Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 19: Mèo



Vì sao lại điều Du Trì đến đây?

Ngôn Dục giương mắt nhìn Tiêu Ny, trong mắt không có chút nhiệt độ nào: “Người bình thường thì thế nào?”

Giọng nói của Ngôn Dục không lớn, nhưng tim Tiêu Ny lại nhảy một cái.

Cổ họng căng thẳng, Tiêu Ny cố gắng nhắm mắt rồi lại mở ra, lấy dũng khí nhìn Ngôn Dục: “Con người không tin tưởng chúng ta, trước đó còn cưỡng ép nhét vào một Vương Trung, bên ngoài thì nói là để thuận tiện cho Sở, bảo chúng ta sau này có nhu cầu gì trực tiếp nói với ông ta, thế nhưng là đưa vào để lén lút giám sát mới đúng.”

Vương Trung chính là bộ trưởng.

Ngôn Dục ừ một tiếng: “Cái này tôi biết.”

Thấy anh không có biểu cảm, không có phẫn nộ, Tiêu Ny tiếp tục nói: “Thiên Đạo bất công, từ xưa đến nay bất công với con người, Yêu tộc chúng ta mỗi người tuy mạnh nhưng đang từ từ suy yếu dần, hiện nay mặc dù chúng ta không chủ động trở mặt với con người, nhưng cũng nên phân rõ giới hạn mới phải.”

Tiêu Ny vẫn có chút ý kiến với việc Du Trì đến đây, chỉ là trước đó không biểu hiện ra, Ngôn Dục không ở đây, cô cũng không nói gì.

Đối với việc Ngôn Dục bỗng nhiên yêu cầu một con người đến đây, Tiêu Ny thật sự không thể lý giải.

Phải biết rằng toàn bộ Phi nhân loại, ngoại trừ Vương Trung mạnh mẽ bị nhét vào và mấy công nhân vệ sinh quét dọn bên ngoài, còn lại tất cả đều là yêu. Ngay cả bồn cây xanh hay chậu hoa trong Sở đều là đã là yêu hoặc là yêu sắp sửa mở linh trí. Như vậy xem ra, sự hiện diện của Du Trì đặc biệt đột ngột.

Ngôn Dục dời tầm mắt, chậm rãi mở miệng: “Sau khi Du Trì đến có gây họa không?”

Tiêu Ny không nghĩ tới Ngôn Dục sẽ hỏi như vậy, suy nghĩ một chút thành thật trả lời: “Không có, cậu ấy làm việc rất nghiêm túc.”

Hơn một tháng Tiêu Ny quan sát Du Trì, ngoại trừ việc Du Trì là con người thì mọi mặt đều tốt, đừng nói là gây họa, một lần bị khách hàng trách cứ cũng không có.

Ngôn Dục: “Vậy được rồi, không cần biết em ấy là người hay yêu, tiến vào cửa nhà tôi, là người của tôi rồi.”

Tiêu Ny nghe Ngôn Dục nói rõ ràng như vậy thì ngẩn người. Tiêu Ny cảm thấy lời này của Ngôn Dục có chút sai sai, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì cảm thấy không sai.

Toàn bộ nhân viên của Phi nhân loại đều thuộc sự quản lý của Ngôn Dục, bây giờ Du Trì là nhân viên của Phi nhân loại, xem như là người của Ngôn Dục cũng đúng.

Tiêu Ny nhìn Ngôn Dục, suy nghĩ một chút vẫn thử thăm dò mở miệng hỏi: “Lão đại, trước đó anh có quen biết Du Trì không?”

Ngôn Dục nghe xong quay đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì. Nhìn thấy gương mặt của Ngôn Dục, Tiêu Ny tự giác im lặng, mím môi một cái rồi hướng anh cúi đầu, ngậm miệng không nói.

Ngôn Dục: “Đi xuống đi.”

Tiêu Ny ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng đáp một tiếng rồi rời khỏi. Chờ Tiêu Ny đi rồi, Ngôn Dục nhìn bầu trời xa xa có mây đen, ánh mắt khẽ động, sau một khắc biến mất tại chỗ.

……

“Bác ơi, cháu tới lấy hàng chuyển phát nhanh của mình.”

Sau khi tan tầm Du Trì đi tới chỗ bảo vệ, đứng cạnh cửa nói với bác bảo vệ đang đeo kính lão uống trà đọc sách.

Bác bảo vệ nghe xong híp mắt lại, từ sau kính mắt nhìn cậu một cái, nhìn thấy là người quen biết thì tiện tay chỉ vào đống bao bì đang được đặt chỉnh tề trên sàn: “Đều ở đó, tự cháu tìm đi, sau khi tìm được thì đưa bác nhìn một cái.”

“Dạ được.”

Du Trì cười đáp một tiếng rồi nhấc chân đi vào, ngồi xổm trước một đống hàng được gói ghém cẩn thận, tìm đồ của mình. Nơi này của bọn họ là tiểu khu cũ, không có chuyển phát nhanh đến tận nhà, đồ mua ở trên mạng chỉ có thể đặt ở trước cửa tiểu khu, sau đó được bác bảo vệ đem vào.

Bác bảo vệ ở cửa cũng là một người tốt, nhận đồ giùm không lấy tiền, vì để bọn Du Trì dễ tìm đồ, còn phân chia khu vực trong căn phòng nhỏ để đồ riêng của từng khu nhà, tên người nhận cũng viết ra cho dễ thấy.

“Bác ơi, sao cháu không tìm thấy đồ của mình.”

Tìm một vòng không thấy tên mình, Du Trì quay người nhìn bác bảo vệ, nghi ngờ hỏi.

Bác bảo vệ để quyển sách trên tay xuống, nâng kính trên mũi một cái, hỏi ngược lại: “Không có của cháu?”

Du Trì gật đầu: “Cháu tìm hết rồi, không có.”

Bác bảo vệ: “Cháu đặt hãng chuyển phát nhanh nào?”

Du Trì: “Tốc Đạt.”

Bác bảo vệ: “Tốc Đạt là đống trước mặt cháu đây, hàng của cháu tới vào lúc nào?”

Du Trì: “Buổi trưa hôm nay bên đó gọi điện thoại cho cháu.”

Du Trì vừa nói vừa lấy di động ra, mở phần mềm mua sắm xác nhận thông tin. Bên trong quả thật ghi chú chiều nay 13h15 hàng đã được bảo vệ nhận, cậu không nhớ lầm.

Bác bảo vệ đứng lên đi tới: “Hôm nay bác đúng là có nhận mấy kiện hàng, đều để ở đây, cháu lại kiểm tra lần nữa xem.”

Du Trì nghe xong lấy điện thoại ra tìm một lần, vẫn không có.

Bác bảo vệ: “Không đúng a.”

Đang nói chuyện bác ấy cũng ngồi xổm xuống, tự mình tìm. Nhưng mà vẫn không có.

Bác bảo vệ đứng dậy nhìn Du Trì, hỏi: “Có người nào lấy giúp cháu không?”

Du Trì lắc đầu: “Không đâu.”

Du Trì ở một mình, không có bạn cùng phòng, ai lấy giúp cậu? Khả năng duy nhất chính là hàng của cậu bị ném rồi.

Bác bảo vệ đi về bàn của mình, cầm cuốn sổ ghi chép lên, một bên xem một bên thuận miệng hỏi: “Bác xem một chút, cháu tên gì?”

Du Trì không ôm bất cứ hy vọng nào mở miệng: “Du Trì ạ.”

Bác bảo vệ: “Có chút ấn tượng, là Du nào, Trì nào?”

Du Trì: “Du trong vui vẻ không giữ trong lòng, Trì trong chậm trễ.”

“Du Trì… Du Trì… Du…” Bác bảo vệ vừa nhắc tên cậu vừa đối chiếu với ghi chép, giọng nói bỗng nhiên tăng cao: “Có!”

Bác bảo vệ: “Nơi này có tên của cháu.”

Du Trì nghe xong sững sờ, áp sát tới xem.

Bác bảo vệ: “Bác nhớ rồi, chuyển phát nhanh của cháu có người cầm.”

Du Trì mờ mịt: “Ai vậy ạ?”

Bác bảo vệ: “Cháu ở phòng thứ hai trên lầu ba đúng không?”

Du Trì gật đầu: “Dạ đúng.”

Bác bảo vệ: “Người sống trong phòng đối diện tiện đường cầm giúp cháu, đã nói với bác nhưng bác già rồi hay quên.”

Phòng đối diện?

Trong đầu Du Trì nháy mắt xuất hiện gương mặt của hai người hàng xóm mới, hai cô gái chỉ mới gặp mặt một lần.

Còn không đợi Du Trì nói chuyện, bác bảo vệ lại nói: “Cháu xem, ở đây còn có chữ ký của cô gái đó.”

Du Trì cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trong cột người nhận viết hai chữ Kiều Hoàn.

Kiều Hoàn? Là cô gái ở đối diện phòng mình sao?

Bác bảo vệ thấy biểu tình của cậu không đúng, hỏi: “Lẽ nào cháu không quen biết cô ấy?”

Du Trì phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của bác bảo vệ thì cười cười lắc đầu: “Không có ạ, cháu biết.”

Bác bảo vệ thở phào nhẹ nhõm: “Quen biết là được, vậy cháu đi tìm cô ấy lấy đồ đi.”

Du Trì cười cười: “Dạ, làm phiền bác rồi.”

Bác bảo vệ vung vung tay: “Không có gì, đồ không mất là được.”

Sau khi rời khỏi phòng bảo vệ tiểu khu, tâm lý của Du Trì đang nghi ngờ Kiều Hoàn sao phải lấy chuyển phát nhanh giúp cậu. Giữa bọn họ hình như không thân đến mức đó? Du Trì trở lại lầu ba, phát hiện phòng đối diện đóng cửa, cậu dừng chân một chút, cuối cùng vẫn định về nhà trước.

Nhưng mà khi Du Trì vừa mới tra chìa khóa vào ổ, cậu còn chưa xoay chìa thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.

“Anh về rồi.”

Du Trì xoay người lại, chỉ thấy cửa đối diện mở ra, đứng trước cửa là nữ sinh áo tay ngắn lúc trước chào hỏi cậu, lúc này đang cười tủm tỉm nhìn cậu. Du Trì thấy cô đang ôm một hộp giấy trong lòng.

Kiều Hoàn nhìn theo ánh mắt của cậu cúi đầu, sau đó nở nụ cười, đi vài bước tới bên người Du Trì, đưa hộp giấy đến trước mặt cậu, mở miệng cười giải thích: “Em tan làm về lúc lấy đồ của mình thì vô tình nhìn thấy tên anh, thuận tiện giúp anh cầm về, hy vọng anh bỏ qua cho.”

Thái độ của Kiều Hoàn này tự nhiên hào phóng, nếu như Du Trì để ý cũng không biết nói như thế nào, huống hồ là người ta cũng có ý tốt. Vì vậy Du Trì liền đưa tay nhận, cũng cười nói: “Không có gì, cảm ơn, đã làm phiền cô, lần sau để tôi tự lấy là được rồi.”

Kiều Hoàn xua tay: “Không phiền đâu, em tiện tay mà thôi.”

Sau khi nói xong Kiều Hoàn cũng không ở lại thêm, đưa đồ cho Du Trì xong thì trở về phòng. Chờ cửa đối diện đóng lại, nụ cười trên mặt Du Trì phai nhạt đi mấy phần, quay người đẩy cửa vào nhà. Du Trì tiện tay để đồ trên ghế salon, sau đó mở gói hàng, bên trong là một túi thức ăn cho mèo thật lớn.

Du Trì đem thức ăn cho mèo ra ban công, để ba cái chén rồi đổ đầy thức ăn vào, đổ đầy nước vào trong cái chén thứ tư. Mặc dù Du Trì không nuôi mèo, thế nhưng cậu luôn có thể nhìn thấy mèo đến nhà mình, còn đến không ngừng, cũng không biết là mèo nhà người ta hay là mèo hoang.

Nhưng mà trong tiểu khu cũ thì có mèo hoang cũng là chuyện bình thường, Du Trì không để ý lắm, lúc đầu nhìn thấy cậu sẽ chủ động trêu chọc một chút, cho chút đồ ăn. Có một thì sẽ có hai, từ từ Du Trì cảm thấy số lần cho ăn càng ngày càng nhiều, cuối cùng cậu dứt khoát để một cái bát ngoài ban công, từ sáng tới tối để chút đồ ăn ở trong, ngày hôm sau khi thức dậy bát đã trống rỗng.

Cũng không biết tin tức Du Trì cho ăn có truyền đi cho đám mèo trong tiểu khu hay không, số lần các chủ tử đại giá quang lâm đến ban công của Du Trì ngày càng nhiều… Dần dần một cái bát đã không thể thỏa mãn nhu cầu của các chủ tử, Du Trì thường xuyên có thể nghe tiếng chúng nó kêu lúc nửa đêm.

Vì vậy một cái bát biến thành ba cái như bây giờ. Du Trì lúc đầu chỉ tùy tiện cho chút xúc xích, bánh bao, cơm thừa… dần dần thành thức ăn cho mèo. Bởi vì cậu chỉ có một mình ăn bữa tối, cho nên sẽ không có nhiều đồ ăn thừa cho mèo ăn!

Những ngày nghỉ Du Trì quan sát thấy, số mèo đến nhà cậu ăn cơm chực hiện tại ít nhất có 5 con. Về phần cha mẹ chúng nó là ai cậu cũng không biết, bởi vì nhìn xa không phân biệt được, nhìn gần… Những chủ tử kia sẽ không cho cậu có cơ hội nhìn gần!

Du Trì ở phòng khách, các chủ tử nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, bình tĩnh như thường, một chút cũng không sợ cậu. Thế nhưng chỉ cần Du Trì đến gần ban công, chúng nó sẽ lập tức chạy trốn tứ phía, trong nháy mắt bỏ chạy không còn đứa nào, chỉ để lại mấy cái bát bị quét qua sạch sẽ.

Mấy tháng đầu cho ăn, ngay cả cọng lông mèo Du Trì cũng không túm được, trong lòng cậu rất tức giận đó… Cảm giác mình nuôi mấy con tiểu bạch nhãn lang! Là cái loại danh không chính ngôn không thuận kia. Cậu hận!

Nhưng mà gần đây cậu phát hiện bên người con mèo lớn màu vàng có thêm một con mèo mướp nhỏ, nhìn thái độ chắc là con ruột. Du Trì bị mèo con kêu to khiến lòng ngứa ngáy, vì vậy lần này đặc biệt thay đổi một loại thức ăn cho mèo khác với lúc trước, chỉ vì muốn tìm cơ hội sờ mèo con một cái.

Du Trì quan sát rất rõ ràng, năng lực hành động của mèo nhỏ không bằng mèo lớn, chạy trốn chậm, cậu chuẩn bị thức ăn cho mèo kỹ càng, chờ mèo nhỏ được mèo lớn dẫn tới sẽ rình một bên, đến lúc đó thừa dịp tụi nó không chú ý… Nghĩ thôi cũng thấy kích động!

Cho mèo ăn lâu như vậy, ngày hôm nay rốt cuộc cậu có thể vuốt mèo rồi!

Hết chương 19.

Tác giả có lời muốn nói:

Ăn Cá (Du Trì): Mèo ơi, anh đến đây (*^▽^*)

Canh cá nấu chua (Ngôn Dục): Duy trì nụ cười.

Cá mực (tác giả): Cho mèo ăn cái gì, nuôi cá aa!! 【 gào thét chỉ tiếc mài sắt không nên kim 】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.