Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 15



Uyển Nhi ngồi ở tòa soạn nhưng suy nghĩ về hình ảnh của Bách Lâm, cô muốn hiểu thấu anh nhưng cô lại do dự:

Khống! Anh ấy không thích mình, mình cảm nhận được anh ấy yêu Lan Chi. Nhưng anh ấy chưa muốn khẳng định. Đây là lí do mình muốn tìm hiểu kỹ. Minh sẽ gọi anh ta hỏi cho rõ.

Thuê bao hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Tắt máy Uyển Nhi suy nghĩ rồi đứng dậy thu dọn đồ và ra khỏi phòng đi vào siêu thị mua một ít đồ.

Trúc Ngọc cũng đi siêu thị vô tình đụng trúng Uyển Nhi, nhưng thái độ hằn học, nhìn lại rồi đi, nhưng Uyển Nhi vốn tính thẳng thắn nên gọi với lại:

Này! Cô kia.

Trúc Ngọc hít thật sâu vào trong quay lai:

Sao?

Cô còn hỏi tôi? Cô đụng trúng tôi không xin lỗi còn lườm tôi?

Tôi không cố ý.

Tôi nhận ra cô, thì ra con gái một giáo sư danh tiếng lại cư xử như vậy. Cô có muốn tôi sẽ nói lại với người trong mộng của cô không?

Trúc Ngọc cười khẩy:

À! Tôi cũng nhận ra cô, một cô nhà báo rãnh hơi, tọc mạch chuyện người khác. Cô lo mà đi về nhà viết mấy cái bài báo rẻ tiền đi. Đừng lấy anh Bách Lâm ra hù dọa tôi, mối quan hệ của tôi không cần cô can thiệp.

Tôi chưa nói gì cả, sao cô biết tôi nói đến anh Bách Lâm. Sao hả có tật rục rịch à?

Cô…!

Trúc Ngọc tức giận quay đi một nước, Uyển Nhi cười nói thâm:

Cô sẽ không có được anh ấy đâu, vì trái tim anh ấy đã bị một cô gái khác chiếm lấy rồi. E rằng không một ai có thể thay đổi ngoại trừ anh ấy.

Xong cô đẩy xe đi dạo một lát, còn Trúc Ngọc bực dọc bước ra tay xách đồ tay cầm điện thoại định gọi thì bị bọn xấu giật mất cô hoảng loạn la thất thanh:

Ăn cướp! Ăn cướp! Giúp tôi với.

Từ xa có một anh thanh niên chạy mô tô đuổi theo và giằng co lấy lại được điện thoại chạy đến đưa cho cô gái, anh đang đội mũ bảo hiểm, khẩu trang, kính đen trêu ghẹo:

Đây! Của cô đây.

Cảm ơn anh.

Trúc Ngọc định đi thì anh chàng lên tiếng:

Xem ra cô không có chút gì biết ơn tôi thì phải?

Trúc Ngọc nghi ngờ, chau mài và quay lại hỏi:

Thế anh muốn sao?

Cô vẫn chua ngoa như thế à? Không nhận ra tôi à?

Thế Tâm mở nón ra cười cợt:

Sao? Thất vọng lắm hả?

Trúc Ngọc lườm anh:

Không cần anh quan tâm. Coi như hôm nay tôi xui xẻo gặp chuyện không hay.

Thế Tâm cười nhếch mép:

Tôi thấy cô may mắn khi gặp tôi đấy.

Thôi đi! Tôi gặp anh chỉ toàn chuyện không đâu thôi, sau này đừng cho tôi gặp anh nữa.

Để xem.

Trúc Ngọc bực mình xách đồ đi mà trong lòng ấm ức vì phải mang ơn cái người mà cô ghét, còn Thế Tâm anh chỉ cười vì thích trêu chọc những cô gái có tính cách trẻ con như Trúc Ngọc anh nói thầm:

Cô gái này cũng thú vị nhỉ, xinh đẹp nhưng chua ngoa đanh đá quá. Cần phải dạy cho ngoan hơn mới được.

Đang suy nghĩ thì có cuộc gọi của Jack:

Okay tôi tới liền.

Sau đó chạy đi một mạch lướt qua Trúc Ngọc còn chào kiểu chào trong quân đội khiến Trúc Ngọc tức giận dừng lại quơ tay lên nhá vái cú đấm trên không trung. Thế Tâm cười chạy mất hút.

Ông Quang Đại ngồi với bà Diễm Ngọc tại sân vườn, xem một số hình của người ông thuê tìm Lan Chi gởi. Bà Diễm Ngọc văn hỏi:

Ông định giao cho con bé Lan Chi làm người thừa kế thật à?

Sửa cặp kính cận, điềm tĩnh uống ngụm trà olong và thông thả hỏi lại:

Vậy bà nghĩ xem tại sao tôi lại muốn như vậy?

Ông nghĩ con bé có tính cách giống ông? Hay là ông có dụng ý gì khác?

Bà chỉ nói đúng một nửa, đúng là tôi có dụng ý khác.

Bà Diễm Ngọc tỏ vẻ nghi ngờ:

25 năm trước chúng ta đã từng nghi ngờ nó không phải con thằng Long. tuy rằng sự thật trên bản xét nghiệm đó tôi vẫn nghi ngờ.

Chậm rãi uống trà:

Bà nghĩ nhiều rồi, giấy trắng mực đen giả thế nào được với lại người giám định chẳng phải là người của bà hay sao?

Tôi chỉ lo lắng cho sản nghiệp này.

Bà không cần lo lắng quá.

Chúng ta đều đã già, sớm muộn cũng phải giao lại cho đám con cháu, nhưng tôi không hề yên tâm.

Bà cứ để tôi lo. Mà chẳng phải bà muốn giao cho thăng Vỹ à?

Ừ! Ông nghĩ sao?

Tôi chưa thật sự tin vào nó vì nó không quyết đoán, dễ lung lay rất khó làm đại sự. Nhưng nếu nó thay đổi một chút có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Bà Diễm Ngọc ngửa mặt suy nghĩ và đứng dậy đi vào trong. Nghĩ thầm:

Thay đổi như thế nào chứ?

Trên phía balcon bà Lan Hương xõa tóc đứng nhìn xa xăm ánh trăng có thể soi vào gương mặt ưu tư đầy lo lắng nét buồn man mác hiện hữu, ông Quang Long thì đứng phía sau tiến lại gần vỗ vai bà, hiếm khi khoảng thời gian này ông không uống rượu:

Em vẫn lo lắng và buồn lòng vì con bé? Thật ra em với con bé có bí mật gì?

Đưa tay lên vỗ vào bàn tay đang đặt trên vai giọng nói dịu dàng:

Hôm nay anh không uống rượu à?

Chẳng phải em không thích anh uống rượu sao? Anh chỉ cố gắng giảm đi. Em còn chưa trả lời anh?

Bà bước tới ngồi xuống ghế lắc đầu nói:

Không có gì đâu anh. Nhưng mà em thấy lo quá, em muốn về lại nhà thờ thăm sơ Hồng một chuyến.

25 năm rồi em không trở lại, sao bây giờ em muốn…Hay em lại muốn gặp lại người xưa?

Giọng điệu ngập ngừng, có chút hờn ghen khiến bà Lan Hương giải thích:

Cái gì cũng cần phải nhớ về nguồn cội chứ, hơn nữa em muốn trả ơn cho người đã cưu mang em. Em không có tâm tư cho những người đã không còn tồn tại.

Ông xót xa nhìn bà, rồi trong lòng muốn ghen lên mỗi khi bà muốn đi về nơi đó, nhưng bên ngoài ông vẫn gật đầu hỏi nhỏ:

Em định khi nào về lại đó. Anh đi cùng em có được không?

Không em sẽ đi một mình.

Em…

Bà Lan Hương nhìn ông rồi nói:

Anh yên tâm em sẽ không gặp lại những người không nên gặp đâu. Em sẽ sắp xếp công việc… rồi đi vài ngày.

Ông Quang Long cảm thấy như không thể khuyên bà, nên lặng lẽ rời đi, bà Lan Hương thì thở dài:

Quang Long em xin lỗi anh. Một ngày nào đó em sẽ nói hết cho anh biết hết nỗi lòng của em. Em xin lỗi anh rất nhiều.

Lủi thủi về phòng mình, ông lại tiếp tục lấy rượu ra uống, vị chát đắng mà sâu cay đối với ông. Ông suy nghĩ:

Lan Hương! Em vẫn như vậy. Trong lòng em rốt cuộc đã bao giờ nghĩ cho anh không?

Điện thoại reo lên bà nghe máy:

Alo!

Chào bà! Một giọng nam trầm bổng có vẻ đe dọa nghe khó chịu vì máy biến giọng.

Ông là ai?

Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi biết bà đang muốn nắm giữ cổ phần trong Ngô Thụy. Tôi sẽ giúp bà có nó.

Bà Lan Hương cười cẩn trọng:

Này! Ông là ai? Đang có ý đồ gì?

Tôi sẽ gửi tất cả những thứ cần thiết cho bà. Cho bà hiểu ý thiện chí hợp tác của tôi. 25 năm nay bà xây dựng thế lực cho mình chắc cũng vất vả nhỉ.

Bà Lan Hương bực dọc:

Này! Tôi hỏi ông là ai?

Bà bình tĩnh đi, sớm muộn bà cũng đạt mục đích mà thôi. Chúc bà may mắn.

Bà tắt máy cảm thấy lo lắng, bên đầu dây bên kia vẫn là bóng tối và chàng thanh niên vẫn ngồi uống rượu rồi cưới:

Thật là thú vị. Sớm muộn thì gia đình các người cũng sẽ phải trả giá. Tôi sẽ làm cho các người phải thấu hiểu được sự đau khổ tan nhà nát cửa, sống như một con chó hoang là như thế nào.

Buổi sáng sớm với nhịp sống sôi động ồn ào như bao ngày, ánh nắng vẫn chiếu rọi qua màn cửa, Lan Chi vẫn cuộn tròn trong chăn thì điện thoại báo thức đến giờ đi làm, ngồi dậy rũ rượi gương mặt ngô nghê nhìn rất đáng yêu, bước xuống giường cô nhanh chóng chuẩn bị quần áo và vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Như thường lệ cô đi xe buýt nhưng hôm nay có một bất ngờ dành cho cô. Khi bước xuống thì Nguyên Phong ở dưới nhà chờ cô, Lan Chi cười ngạc nhiên gương mặt ửng hồng:

Chào ánh sao anh biết tôi ở đây?

Nguyên Phong cười:

Tôi có cách riêng của tôi.

Anh đến tìm tôi sớm như vậy là…?

Xem cô kìa! Chúng ta là bạn mà phải không? Tôi có thể mời cô ăn sáng được không?

Lan Chi vui vẻ, trong lòng rộn ràng:

Được chứ!

Hai người lên xe ngồi và Nguyên Phong cười, đây là lần đầu tiên anh chủ động với một cô gái từ khi anh về nước đến nay. Lan Chi ngồi vào xe cảm thấy có một cái gì đó đọng lại trong cô, nhưng cô không diễn tả được. Trong lòng quá đỗi ngổn ngang. Đó là thứ dư vị gì cô chưa xác định rõ nhưng trong lòng suy nghĩ một chút vẩn vơ.

Tại Bali, Bách Lâm ngồi ở bãi biển và nhìn xa xăm. Quang Tuấn hỏi han:

Anh! Anh nghĩ sao về thông tin anh ta cung cấp?

Bách Lâm trầm tư:

Tôi cần phải suy nghĩ thêm, nhất định tìm lại được tài xế năm xưa.

Vụ án quá lâu hơn 20 năm chứ không ngắn, liệu chúng ta có…

Tôi sẽ không từ bỏ đâu, phải làm sáng tỏ mọi chuyện. Cậu biết 30 năm qua tôi sống khổ sở thế nào không?

Em biết. Thôi được em sẽ sát cánh cùng anh. À lâu mới có dịp đến đây chúng ta đi dạo chơi với mua một ít đồ đi.

Bách Lâm cười:

À! Tôi sẽ mua sau, cậu cứ mua trước đi. Cậu cứ đi chơi đi ngày mai chúng ta bay về.

Okay! Anh không cần nghĩ quá nhiều, em sẽ giúp anh.

Quang Tuấn đi khỏi đó, lòng Bách Lâm lại thấy nặng trĩu:

Là ông ta gây ra tai nạn cho ba mẹ mình sao? Là chính ông ta đã giết cả hạnh phúc gia đình mình sao? Được lắm Trần Nguyên Lộc, ông sẽ phải trả giá cho những việc mà ông làm.

Anh đang nhìn từng con sóng vỗ vào bờ, anh đứng dậy bước những bước dài dưới ánh nắng soi rọi vào anh, một chút mông lung, một chút lạ lùng. Lòng anh ngổn ngang, trả thù và lấy lại những gì đã mất, anh lại có lý do để một lần nữa sống ác với người khác và ép buộc bản thân phải đi thẳng về phía trước không lùi bước..

Anh đi dạo mua được một số quà lưu niệm cho Lan Chi, Trúc Ngọc và Uyển Nhi. Bách Lâm trong lòng suy tính rất nhiều nhưng không suy tính đến chuyện Lan Chi và Nguyên Phong sẽ là một bi kịch tiếp theo dù không mong chờ nhưng anh lại thấy có chút không an lòng.

UYển Nhi đang nấu ăn trong nhà, hôm nay cô rảnh nên ở nhà nấu ăn tối, đang loay hoay thì có tiếng chuông cửa, bước ra mở cửa thì thấy Lan Chi cười và giơ lên 1 túi trái cây:

Hi, hôm nay mình qua đây chơi với bạn nha.

Okay mình đang nấu ăn đây. Sẵn tiện ăn cùng mình luôn đi.

Okay. Hôm nay sao tự nhiên nấu ăn vậy? Mình thấy Nhi có chút lạ lạ nha.

Lan Chi ngồi xuống, vẻ mặt tươi cười, Uyển Nhi cười nói:

Thôi đi cô nương, cô đi mà lo cho mình đi. Mình mới thấy bạn lạ lạ. Sao hôm nay có chuyện gì mà qua đây với vẻ mặt vui vẻ thế?

Lan Chi vui vẻ vừa cắn miếng táo vừa nói:

Hôm nay mình gặp lại Nguyên Phong, anh ấy đến tìm mình. Mình và anh ấy có một buổi nói chuyện khá thú vị.

Uyển Nhi nhìn rồi cười và đùa một chút:

Mình nghe đồn anh ta là sát thủ tình trường đó, bạn cẩn thận đi. Coi chừng lọt lưới tình thì nguy hiểm.

Lan Chi ửng đỏ hai bên má rồi phủ nhận:

Không phải như bạn nghĩ đâu mà.

Uyển Nhi buộc miệng hỏi Lan Chi:

Này, còn anh Bách Lâm? Bạn có nghĩ gì về anh ấy không?

Lan Chi bất giác chùng xuống và nói:

Bách Lâm à? Một Bách Lâm lòng sâu như vực thẳm mình không hiểu nổi và cũng không dám bước vào đâu.

Uyển Nhi lại nhắc nhở:

Nhưng mà mình thấy anh ấy quan tâm đến bạn rất nhiều mà nhỉ? Bạn không có chút rung động nào à? Nhiều năm rồi mà bạn không yêu ai sao?

Lan Chi lắc đầu:

Chuyện tình cảm khó nói lắm, với Bách Lâm mình thấy rất xa lạ, mình không hiểu anh ấy. Nhiều năm trước mình cũng từng nghĩ thử cho mình và anh ấy cơ hội, nhưng cơ bản là không được.

Uyển Nhi trêu chọc:

Bạn và anh ấy gặp nhau như thế nào? Kể mình nghe xem.

Lan Chi không muốn nói nhiều vế Bách Lâm nên gượng gạo:

Chuyện cách đây cũng khá lâu, lúc mình chưa đi du học và… Mà thôi đi sao hôm nay bạn lại hỏi chuyện Bách Lâm. Anh ấy không xấu đâu, chỉ là bên trong có quá nhiều điều khó hiểu. Bạn yên tâm đi anh ấy không hại mình đâu. Nhưng mình không có chút tình cảm yêu đương với anh ấy được. Nó thiên về cảm giác.

Uyển Nhi cúi xuống xắt vài cọng hành lòng suy nghĩ:

Cô bạn ngây thơ của tôi ơi. Tại sao cậu lại vô tâm như vậy chứ. Tại sao mình lại nghĩ vẩn vơ như vậy. Mình rốt cuộc bị làm sao nhỉ?

Lan Chi đứng lên bước ra balcon nhìn ra ngoài, lòng cô cũng phức tạp ngổn ngang cảm xúc.

Uyển Nhi đã bắt đầu có sóng trong lòng, một ngọn sóng gợn nhẹ vào trái tim cô, có lẽ cô đã thấy thích Bách Lâm, nhưng đó lại là cảm giác chưa phải là yêu, vậy nó là cái gì? Lại một người nữa lừa dối chính mình. Điều khờ dại nhất của con người là không dám nhìn thẳng vào lòng mình, phủ nhận và chối từ để rồi nhận kết quả vô cùng thương tâm.

Đúng! Không ai hiểu được mình bằng chính bản thân mình, nhưng mà con người thường hay che giấu nội tâm của mình. Lan Chi cũng vậy Uyển Nhi cũng vậy. Rồi đây mỗi người sẽ phải thấu cảm cho những nỗi lòng đó, bình yên hay xót xa e rằng họ phải đánh đổi rất nhiều thứ mà thời gian sẽ trả lời cho họ.Trong phòng vang lên lên bài hát cũ, giai điệu nghe rất tình cảm khiến người ta lắng đọng. Cảm xúc của hai cô gái vô cùng phức tạp, khổ đau và hạnh phúc đan xen nhau.

Nguyên Phong đang ngồi trong phòng chơi một bản nhạc tình Mưa Hồng, hát nghêu ngao thì có tiếng gõ cửa phòng:

Nguyên Phong nè! Mẹ vào được không?

Dạ mẹ vào đi.

Bà Dao Anh bước vào bưng theo chén chè tổ yến và đặt xuống bàn nói nhỏ nhẹ:

Mẹ nấu chè tổ yến cho hai anh em con ăn, bổ sung chất dinh dưỡng, dạo này mẹ thấy con có vẻ mệt mỏi.

Dạ con cảm ơn mẹ.

Bà Dao Anh buộc miệng hỏi lại:

Cuối tuần này cả nhà chúng ta điều phải qua nhà Ngọc Diệp tham gia tiệc sinh nhật nhé. Con bé nó mới gọi cho mẹ hồi chiều và nói là đã đưa thiệp mời cho con rồi.

Dạ! Vâng hôm đó con sẽ đi cùng cả nhà.

Nguyên Phong này, mẹ thấy đã đến lúc con nên nghiêm túc với các mối quan hệ của mình, mẹ thấy con bé Ngọc Diệp ngoan ngoãn, tài giỏi, xinh đẹp, con nên mở lòng mình ra đón nhận nó đi. Con cũng nên cất hết hình cô gái này đi.

Tay chỉ vào các bức hình của Jessica bà khoanh tay lại và thở dài.

Nguyên Phong cười với mẹ mình:

Mẹ à, con biết mà, mẹ cứ để cho con suy nghĩ.

Con đó, nghĩ gì mẹ không biết sao. Dạo này công ty có vẻ không được thuận lợi nên ba con và con điều trầm tư như nhau. Mẹ thấy…

Nguyên Phong vốn dĩ rất hiếu thảo, nhìn mẹ mình lo lắng anh nắm tay bà Dao Anh và nói nhẹ nhàng:

Mẹ yên tâm đi, không sao đâu, chỉ có chút chuyện nhỏ. Mẹ không nên lo lắng.

Thôi được rồi, mẹ sang thăm anh hai con đây. Con ăn chè đi nhé.

Dạ vâng con biết rồi.

Bà Dao Anh bước nhẹ ra cửa, đóng cửa lại, anh lại đứng dậy bước ra cửa sổ đứng nhìn ra ngoài nhìn xa xăm.

Mình phải làm gì mới đúng đây.

Đang suy nghĩ thì có tin nhắn điện thoại. Nhiều năm qua anh vẫn tin rằng Jessica vẫn còn sống, nhiều người nói anh hãy từ bỏ nhưng mà anh không hề bỏ được chấp niệm của mình cho đến khi anh gặp Lan Chi, bất ngờ vì thấy tin nhắn của cô, anh mở ra đọc:

Chào anh! Anh đã ngủ chưa?

Anh trả lời cô và hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Mỗi người điều cười khi đối phương trả lời tin nhắn.

Lan Chi đọc tin nhắn cuối cùng:

Hẹn cô chủ nhật tuần sau ở nhà thờ nhé.

Trong lòng cô bắt đầu thổn thức, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời:

Tôi đồng ý.

Nguyên Phong vẫn đứng nhìn ra ngoài trời, khu biệt thự sáng ngời, anh thấy mình đã bớt cô đơn, ánh mắt ngời sáng lên một niềm tin về tình yêu có thể nảy mầm từ đây, anh đã cô đơn quá lâu rồi cũng nên cho mình cơ hội bước tiếp.

Lan Chi thì nằm trên giường cười và cất điện thoại đi, bỏ mặc ngoài kia có bao nhiêu cạm bẫy và nguy hiểm đang chờ mình.

Trong một câu lạc bộ LGBT đang vui vẻ, Khôi Nguyên đang tay trong tay với một anh chàng hot boy, đang uống rượu thì có một người và đám tùy tùng ăn mặc lịch sự tới ra hiệu mời mọi người đi ra và nói chuyện riêng với cậu, Khôi Nguyên bất ngờ:

Anh là ai?

Hà Phi tay rót rượu và đẩy ly về phía Khôi Nguyên:

Nào uống đi! Uống xong ly này rồi ngồi nói chuyện.

Anh!…..

Hà Phi trong bộ vest màu nâu, thân người ngã ra đằng sau, gương mặt chuẩn soái ca, mái tóc màu hung đỏ phản chiếu dưới ánh đèn mờ làm cho anh càng có khí chất. Khôi Nguyên cầm ly rượu lên uống và đặt xuống, gắt giọng:

Sao nào? Bây giờ anh có thể nói.

Hà Phi vỗ tay, cười và uống cạn một ly rồi nói:

Hay lắm không hổ danh là thiếu gia nhà ông Trịnh Viễn.

Anh biết tôi là ai rồi thì anh cứ nói thẳng ra. Anh cần gì?

Hà Phi bắt đầu nói, một chất giọng trầm ấm và thu hút, vẻ ngoài khí chất lạnh lùng của anh khiến người đối diện e dè:

Bình tĩnh nào, Tôi biết anh được sắp xếp hôn nhân với tiểu thư nhà họ Ngô, nhưng không may cuộc hôn nhân không thành, và tôi còn biết anh luôn khao khát được tự do với cuộc sống của mình, và muốn rời khỏi gia tộc một cách êm đẹp.

Thật ra anh là ai thế!

Tôi sẽ giúp anh.

Khôi Nguyên là con nhà tài phiệt nên rất nhanh đoán ra ý đồ của Hà Phi:

Có lẽ anh đã biết quá rõ chuyện gia đình nhà tôi, thôi được anh có điều kiện gì?

Hà Phi cười, quay ra hiệu cho nhân viên mình đưa một bản thỏa thuận, các điều khoản bao gồm là cổ phần trong tập đoàn họ Trịnh và rút khỏi dự án xây dựng bệnh viện. Khôi Nguyên đọc xong cười:

Anh cho rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả ở đây để chạy theo tiếng gọi của trái tim mình à, và tôi sẽ bán đứng gia đình để giúp anh à? Anh coi thường tôi quá đấy.

Hà Phi đóng tập tài liệu lại và gõ vào 3 lần, vẫn cái chất giọng điềm tĩnh:

Anh đừng quyết định vội. Hãy xem clip này trước.

Khi thấy clip nóng của minh Khôi Nguyên thay đổi sắc mặt, Hà Phi lên tiếng:

Anh cứ cầm bản thỏa thuận này về nghiên cứu một tuần đi. Tôi sẽ tìm gặp anh vào tuần sau. Chúc anh buổi tối tuyệt vời bên cạnh cậu trai kia.

Nói xong Hà Phi đứng dậy cười rồi cùng vệ sĩ ra xe. Nhìn ra hai bên đường một màu ồn ào phố thị, Hà Phi thở dài. Anh đã bắt đầu lộ mặt và người tiếp cận đầu tiên lại là Khôi Nguyên. Mục đích chính là ngăn cản mọi đầu tư vào dự án bệnh viện để anh ta trực tiếp đối đầu với nhà họ Ngô. Anh phải dọn đường hết. Mối thù hận năm xưa anh không thể nào quên. Nhưng liệu chính ông bà Quang Đại có nhớ anh là ai, gia đình Lâm Tiến là ai không? Anh mang một nỗi hận suốt đời không thể quên. Anh hận họ biến anh ta thành một người không thể quay đầu. Biến anh ta thành một người lạnh lùng và cô độc.

Khôi Nguyên bực bội uống tiếp một ly rượu và suy nghĩ. Rồi anh sẽ phải làm gì giữa gia đình mình và tình yêu thầm kín, cuộc sống tự do mà anh hằng mơ ước. Anh chọn thế nào? Thế nào để được bình yên?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.