí nhớ sao? Ngươi điều tra kỹ chưa?”
“Thuộc hạ chắc chắn.”
Lục Mạch khẽ lơ đãng hướng mặt về phòng Bạch Cửu đang ở phía đối diện cách mình một hồ sen, ánh mắt có chút trầm xuống.
“Ngụy Trình rất khôn ngoan lại vô cùng mạnh mẽ, nếu như gia nhập cùng chúng ta thì chính là hổ mọc thêm cánh.”
Y dừng lại một lúc.
“Đến báo với Ân Sơn Tây Xương, bảo hắn lập tức đến Vạn Trùng Sơn cướp người, đến lúc ra tay rồi!”
“Dạ, chủ nhân.”
“Khoan đã.”
“Dạ?”
“Dặn hắn, không được để Bạch Cửu nhìn thấy mình, nếu không tự biết hậu quả!”
“Dạ, chủ nhân!”
Kẻ này vừa rời đi kẻ khác lại đến.
“Chủ nhân! Hứa Tư Hàn đã rời đi cùng Ngâm Tuyết rồi.”
Lục Mạch nhếch môi lên cười.
“Ngươi truyền tin cho người chúng ta ở Bắc hải lấy Trấn hải long châu của Ngụy Trình đang ở chỗ Kiếm Phong Chi mang về cho Ân Sơn Tây Xương trước khi Hứa Tư Hàn đến. Khi mang Ngụy Trình trở về sẽ dùng Trấn hải long châu này để hắn biến lại thành người.”
“Dạ chủ nhân!”
“Nhớ, trước khi Hứa Tư Hàn đến phải nhanh tay một chút. Hắn rất đa nghi, cẩn thận đừng để lại bất kỳ dấu vết nào.”
“Thuộc hạ đã rõ!”
***
Khi bọn người Hứa Tư Hàn đến Bắc hải thì nơi đó đang vô cùng náo loạn. Quân lính thành tốp gấp rút kiểm tra xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tư Hàn toàn thân hắc bào đội mũ che kín đầu đi sau lưng Ngâm Tuyết, giả vờ làm thuộc hạ của y.
“Ngâm sứ giả?”
Người ra đón chính là Bắc hải long vương Ngụy Thương.
“Long vương, ta đến đón Kiếm Phong Chi trở về Thiên Hoa sơn. Hiện tại ở chỗ ngài xảy ra chuyện gì sao?”
“Ngâm sứ giả, ngài đến thật đúng lúc. Trấn hải long châu bị trộm mất rồi! Nhiếp Viễn dược sư mấy ngày trước cũng đã trở về Thiên Hoa sơn.”
“CÁI GÌ?”
Ngâm Tuyết giật mình liền đẩy cửa phòng Kiếm Phong Chi tiến vào.
“PHONG CHI!”
Y tiến đến nắm lấy cổ tay Kiếm Phong Chi, mạch đập của hắn vô cùng yếu ớt, sắc mặt từ lúc nào đã tái nhợt như người sắp chết.
Ngâm Tuyết khẽ run lên, lập tức đỡ Kiếm Phong Chi dậy rồi nói với người phía sau.
“Giữ hắn!”
Tư Hàn liền ngồi xuống ôm lấy lưng Phong Chi. Ngâm Tuyết lập tức phát công truyền cho hắn một cỗ nội lực nhưng sắc mặt không chút tiến triển.
“Để ta!”
Tư Hàn liền lên tiếng. Ngâm Tuyết nhìn về phía Ngụy Thương.
“Long vương, ngài tiếp tục tìm kiếm Trấn hải long châu, ở đây có ta và đệ tử Thiên Hoa sơn lo liệu.”
“Vậy… ta đi đây!”
Dứt lời, Ngụy Thương và người của Bắc hải nhanh chóng rời khỏi. Tùy tùng của Huyền môn cung cũng ra ngoài đóng cửa lại.
“Người giữ chặt đại sư huynh, ta sẽ dùng hỏa công để làm nóng thân thể của huynh ấy.”
Ngâm Tuyết khàn khàn giọng.
“Phong Chi luyện nội công hệ thủy.”
Tư Hàn không nhìn Ngâm Tuyết, chỉ nhìn gương mặt tái nhợt cùng gò má lõm xuống của Kiếm Phong Chi. Bất giác cảm thấy khóe mắt cay xè, là đại sư huynh của hắn sao? Hiện tại lại nằm đây chịu đau đớn thế này, mấy tháng qua Kiếm Phong Chi đã trải qua những gì chứ?
“Phế nội công của huynh ấy đi.”
Ngâm Tuyết sững sờ một chút, nếu như phế nội công của Kiếm Phong Chi, thì khổ nhọc tu luyện của hắn từ nhỏ đến lớn sẽ không còn gì cả. Khi hắn tỉnh lại không phải chỉ là phế nhân hay sao? Ngâm Tuyết nhíu nhíu mày cắn răng thật chặt, tròng mắt đỏ ửng nhìn Kiếm Phong Chi. Đứa trẻ này vì sao lại bất hạnh như vậy chứ?
Nhưng mà hiện tại đây cũng là cách duy nhất để có thể duy trì mạng sống của hắn. Tính mạng của Kiếm Phong Chi hiện tại đã như đèn sắp cạn dầu.
Tư Hàn không đợi Ngâm Tuyết gật đầu liền vung tay lên chạm vào đỉnh đầu của Kiếm Phong Chi, bất giác thân thể hắn giãy giãy, nội lực tẩu tán ra ngoài nhanh chóng.
Kiếm Phong Chi trong hôn mê mặt nhăn lại thành đoàn, có lẽ hắn vô cùng đau đớn. Tư Hàn không ngừng lại, ra tay vô cùng dứt khoát, hắn nhìn Phong Chi chằm chằm không rời mắt, khóe mắt đã nhàn nhạt nước, đầu mũi đỏ ửng.
“Đại sư huynh, huynh nhất định không thể chết! Ta sẽ không để huynh chết. Hiện tại trên đời này người thân của ta chỉ còn mình huynh và nghĩa phụ mà thôi.”
Ngâm Tuyết nhìn thấy Tư Hàn đang hút đi nội lực của Kiếm Phong Chi mà không tin nổi trợn mắt nhìn hắn.
“Hấp tinh đại pháp sao?”
Ngâm Tuyết khẽ rũ mắt che đi suy đoán trong lòng. Hấp tinh đại pháp do Cố Kiệt Nhân tạo ra, sau đó y chết đi cũng không có truyền nhân. Vì sao có thể để Tư Hàn học được chứ? Thời gian vừa rồi Ngâm Tuyết cũng chưa từng rời xa hắn quá lâu, không thể chỉ trong chớp mắt đã có thể luyện thành Hấp tinh đại pháp. Trừ khi chính là kế thừa… Chẳng lẽ liên quan đến Đoạn trường thạch hay sao chứ? Cố Kiệt Nhân chết đi chỉ để lại duy nhất Đoạn trường thạch mà thôi.
Sau khi rút cạn nội lực của Phong Chi, người hắn rũ xuống nằm hẳn trong ngực Ngâm Tuyết. Ngâm Tuyết sờ trán Kiếm Phong Chi ôm chặt hắn vào lòng.
Tư Hàn khẽ lau đi mồ hôi đang chảy xuống thái dương mình.
“Người giữ chặt đại sư huynh, bây giờ ta sẽ truyền hỏa công cho huynh ấy.”
Tư Hàn dứt lời bỗng nhiên ấn ký ở đuôi mắt sáng lên. Lập tức một kết giới hình tròn với hỏa quang bao bọc hiện ra vây kín ba người.
Từ ngày Tư Hàn biến thành Hỏa phụng hoàng đến nay, Ngâm Tuyết vẫn chưa có cơ hội quan sát lúc hắn phát công ở khoảng cách gần như vậy.
Sức mạnh khủng khiếp bật ra khiến Ngâm Tuyết phải vận công ổn định nội lực đang tán loạn của mình. Sức mạnh khủng khiếp này e là trên đời chỉ có bốn người có thể làm đối thủ của hắn, chính là Thanh long, Huyền Vũ, Bạch Hổ và Chu Tước.
Tư Hàn chỉ vừa tìm lại chính mình chưa bao lâu mà sức mạnh đã đáng sợ thế này, nếu như tiếp tục tu luyện, rất có thể chỉ có Hoàng Thiên Ngạo mới có thể đối phó hắn.
Sau khi ngừng phát công, kết giới cũng thu lại, sắc mặt Kiếm Phong Chi hiện tại đã hồng hào một mảng.
“Đợi sau khi huynh ấy khỏe mạnh, ta sẽ dạy hỏa công tâm pháp cho huynh ấy. Hy vọng huynh ấy có thể chấp nhận được sự thật này.”
Ngâm Tuyết không nói gì chỉ có thể nhìn Kiếm Phong Chi thật sâu.
“Chúng ta mang đại sư huynh trở về Huyền môn cung.”
Ngâm Tuyết nhíu mày thành hàng, đắn đo suy nghĩ, hay là mang nó về Thiên Hoa sơn để Nhiếp Viễn chăm sóc? Mang theo đến Huyền môn cung nếu như có bất trắc gì chẳng khác nào chính là điểm yếu để Lục Mạch khai thác.
“Người luyện hỏa công ở Thiên Hoa sơn không ai có thể mạnh hơn ta. Cho nên người không cần nghĩ sẽ mang huynh ấy về đó. Ở Thiên Hoa sơn hiện tại lão tử không tin tưởng bất kỳ kẻ nào, nếu sơ sẩy huynh ấy có thể bị hạ độc lần nữa. Cho nên, ta sẽ mang huynh ấy theo bên mình, đặt dưới mí mắt mà quan sát.”
Ngâm Tuyết khóe môi giật giật.
“Ta đã quyết định rồi, người không cần suy nghĩ nữa. Người muốn trở về Thiên Hoa sơn cũng được nhưng sẽ không có huynh ấy đi cùng. Đi hay ở là tùy người quyết định.”
Hắn nói một câu như vậy nhưng rõ ràng là có chút giận dỗi trong lòng.
“Nghĩa phụ đương nhiên ở cùng hai ngươi.”
Tư Hàn nghe xong thì chân mày khẽ dãn ra, lòng cũng vô cùng vui vẻ, bất quá hắn không cho Ngâm Tuyết một sắc mặt tốt. Hắn còn muốn y biết là mình chưa quên chuyện cũ đâu. Quá khứ lừa gạt vẫn chính là lừa gạt, không thể thay đổi được.
Tư Hàn dứt lời liền cõng Kiếm Phong Chi lên lưng rồi nhanh chóng rời đi. Ngâm Tuyết cũng đi sau lưng hắn, ra ngoài bỗng nhiên gặp Ngụy Thương.
“Ngâm sứ giả, việc Trấn hải long châu bị mất ngài có thể giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm hay không? Chỉ sợ kẻ xấu lấy đi làm chuyện ác.”
Tư Hàn nghe xong thì cũng không đứng lại, hắn cõng Phong Chi nhanh chóng rời khỏi. Ngâm Tuyết biết hắn đang bực mình nên đành chắp tay thành quyền trước Ngụy Thương.
“Long vương an tâm, việc này đại thống lĩnh nhất định cho người chi viện. Hiện tại ta phải mang Phong Chi đi trị thương, trễ sẽ không còn kịp nữa.”
“Vậy…”
“Tại hạ cáo từ!”
Dứt lời Ngâm Tuyết cũng vội vã theo chân Tư Hàn. Lúc đến gần hắn, Ngâm Tuyết hơi liếc Tư Hàn một cái.
“Chuyện của Long tộc không liên quan đến lão tử. Lão tử không muốn để ý đến tam giới nữa. Sống hay chết náo loạn cỡ nào cũng không liên quan đến lão tử.”
Ngâm Tuyết rũ mắt một chút.
“Nếu không có Trấn hải long châu thì Ngụy Trình mãi mãi cũng không thể biến lại thành người.”
“…”
Tư Hàn không tin nổi quay lại trợn mắt nhìn Ngâm Tuyết.
“Ngươi nhìn ta thì cũng vô dụng. Kẻ trộm đã vào được tận cấm địa để lấy cắp mà trời không hay đất không biết hẳn bản lĩnh không tệ. Hiện tại chắc đã cao chạy xa bay, không còn ở Bắc hải để chúng ta bắt được.”
Tư Hàn không trả lời chỉ quay mặt đi. Hắn khẽ xốc Kiếm Phong Chi trên lưng mình một cái thấy lòng vô cùng khó chịu.
***
Lúc này Hoàng Thiên Ngạo đang ngồi trong phòng mình luân chuyển nội công đang tán loạn trong cơ thể.
“Khụ khụ…”
Bất giác y ho ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Viễn đang chuẩn bị châm cứu thì tiến đến bắt mạch nơi cổ tay y.
“Đại thống lĩnh, cố chịu một chút!”
Hoàng Thiên Ngạo hiện tại so với lúc trước thân thể bị nội thương khá nặng. Lúc trước tuy bị hàn khí tấn công nhưng y có thể
1 2 »