Đó là ngày thứ mười lăm kể từ khi diễn ra kỳ hội. Cũng là ngày thi đấu cuối cùng. Hiện tại có bốn người tiến vào vòng cuối. Ba người trong đó là Ngụy Trình, Kiếm Phong Chi, Ân Sơn Tây Xương và một người nữa. Ngụy Trình cũng vừa loại người thứ tư, sẽ đấu với người thắng cuộc trong cặp đấu của Ân Sơn Tây Xương và Kiếm Phong Chi.
Trận đấu sắp diễn ra, Kiếm Phong Chi lập tức vào trong phòng uống nước. Thật ra đó chỉ là một cái cớ. Hiện tại toàn thân hắn có chút hư nhuyễn, ngực liên tục nhói đau. Hắn đã đau hơn mười một ngày nay rồi, nhưng mà nghĩ do lao tâm lao lực quá nhiều, cộng thêm liên tục giao đấu nên có phần tổn hao nguyên khí.
Hắn đang ngồi xếp bằng trên giường vận công điều khí. Bỗng nhiên ‘chi nha’ một tiếng cửa mở ra, người bước vào là Lục Niên.
“Đại sư huynh, huynh bị sao vậy? Sư thúc nói huynh nhanh chóng ra ngoài, tới lượt của huynh và Ân Sơn đài chủ rồi!”
Kiếm Phong Chi lập tức xoay tay thu công, sau đó mở mắt ra nhăn mặt, nằm ngửa xuống giường.
“Ta sẽ ra ngay…”
Giọng nói hắn có chút khàn còn khẽ run.
“Đại sư huynh, huynh… huynh chảy máu kìa!”
Kiếm Phong Chi nhíu mày mở mắt ra nhìn Lục Niên, giống như hắn chưa nghe rõ những gì y nói.
Lục Niên vội vã chạy đến đỡ lưng Kiếm Phong Chi dậy làm hắn giật mình.
“Tai huynh… còn mũi của huynh nữa… đang chảy máu!”
Lục Niên vừa nói vừa kinh hãi dùng tay áo mình chùi máu cho Kiếm Phong Chi. Hắn thất thần dùng tay quẹt ngang.
“Sao lại như vậy chứ? Chỉ còn trận cuối thôi mà…”
“Đại sư huynh, hay là dời lại?”
“Không được, kỳ hội là chuyện lớn, có thể nói dời là dời hay sao? Còn thể diện của Thiên Hoa sơn nữa!”
“Nhưng mà… hay huynh đến chỗ Nhiếp lão đầu trước xem thử thế nào.”
Lục Niên chưa dứt lời trống lệnh bên ngoài liền ‘tùng tùng’ vang lên. Kiếm Phong Chi lập tức lau vội máu ở mũi và tai mình, đang chuẩn bị leo xuống giường thì Ngụy Trình bên ngoài tiến vào, sắc mặt y vô cùng khó coi.
“Ngươi làm cái gì mà chưa chịu ra ngoài?”
Nhìn thấy Ngụy Trình rống, Lục Niên định nói gì đó nhưng Kiếm Phong Chi nắm lấy áo y kéo lại.
“Được rồi, ta ra ngay thôi mà!”
“Ngươi dù gì cũng là đại đệ tử của sư phụ, đừng làm sư phụ mất mặt. Xem lại tư cách của mình chút đi!”
Ngụy Trình hôm nay nhìn thấy Kiếm Phong Chi rất nhiều lần trở vào phòng, nhưng lại chậm rãi ra ngoài. Trong lúc thi đấu hắn dường như có chút thất thần, nhiều lần ngơ ngơ ngác ngác, còn bị những người xung quanh âm thầm cười nhạo. Kiếm Phong Chi không biết nhưng Ngụy Trình hoàn toàn nghe thấy. Cho nên y đặc biệt bực mình. Vào trong lại nhìn thấy hắn và Lục Niên níu níu kéo kéo, nhất thời không biết phát tiết ở đâu nên rống hắn.
“Được được, ta ra ngay, ra ngay mà!”
Ngụy Trình hừ một cái rồi lạnh mặt ra ngoài. Lục Niên vươn tay đỡ Kiếm Phong Chi xuống đất nhưng hắn tránh đi.
“Đại sư huynh, như vầy làm sao mà đấu cho được?”
“Không sao, trận đấu cuối cùng rồi. Dù gì ta bình thường cũng không phải đối thủ của Ân Sơn Tây Xương. Cho nên trận này xem như ta tận sức vì danh dự Thiên Hoa sơn. Còn lại để Ngụy Trình lo.”
“Nhưng mà…”
“Không sao, xong ta sẽ đến Nhiếp lão đầu kiểm tra thân thể. Yên tâm!”
Kiếm Phong Chi vỗ vỗ vai y mấy cái rồi xách kiếm rời khỏi phòng. Lục Niên cũng nhanh chóng đi theo.
Lại một hồi trống trận vang lên. Lúc này bên ngoài lôi đài gió to, khói từ những chậu lửa lớn cũng bay mù mịt. Mười ngày trước, Đông hải long vương cũng là thúc thúc của Hoàng Thiên Ngạo bị bệnh nặng nên y đã sớm đến đó xem xét tình hình.
Hiện tại người chủ trì Kỳ hội chính là Kỳ Anh cung chủ, đương kim kỳ chủ đang ngồi trên ghế cao. Tiếp theo là Bạch Nghiên, Kỳ Thịnh và rất nhiều đại diện của các môn phái ngồi bên dưới.
‘Viu’ một cái Ân Sơn Tây Xương phi thân lên lôi đài. Y hôm nay trường bào đỏ tươi, mái tóc đen dài cột cao phiêu phiêu trong gió. Môi mỏng nhếch lên, khí thế mười phần áp đảo.
Y suốt những trận vừa rồi hạ gục đối thủ thê thảm. Ai nấy rời khỏi lôi đài đều lập tức chuyển vào cho Nhiếp Viễn xem xét vết thương. Kiếm Phong Chi cũng kéo dài chuỗi thành tích bất bại của mình, bất quá hắn đối với đối thủ đều nương tay, cho nên dù chiến thắng nhưng ăn khổ cũng không ít.
Kiếm Phong Chi bên dưới cũng nhanh chóng phi thân lên lôi đài, nhưng mà khi chạm chân xuống sàn thân thể có chút lảo đảo. Bên dưới Ngụy Trình nhìn thấy thì chân mày khẽ nhíu lại.
“Đại sư huynh, cuối cùng lại gặp huynh rồi. Ta thật cao hứng nha!”
Ân Sơn Tây Xương đứng phía đối diện, tay chắp sau mông, khí thế ngạo nghễ giương đôi mắt phượng hẹp dài như đang cười nhìn Kiếm Phong Chi, giống như đang nhìn bại tướng của mình. Bên dưới liền có tiếng xì xầm. Kiếm Phong Chi mấy ngày qua đều chiến thắng, bất quá bọn họ đều không xem hắn là đối thủ của Ân Sơn Tây Xương.
Kiếm Phong Chi hít vào một hơi. Tay cầm trường kiếm chống trên mặt đất.
“Đài chủ, nhanh chóng ra tay đi!”
Vừa dứt lời, hắn liền phóng lên không trung, giương kiếm chém tới. Bên dưới ồ lên một tiếng, Kiếm Phong Chi thậm chí còn không thèm chào hỏi Ân Sơn đài chủ đã ra tay, rõ ràng là một chút phép tắc cũng không biết. Lục Niên bên dưới tay vô thức siết lại thành quyền, rõ ràng đại sư huynh đã không còn sức lực chịu đựng nên mới nhanh chóng ra tay như vậy.
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy Kiếm Phong Chi bay đến, y liền nhếch mép lên cười một cái, xoay người liền tránh được Kiếm Phong Chi. Hắn lại đánh tới, y chỉ dùng tay không tiếp kiếm, hắn tiến y lùi, từ đầu đến cuối đều giống như đang chơi đùa cùng Kiếm Phong Chi, hoàn toàn không có ý định ra tay cùng hắn.
Kiếm Phong Chi lúc này mồ hôi tuôn đầy trán, tai ong ong dường như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Mắt cũng mờ dần. Hắn thấy Ân Sơn Tây Xương vẫn còn chưa xuống tay, hắn liền đảo kiếm một cái, xoay tay vận khí. Lập tức phát ra một luồng công lực bắn thẳng về phía Ân Sơn Tây Xương, làm y lùi lại mấy bước xoay tay hóa giải.
“Viu.”
Bỗng dưng một luồng kiếm khí đánh tới, Kiếm Phong Chi đang lúc Ân Sơn Tây Xương loay hoay liền tung thân bay đến, từ trên cao chém xuống. Phát ra mười phần công lực, lập tức đánh Ân Sơn Tây Xương lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Mũi kiếm chém tới sượt qua mặt y liền để lại một vệt máu. Tóc cũng bị đứt một nhánh rơi xuống đất.
Lúc này Ân Sơn Tây Xương sờ lên vết máu trên mặt mình, bất giác ánh mắt lạnh xuống vài phần.
Bên dưới lôi đài toàn bộ im lặng, bọn họ nhận ra áp suất không khí đang giảm xuống. Dường như Ân Sơn đài chủ đã bắt đầu nổi nóng rồi. Xem ra Kiếm thiếu hiệp lành ít dữ nhiều.
Bỗng trên lôi đài ‘rầm’ một cái phát ra tiếng nổ lớn. Kiếm Phong Chi vừa bị Ân Sơn Tây Xương đánh một chưởng văng xuống sàn nhà, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lồm cồm bò dậy, trên miệng và y phục toàn bộ đều là máu. Hắn lúc này đã mù hoàn toàn, xung quanh chỉ còn có một màu đen kịch của bóng đêm. Tai cũng không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nhưng Kiếm Phong Chi cố gắng cảm nhận rung động dưới chân thì biết mình đang ở hướng nào của lôi đài. Những người xung quanh đều chưa nhận ra điều gì kỳ lạ, bởi vì Kiếm Phong Chi rất nhanh đã đứng lên, trên mặt ngoài nhíu mày một cái thì toàn bộ đều giống như bình thường.
Nhưng mà Kiếm Phong Chi vừa đứng dậy, bỗng toàn bộ thân thể bị nhấc lên. Hắn lập tức cảm thấy từng khớp xương bị tháo rời, toàn thân đau đớn như bị xé nát. Hắn cắn răng ngăn không cho mình phát ra tiếng hét thảm.
Ân Sơn Tây Xương lập tức bẻ gập người Kiếm Phong Chi rồi bay lên cao ném hắn rơi xuống khỏi lôi đài ‘bịch’ một tiếng. Xung quanh khán đài kinh hãi lùi về sau mấy bước. Họ không ngờ nhanh như vậy Kiếm Phong Chi đã bị kết liễu. Còn ra tay ác liệt như vậy. Dường như ai nấy còn tưởng sẽ có một trận đấu lớn, đáng tiếc đã không có gì xảy ra.
“Đại sư huynh!”
Lục Niên lao đến đỡ người. Nhưng Kiếm Phong Chi nằm trên mặt đất nhắm nghiền mắt, toàn thân không động.
“TRÁNH RA!”
Bất giác Lục Niên ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Ngụy Trình tiến đến sau lưng mình, Lục Niên tránh ra một bên, tròng mắt đỏ ửng.
“Phong Chi!”
Ngụy Trình ôm lấy Phong Chi kéo lên, liền giật mình một cái. Cánh tay hắn mềm nhũn dường như đã bị bẻ gãy rồi. Ngụy Trình liền liếc lên khán đài một cái nhìn thấy Ân Sơn Tây Xương lạnh mặt nhìn về phía này.
“Lục sư đệ, tai… tai đại sư huynh chảy máu kìa!”
“Thất khiếu chảy máu rồi… hắn bị làm sao vậy?”
Xung quanh liền rầm rầm bàn tán. Ngụy Trình lập tức nhìn xuống thấy tai, mắt, mũi, miệng của Kiếm Phong Chi toàn bộ đều chảy ra máu đen.
Ngụy Trình lập tức bế hắn lên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi quảng trường lớn. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào.
Kỳ Anh ngồi trên cao liền khàn khàn giọng.
“Ngụy Trình đã rời khỏi, vậy trận đấu cuối cùng…”
Kỳ Anh liền nhìn Bạch Nghiên. Ngụy Trình là ứng viên sáng giá nhất cho chức kỳ chủ lần này, cũng là đối thử xứng tầm với Ân Sơn Tây Xương. Nhưng mà hiện tại y đã bỏ đi, chẳng phải chính là tự hủy bỏ tư cách thi đấu hay sao chứ? Nhưng y lại là đại diện của Thiên Hoa sơn, việc này Kỳ Anh có chút không biết phải ứng phó ra sao.
Bạch Nghiên nhíu mày thành hàng, chỉ là quy định thì chính là quy định.
“Nhị sư thúc, khi nãy đại sư huynh bị thương rất nặng, thất khiếu chảy máu nên lục sư đệ mới mang huynh ấy đến chỗ Nhiếp dược sư. Có thể chờ hắn trở về có được hay không?”
Người lên tiếng chính là Lục Niên. Bên dưới lại ồn ào, một người bước ra cất cao giọng. Kẻ này cũng là bại tướng của Ngụy Trình.
“Quy định là quy định, bỏ đi khi trận đấu sắp bắt đầu thì chính là tự hủy bỏ tư cách thi đấu. Cho dù là đệ tử của Thiên Hoa sơn thì cũng không thể phá luật chứ?”
“Phải đó, Ân Sơn đài chủ cũng đủ tư cách làm kỳ chủ, không phải chỉ có một mình Ngụy thiếu hiệp đâu!”
“Đúng đúng.”
Bên dưới tiếng vang không dứt. Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh nhìn nhau bối rối. Kỳ Anh ở trên vô cùng khó xử. Phải chi có đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo ở đây thì bọn người dưới kia cũng không dám náo loạn như vậy.
“Tạm thời dừng trận đấu, nếu trong vòng một khắc nữa Ngụy Trình không quay lại, vậy hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn!”
Ở phía trên Ân Sơn Tây Xương đã rời khỏi lôi đài. Bên dưới môn hạ của y đến bên cạnh lấy khăn cho y lau mặt. Ánh mắt âm trầm không rõ đang suy nghĩ điều gì.
***
Lúc này Ngụy Trình đến chỗ Nhiếp Viễn, gọi không thấy trả lời y lập tức đá bay cánh cửa rồi mang Kiếm Phong Chi vào trong giường đặt hắn nằm xuống.
“Ai dám phá nhà lão phu?”
Nhiếp Viễn bên ngoài trở về nhìn thấy cánh cửa nằm chỏng chơ dưới đất, đi vào thì đụng phải Ngụy Trình đang xông ra ngoài, tròng mắt y chằng chịt tơ máu, mặt như đòi mạng người.
Nhiếp Viễn thấy y không nói gì nhìn vào thấy Kiếm Phong Chi thất khiếu chảy máu nằm trên giường liền gấp gáp tiến đến.
“Không xong rồi!”
Hắn nhanh chóng lấy kim châm đâm vào đỉnh đầu Kiếm Phong Chi. Ngụy Trình liền ngồi xuống nắm lấy bàn tay Phong Chi không buông, tròng mắt toàn là tơ máu.
“Hắn bị trúng độc rất nặng. Độc tính xem ra đã tấn công vào tim.”
Ngụy Trình cắn cắn khớp hàm, không nhìn Nhiếp Viễn chỉ nhìn gương mặt đang dần chuyển sang đen của Kiếm Phong Chi.
“Gần đây có phải lồng ngực hắn rất đau hay không?”
Ngụy Trình liền nhớ đến tuần trước Kiếm Phong Chi bị đau ngực. Nhưng khi đó bọn họ vẫn nghĩ do hắn không được nghỉ ngơi điều độ. Y liền nhắm nghiền mắt lại hít sâu một hơi, lẽ ra y phải phát hiện ra từ lâu rồi mới phải chứ?
“Mười ngày trước hắn đã đau rồi!”
“Vừa rồi bị ngoại lực tấn công cho nên mới làm độc nhanh chóng phát tán như vậy. Hiện tại chỉ e…”
Nhiếp Viễn nói đến đó thì ngừng lại.
“Đại thống lĩnh khi nào mới trở về?”
“… Khoảng mười ngày nữa! Nhưng cả đi cả về có thể mất đến mười hai ngày.”
“Còn Ngâm Tuyết?”
“Ngâm thúc đi cùng sư phụ.”
“Không xong, hiện tại chỉ e ở Thiên Hoa sơn không có ai đủ sức ép chất độc ra giúp hắn.”
Ngụy Trình thất thần, bàn tay cũng siết lại thành quyền.
“Ta sẽ mang hắn đi tìm sư phụ!”
Ngụy Trình ngừng lại một lúc, bất giác khàn khàn giọng.
“Lão đầu… lão có thể đi với ta hay không?”
Nhiếp Viễn không trả lời.
“Ta xin lão. Xin lão cứu hắn.”
Bất giác Ngụy Trình quỳ xuống dưới chân của Nhiếp Viễn khiến hắn giật mình một cái.
“Ngươi đứng lên đi! Không phải ta không muốn… chỉ là…”
“Lão đầu, chỉ cần lão đi cùng ta đến tìm sư phụ, cùng với người ép độc cho hắn… chỉ cần hắn giữ lại được tính mạng, Ngụy Trình ta dù làm có làm trâu làm ngựa cũng mang ơn lão suốt đời.”
Nhiếp Viễn vuốt râu mấy cái. Không phải hắn không muốn đi, chỉ là ở chỗ của Đông hải long vương rất nhiều năm về trước hai người bọn họ có thâm thù đại hận. Hiện tại Nhiếp Viễn không thể đặt chân đến đó.
Ngụy Trình từ xưa đến nay tính tình bá đạo, cũng chưa từng trước mặt bất kỳ ai mà quỳ gối. Hiện tại vì Kiếm Phong Chi mà làm đến trình độ này. Nhưng mà hắn lại không có cách đi cùng y.
Nhiếp Viễn thở dài một hơi.
“Ta tạm thời dùng kim châm ngăn cản độc tính phát tán. Nội công của hắn lúc nãy đã bị phế. Xương tay xương chân cũng đã bị bẻ gãy. Ta sẽ nối lại xương cho hắn. Sau đó ngươi lập tức mang hắn đi tìm đại thống lĩnh. Ta sẽ cho ngươi thuốc, sau khi ép độc ra dùng. Xong xuôi mang hắn trở về đây, ta sẽ có cách cứu hắn. Nhưng nhớ, chỉ có ba ngày, ngươi phải nhanh chóng đến đó, nếu không kịp chỉ e là hắn suốt đời sẽ không thể nghe thấy, nhìn thấy và ngửi thấy bất kỳ thứ gì nữa!”
Ngụy Trình nghe vậy bất giác nuốt một cái, nhíu nhíu mày gian nan kiềm xuống cơn xúc động của mình. Y nắm lấy tay Kiếm Phong Chi siết lại.
“Đến giúp ta một tay!”
Nhiếp Viễn bắt đầu nối xương cho Kiếm Phong Chi. Hắn dù đã bất tỉnh, nhưng có những lúc trong cơn mộng mị hắn phát ra tiếng hét thảm.
***
Lúc này ở quảng trường lớn thời gian chầm chậm trôi. Một khắc đã qua đi nhưng Ngụy Trình vẫn không quay lại. Kỳ Anh ở trên ghế cao bắt đầu nhìn xuống Bạch Nghiên chỉ thấy y nghiến răng nghiến lợi.
Kỳ Anh đành đứng dậy, trước mặt quần hùng tuyên bố.
“Ngụy Trình, đệ tử của đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo đã bỏ cuộc giữa chừng. Như vậy thủ lĩnh kỳ hội lần này sẽ do Ân Sơn Tây Xương Ân Sơn đài chủ nắm giữ. Từ nay trở đi, mọi chuyện đại sự trên dưới của tam giới đều do đài chủ chủ trì. Xin mời Ân Sơn đài chủ lên nhận ngọc ấn. Thấy ấn như thấy người!”
Ân Sơn Tây Xương từ ghế đứng dậy, phất áo một cái từ từ bước lên ghế cao, cúi đầu, hai tay nhận lấy ngọc ấn từ Kỳ Anh. Bên dưới lập tức một tràn hô như sấm vỗ.
“Chúc mừng Ân Sơn kỳ chủ!”
Ân Sơn Tây Xương giương ngọc ấn lên cao, cười cười.
“Các vị không cần đa lễ! Trong một trăm năm tới, ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của các vị!”
“KHOAN ĐÃ!”
Bất giác Ngụy Trình từ lúc nào xuyên qua đám đông tiến đến. Lúc này mặt y tràn ngập sát khí. Người xung quanh nhìn thấy thì liền xì xầm.
“Ngụy thiếu hiệp, ngươi từ bỏ thi đấu, hiện tại Ân Sơn đài chủ đã nhậm chức, thiếu hiệp còn không phục?”
Ngụy Trình không để ý đến kẻ vừa nói, y nhìn thẳng về phía Bạch Nghiên.
“Nhị sư thúc, đại sư huynh bị người ta hạ độc.”
Bên dưới lập tức xôn xao.
“Gì chứ? Kiếm thiếu hiệp bị hạ độc, sao lại có chuyện như vậy?”
Bạch Nghiên khẽ nhíu mày. Ngụy Trình liền trầm giọng.
“Cho nên, kết quả ngày hôm nay không thể tính!”
“Ngụy Trình!”
Ân Sơn Tây Xương từ lúc nào ở ghế cao đi xuống, đứng trước mặt Ngụy Trình, còn nhếch môi lên cười một cái.
“Chẳng lẽ, ngươi nghi ngờ ta hạ độc đại sư huynh hay sao?”
Bên dưới lại xì xầm.
“Lý nào lại như vậy chứ? Kiếm Phong Chi dù không trúng độc thì cơ bản vẫn không phải là đối thủ của Ân Sơn đài chủ. Cần gì ngài ấy phải ra tay chứ?”
Ân Sơn Tây Xương liền cười.
“Ngươi nghe rồi chứ? Cho nên, ta không có lý do để hạ độc hắn!”
Ngụy Trình vẫn không nhìn Ân Sơn Tây Xương, từ đầu đến cuối y chưa từng để hắn vào trong mắt khiến hắn nhíu nhíu mày.
“Các vị sư thúc. Kiếm Phong Chi là đệ tử Thiên Hoa sơn. Nếu hôm nay, các vị không thể làm chủ cho hắn, chẳng khác nào mang thể diện Thiên Hoa sơn vứt đi.”
“Ngụy Trình, im miệng!”
Bạch Nghiên lớn tiếng quát, đổi lại chỉ có cái nhìn lạnh nhạt của Ngụy Trình.
“Kiếm Phong Chi ngay tại nhà mình bị kẻ khác âm thầm hạ độc, vừa rồi còn bị phế hết võ công, chân tay bẻ gãy. Nếu để một kẻ tàn nhẫn máu lạnh vô tình lên làm kỳ chủ, vậy ai sẽ chủ trì công đạo đây?”
“…”
Bạch Nghiên lần đầu không thể nói được câu nào. Ngụy Trình liền nhìn Kỳ Thịnh.
“Tam sư thúc, nhị sư thúc không có năng lực chủ trì đại cuộc, vậy ta muốn hỏi sư thúc có thể hay không đây?”
“Ngụy Trình, ngươi đừng hỗn láo! Ta là nhị sư thúc của ngươi.”
“Nhị sư thúc sao? Là sư thúc mà nhìn thấy đồ đệ của đại sư huynh mình bị kẻ khác hãm hại còn nhắm mắt làm ngơ, giả mù giả điếc. Vậy so với kẻ tàn phế thì có năng lực gì?”
“NGƯƠI…”
“Có kẻ nào đó đã âm thầm thao túng kỳ hội, vậy kết quả ngày hôm nay có xứng đáng hay không?”
Không thấy Kỳ Thịnh nói gì, Ngụy Trình khẽ lắc đầu một cái. Quả nhiên, bọn nguời này vẫn là chim sợ cành cong. Y nhìn xuống quần hùng bên dưới.
“Các vị, những gì ta nói ai thấy đúng thì bước ra. Ai không phục thì cứ ở lại! Nhưng mà, các vị đường xá xa xôi đến đây, cũng chính là vì muốn chọn lựa một người đủ năng lực để thống lĩnh quần hùng bảo vệ tam giới trong một trăm năm nữa. Nếu một trăm năm này chọn ra người không xứng đáng, vậy có phải chúng ta đã phí công vô ích rồi hay không?”
Sau khi nghe Ngụy Trình nói bên dưới lại xôn xao thêm lúc nữa. Và một số người đã tiến lên đứng phía sau lưng Ngụy Trình.
“Các vị, chúng ta cũng đồng ý với Ngụy thiếu hiệp, nên tổ chức thi lại từ đầu.”
“Hoang đường!”
Bất giác Ân Sơn Tây Xương cười lên một tràn.
“Ngươi không phục có phải do ngươi cùng Kiếm Phong Chi có gian tình? Nhìn thấy nhân tình của mình bị ta đánh bại thì liền không phục?”
“Ngươi nói cái gì?”
Ngụy Trình lúc này lạnh mặt quay lại nhìn Ân Sơn Tây Xương.
“Còn không phải hay sao? Các vị, ta tận mắt chứng kiến bọn họ đêm đêm ôm ấp, còn ngay tại hồ nước làm chuyện xằng bậy. Cho nên, hiện tại không phục cũng là lẽ đương nhiên!”
“Cái gì? Nam phong hay sao? Trời ơi… thật làm mất mặt tiên gia.”
Xung quanh lại vang lên tiếng xì xầm. Ngụy Trình xoay đầu sang liền nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt kỳ thị từ bọn họ. Những người từng đứng về phe y cũng đã lùi về sau. Bạch Nghiên và Kỳ Thịnh cũng đang nhìn y với ánh mắt kỳ quái. Còn Ân Sơn Tây Xương thì khẽ nhếch mép lên cười.
“Ha ha ha.”
Bỗng dưng Ngụy Trình ngẩng đầu cười một tràn. Xung quanh náo nhiệt liền im lặng nhìn y.
“Hóa ra, mang tiếng là các đại môn phái, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ ngốc nghếch, không phân biệt thị phi.”
Y nói đến đó rồi ngừng lại. Trừng mắt nhìn về hướng Bạch Nghiên.
“Nhị vị sư thúc, ta đã nhìn nhầm hai vị. Nếu hai vị không có năng lực đòi lại công đạo cho Kiếm Phong Chi, vậy thì hôm nay, ta sẽ chính mình đòi lấy!”
Dứt lời, chỉ trong chớp mắt cuồng phong nổi lên.
“Ngụy Trình, ngươi định làm gì?”
Bạch Nghiên hét lên một tiếng, chưa kịp thì Ngụy Trình đã phóng lên, phất tay một cái, một đạo sấm sét đánh thẳng về hướng Ân Sơn Tây Xương, y giật mình bay ngược lên đôi đài tránh nạn, lập tức lôi đài nổ tung. Xung quanh quần hùng phải hợp sức vận công mở ra phong ấn chắn lại dư chấn.
Ngụy Trình liên tục phát ra chưởng lực, Ân Sơn Tây Xương bay đến đâu nơi đó liền đổ vỡ. Xung quanh người người tán loạn. Cây cối đất đá lật nhào.
“Ngụy Trình, ngươi điên rồi!”
Ân Sơn Tây Xương hét lên một tiếng nhưng vẫn không cản được cơn thịnh nộ của Ngụy Trình. Hắn lập tức phi thân lên cao, gió xung quanh ào ào, nước từ những lòng hồ ở Thiên Hoa sơn bất giác xoắn lên ùng ục.
“Không xong, Ngụy Trình thật sự phát điên rồi!”
Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh đều vô cùng hoảng hốt. Nhiều năm nay chưa từng thấy Ngụy Trình giao đấu với bất kỳ ai, nên bọn họ hoàn toàn không biết thực lực thật sự của y. Không ngờ, hôm nay lại kinh khủng như vậy.
Bất giác Ngụy Trình xoay tay một cái, nước từ dưới hồ thành luồng phóng đến.
“XUẤT!!!!!!!!”
Y hét lớn một tiếng, nước như những mũi kiếm khổng lồ bay đến chém loạn xạ vào Ân Sơn Tây Xương. Hắn lập tức mở ra một phong ấn hình tròn bảo vệ mình, bay lùi về phía sau. Tay hắn đã run rẩy, sức tấn công của Ngụy Trình quá mạnh, hắn sắp chống cự không nổi. Nhà cửa xung quanh bắt đầu sụp đổ, một mảng đại điện cũng rơi xuống. Ai nấy kinh hoảng chạy tán loạn.
“Nhị thống lĩnh, giúp ta!”
Ân Sơn Tây Xương hét lên một tiếng, Bạch Nghiên Kỳ Thịnh nhìn nhau. Bạch Nghiên liền hướng hàng trăm đệ tử gào lên.
“Thiên Hoa kiếm trận!”
Lập tức những người không liên quan dạt ra hai bên, hàng trăm đệ tử nhanh chóng xếp thành vòng tròn, tập hợp thành một trận lớn, chỉa kiếm lên bầu trời.
“Hợp trận.”
Bạch Nghiên bay lên giữa vòng tròn hét lớn.
Bên dưới liền xoay vòng vòng, lập tức một thứ giống như lưới lửa hiện
1 2 »