Khi về nhà, cả đường trong đầu Du Trì đều là câu nói của Kim Ngao – tuy rằng bây giờ anh vẫn chưa thoát ra khỏi việc lão đại là lão tâm cơ, nhưng mà ngày hôm nay hai người cùng đi Hoan Nhạc cốc chơi không phải là biểu hiện của việc hẹn hò sao?
Du Trì cẩn thận suy nghĩ một chút, bầu không khí lúc xế chiều của bọn họ, lúc thì mua kem, lúc thì nắm tay, nếu nghĩ kỹ lại thì chính là hành động hẹn hò chứ còn gì nữa.
Chỉ cần trong lòng vừa có ý niệm này, Du Trì nhớ lại những chi tiết nhỏ lúc cậu ở chung với Ngôn Dục càng thấy sai sai. Du Trì nghĩ đến lúc trên đài nhảy bungee Ngôn Dục chủ động nói nếu căng thẳng có thể nắm tay anh, mua kem cho cậu, cậu liền cảm thấy – có lẽ là Ngôn Dục cũng có ý gì đó với cậu đúng không?
Đến khi mở cửa vào nhà, Du Trì vẫn chưa nghĩ ra một cái nguyên cớ, việc mình rốt cuộc có muốn yêu đương với yêu hay không cũng chưa nghĩ ra.
Du Trì mở cửa, vừa thả túi xuống liền nghe được một tiếng nhẹ nhàng: “Meo ~”
Động tác trên tay dừng một chút, quay đầu liền thấy được Ngư Tiểu Soái đang cuộn đuôi làm ổ trên ghế salon. Du Trì nhìn Ngư Tiểu Soái, vui vẻ: “Tao còn chưa về nhà mà mày đã tới rồi, đây là nhà của tao hay nhà của mày vậy hả?”
Ngư Tiểu Soái liếm liếm lông mèo của mình, không để ý tới cậu. Du Trì đi tới ban công nhìn một vòng, hôm qua cậu bổ sung đầy đủ thức ăn cho mèo, mấy cái bát đã rỗng tuếch, hẳn là tối hôm qua đã bị ăn sạch rồi.
Du Trì cũng không vội thêm thức ăn cho mèo, vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn mới mua từ siêu thị về vào nhà bếp, vừa đi vừa nói: “Ngư Tiểu Soái, hôm nay mày có lộc ăn nhé, tao tự mình xuống bếp.”
Ngư Tiểu Soái sau khi nghe xong đuôi cũng không động đậy, từ trên ghế salon đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy đến chỗ tựa lưng của ghế, sau đó hoàn mỹ rơi xuống đất. Nhìn Du Trì ở trong nhà bếp múc gạo, đôi mắt mèo của Ngư Tiểu Soái chớp chớp, sau đó cất bước đi vào nhà bếp.
“Meo ~”
Du Trì nghe thấy quay đầu lại, chỉ thấy Ngư Tiểu Soái dựa vào cửa nhìn cậu.
“Mày đói bụng rồi sao?”
Động tác trên tay Du Trì không ngừng, thành thạo chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, trong miệng nói không ngừng: “Tao phát hiện mày và những con mèo khác không giống nhau.”
Ngư Tiểu Soái cứng đờ.
Du Trì: “Màu lông này của mày không giống mèo hoang, hẳn là có chủ, sao ba ngày hết hai ngày lại chạy tới nhà tao, chủ của mày gần đây đi công tác không ở nhà hay là sao?”
Nếu nói Ngư Tiểu Soái tới ăn chực thì Du Trì chưa từng thấy nó ăn thức ăn cho mèo ngoài ban công. Nghĩ tới đây, Du Trì cúi đầu nhìn Ngư Tiểu Soái: “Ngư Tiểu Soái, mày sẽ không kén ăn nghiêm trọng như vậy đúng không, không ăn thức ăn cho mèo sao?”
Vốn dĩ Du Trì chỉ thuận miệng hỏi, nhưng cậu lại thấy Ngư Tiểu Soái nhìn cậu, sau đó chậm rãi gật gật đầu.
Du Trì kinh ngạc: “Mày thật kén ăn nha!”
Sau khi nói xong Du Trì cảm thấy trọng điểm của mình có gì đó sai sai, sau đó lại nói: “Không đúng, mày thật sự nghe hiểu được tao nói gì hả?”
Ngư Tiểu Soái nghe xong đến gần Du Trì, nhấc đệm thịt cào cào ống quần của cậu. Nếu không phải trong tay đang rửa rau, Du Trì nhất định sẽ khom lưng ôm ôm hôn hôn giơ cao cao Ngư Tiểu Soái.
Du Trì khen: “Ngư Tiểu Soái à sao mày lại thông minh như vậy! Ba ngày hết hai ngày mày đến rồi, hay là mày làm mèo của tao đi.”
Ngư Tiểu Soái theo ống quần của Du Trì trèo lên trên, tư thế kia là muốn bò lên người Du Trì. Trên người Du Trì mặc quần áo ở nhà rất rộng rãi, trọng lượng của Ngư Tiểu Soái không nặng, nhưng cũng không nhẹ, bốn cái chân của nó vừa mới bám vào Du Trì liền cảm thấy ống quần của mình tuột xuống một chút.
Du Trì nhanh chóng tắt nước túm lấy lưng quần của mình, vừa túm vừa không nhịn được cười: “Ngư Tiểu Soái mày làm gì đó, quần của tao bị mày kéo tuột mất, mày nặng bao nhiêu không lẽ mày không biết hả?”
Sau khi nói xong câu đó, Du Trì có thể cảm giác được rõ ràng móng vuốt trèo lên của Ngư Tiểu Soái dừng lại vài giây, sau đó đột nhiên tăng tốc mà bò lên trên bả vai cậu.
Thấy động tác Ngư Tiểu Soái nhanh nhẹn bò lên bả vai cậu ngồi xổm, Du Trì nhịn không được giơ tay vỗ đầu nó một cái, cười mắng: “Mày là con mèo nhỏ lưu manh, lúc mày trèo lên đặt móng vuốt lên chỗ nào đó?”
Vừa nãy Ngư Tiểu Soái chỉ lo tốc độ, không để ý chỗ đặt chân, vị trí không thể nói ra của Du Trì cũng bị đệm thịt của nó ấn xuống một cái. Du Trì cảm thấy nếu vừa nãy Ngư Tiểu Soái lặp lại vài lần, hoặc là móng vuốt sắc bén một chút, Du gia sẽ tuyệt hậu mất.
Du Trì bị động tác làm hết hồn, cũng không đau, thế nhưng Ngư Tiểu Soái vẫn nghiêng nghiêng đầu, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua lỗ tai Du Trì.
Du Trì thấy nó như vậy, cười mắng: “Mày sờ ngực tao, tao còn không ngại ngùng mà mày đã ngại ngùng rồi sao, nào có cái lý này?”
Ngư Tiểu Soái ngồi xổm trên bả vai Du Trì, móng vuốt vỗ vỗ lên mặt cậu, sau đó nhẹ nhàng meo một tiếng. Du Trì vốn muốn đuổi Ngư Tiểu Soái xuống, như vậy gây cản trở cậu nấu ăn, nhưng mà sau khi Ngư Tiểu Soái mềm mại meo một tiếng như vậy, cậu liền đổi ý.
Du Trì nghiêm túc giơ tay không nặng không nhẹ nhéo lông trên người Ngư Tiểu Soái một cái, sau đó gật đầu: “Ừm, không rụng lông.”
Ngư Tiểu Soái nhìn Du Trì, có chút không biết là Du Trì muốn làm gì.
Du Trì lại lần nữa mở nước rửa rau, miệng nói: “Tao phải nấu ăn, muốn để mày đi chỗ nào đó ngồi đợi, nhưng mày không rụng lông.”
Sau khi nói xong Du Trì liền thật sự không đuổi Ngư Tiểu Soái đi, tự mình làm việc của mình. Du Trì chỉ có một mình, làm đồ ăn cũng đơn giản, một miếng thịt bò, một quả cà chua, một cái trứng gà, thịt bò mua trong siêu thị đã được làm sạch sẽ rồi.
Một tiếng sau, Du Trì bưng đồ ăn ra bàn. Sau khi bới cơm vào bát của mình, Du Trì nhìn Ngư Tiểu Soái: “Mày muốn ăn không?”
Ngư Tiểu Soái không trả lời cậu mà trực tiếp nhảy lên cái ghế bên cạnh cậu. Du Trì thấy vậy gật đầu, lầm bầm lầu bầu: “Vậy là muốn ăn.”
Du Trì vào nhà bếp tìm cho Ngư Tiểu Soái một cái đĩa nhỏ, rửa sạch, sau đó lấy chút cơm và thịt bò để vào rồi đẩy đến trước mặt Ngư Tiểu Soái, nói: “Ăn đi.”
Ngư Tiểu Soái liếc mắt nhìn cậu, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Du Trì cũng ngồi xuống ăn cơm, vừa ăn vừa quở trách Ngư Tiểu Soái: “Mày nói xem mày thế mà không ăn thức ăn cho mèo, vậy cũng quá kén ăn rồi.”
Lúc đầu Du Trì mua thức ăn cho mèo chính cậu cũng đã ăn thử một hạt, mùi vị có chút lạ, thế nhưng không khó ăn. Máy hát đã mở ra sẽ rất khó đóng lại, Du Trì cũng không có chuyện gì làm, vừa ăn vừa nói chuyện với Ngư Tiểu Soái.
Tuy rằng phần lớn thời gian Ngư Tiểu Soái đều cúi đầu ăn cơm, không meo tiếng nào nhưng Du Trì cũng không ngại.
Từ lúc Du Trì được điều nhiệm đến bây giờ, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thế nhưng những việc này Du Trì cũng không thể nói với những người bạn như Triệu Trạch Thành, không thể nói với ba mẹ ở nhà, cũng không tiện mở miệng với bọn Kim Ngao, cuối cùng chỉ có thể để trong lòng.
Gần đây lại thêm chuyện của Ngôn Dục, bây giờ Du Trì rất cần một người lắng nghe. Cho nên Du Trì một mình lảm nhảm nói, tự nhiên nói đến Ngôn Dục.
Du Trì uống một ngụm canh, cúi đầu nhìn Ngư Tiểu Soái chuyên tâm ăn cơm, thở dài xa xôi, ngữ khí ước ao: “Làm mèo thật tốt, không buồn không lo, đói bụng còn có thể đi kiếm ăn nhà này nhà kia, bình thường chỉ cần bán manh một cái là vạn sự đại cát.”
Ngư Tiểu Soái nghe xong ngẩng đầu nhìn cậu, đầu nghiêng qua: “Meo?”
Du Trì nở nụ cười: “Tụi mày không giống người tụi tao, mỗi ngày đều có rất nhiều phiền não.”
Du Trì cúi đầu nhìn Ngư Tiểu Soái, đổi đề tài: “Tiểu Soái, mày nói xem rốt cuộc trong lòng Phó bộ trưởng của tao nghĩ như thế nào?”
Nghe đến tên của mình, Ngư Tiểu Soái đột nhiên mở to mắt.
Du Trì vẫn chưa chú ý, tiếp tục nói: “Bọn Kim Ngao đều cảm thấy giữa tao và anh ấy có gì đó, nói đến mức tao cũng sắp tin luôn.”
Du Trì: “Thế nhưng mà, tình huống của tao và anh ấy đặc thù, không bàn về giới tính, chỉ riêng vấn đề về chủng tộc thôi đã thấy cách ly sinh sản rồi, tuy rằng tao cũng không có ý định kết hôn sinh con.”
“Còn nữa, nếu thật sự ở cùng một chỗ với Ngôn Dục, một người một yêu thì phải làm sao đây? Là tao làm yêu hay yêu làm tao? Đánh thì tao chắc chắn đánh không lại anh ấy rồi đó.”
“Mày biết yêu là gì không? Là giống như mày đó, sau khi mở linh trí có thể nói tiếng người, cho nên tiểu lưu manh à, tiền đồ của mày vẫn rất sáng lạn không chừng ngày nào đó mày cũng có thể tu luyện thành yêu.”
“Còn nữa, nếu sau này mày thật sự thành yêu, mày có thể tới tìm tao để tao giới thiệu đối tượng cho mày, cái này tao rất chuyện nghiệp.”
“…”
Hôm nay Du Trì không uống rượu, nhưng bộ dáng cậu nói liên miên lầm bầm với Ngư Tiểu Soái giống như say rồi nói mê sảng vậy, chuyển đề tài cũng rất nhanh.
Cuối cùng Du Trì ngừng một chút, bưng bát canh trứng cà chua như bát rượu lên uống hết rồi để lại trên bàn, sau đó nhìn Ngư Tiểu Soái chằm chằm, vẻ mặt nghiêm túc: “Nãy giờ nói nhiều như vậy, rốt cuộc có phải tao thích Ngôn Dục không?”
Chuyện này, Du Trì càng nghĩ đầu óc càng loạn. Thậm chí có chút buồn bực khó giải thích được.
Từ lúc Du Trì bắt đầu nói tới Ngôn Dục, Ngư Tiểu Soái vẫn lẳng lặng nhìn cậu, không kêu không quậy, cũng không ăn cơm nữa.
Thấy mặt mèo thành thật của Ngư Tiểu Soái, Du Trì không nhịn được nữa cười ra tiếng, xoa xoa mi tâm của mình: “Mày nghiêm túc như vậy, không biết còn tưởng rằng mày nghe hiểu vừa nãy tao thao thao bất tuyệt.”
Có lẽ là cậu thật sự choáng váng, đã vậy còn nghiêm túc hỏi một con mèo vấn đề tình cảm, Ngư Tiểu Soái có thể nghe hiểu mới có quỷ.
Trong lòng nghĩ như vậy, Du Trì cười vỗ đầu Ngư Tiểu Soái một cái: “Ăn cơm đi, đồ ăn nguội mất.”
Nói xong Du Trì còn gắp một miếng trứng lớn bỏ vào trong đĩa của Ngư Tiểu Soái: “Bọn Tiểu Hoa cũng không có đãi ngộ này đâu, chút nữa bọn nó đến chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo.”
Ngư Tiểu Soái cúi đầu nhìn đĩa cơm nhỏ của mình, không động đậy, chân sau dùng sức một cái nhảy lên người Du Trì. Du Trì ôm Ngư Tiểu Soái vào trong lòng, vuốt ve mấy cái cảm thán: “Tao thật sự muốn nuôi mày, muốn biến mày thành mèo nhà tao lắm.”
Ngư Tiểu Soái nằm trong lòng Du Trì hơi híp mắt, sau đó cọ qua cọ lại trong lòng cậu. Du Trì cúi đầu nhìn nó: “Mày đang an ủi tao sao?”
Ngư Tiểu Soái để mặt vào lòng bàn tay Du Trì cọ cọ, sau đó mềm mại kêu một tiếng: “Meo ~”
Du Trì ôm thân thể mềm mại ấm áp của Ngư Tiểu Soái, cảm thấy mình được chữa lành.
Làm yêu làm gay cái gì, kệ đi, tới đâu hay tới đó vậy!
… …
Hôm sau Du Trì vừa mới bước vào Phi nhân loại, trong nháy mắt ánh mắt liền bị một bóng lưng hấp dẫn – thật dài! Thật trắng!
Chú ý, không phải cậu đang đùa giỡn lưu manh, cậu cũng không nói đến chân, mà là tóc của người ta.
Người kia đứng ở đại sảnh đánh giá xung quanh, bước chân Du Trì dừng một chút, sau đó nhấc khóe miệng, vừa đi vào trong vừa mở miệng: “Xin chào, xin hỏi có phải…”
Trong lúc Du Trì lên tiếng thì người đó cũng quay đầu nhìn cậu, sau khi nhìn rõ dáng dấp của y, câu nói kế tiếp của Du Trì bị nghẹn lại không phát ra tiếng.
Du Trì hơi mở to mắt, trong mắt là kinh diễm nồng đậm – chị gái này thật là đẹp…
Ủa đâu? Nam chứ nhỉ?
Nhìn xuống hầu kết của người kia, suy nghĩ Du Trì như được khai sáng, có chút bất ngờ.
Người kia sau khi nhìn thấy mặt Du Trì, cũng sững sờ, sau đó bỗng nhiên cất cao giọng đi về phía cậu: “Mộc Mộc?! Sao cậu lại ở đây?”
Du Trì vừa mừng vừa sợ nhìn mỹ nam đi về phía mình, nhìn xung quanh một chút, tâm trạng nghi hoặc – Mộc Mộc? Ai là Mộc Mộc?
Hết chương 39.
Tác giả có lời muốn nói:
Ăn Cá nhìn Ngoa Thú: Đây là sắc đẹp thần tiên gì thế!
Canh cá nấu chua, a, canh cá nấu chua bởi vì quá chua đã đi ra ngoài.