Lần này, Ngụy Vô Tiện tham dự show cũng là để phối hợp với đoàn phim <
“Vô Tiện, ngươi đến rối”
“Mau qua đây ngồi!”
“Kiều tiểu thư khỏe không?”
Nhóm diễn viên chính vốn đang ngồi nói chuyện phiếm, thấy họ đến liền nhiệt tình chào hỏi. Nhóm nữ diễn viên lại càng trực tiếp đến cạnh Ngụy Vô Tiện hỏi han ân cần.
“Chào cả nhà!” Ngụy Vô Tiện cười nói, châm chọc mấy câu, lại đem túi kẹo sữa ra phát cho mọi người mấy viên.
Nữ diên viên Tề Yên, gương mặt thanh tú, kiều diễm, dáng vẻ vương gia, đóng vai nữ chính Tạ Vân. Nàng vui vẻ lột vỏ kẹo sữa cho vào miệng, “Vẫn là tiểu tướng quân tri kỷ của chúng ta. Còn biết cống nạp kẹo cho tỷ tỷ ăn.”
Nhóm nữ nghệ sĩ sôi nổi đồng ý. Nhưng cánh đàn ông thì cầm kẹo mà trợn mắt.
Tề Phong đóng vai hoàng đế độc ác quan hệ không tồi với Ngụy Vô Tiện. Hắn ôm khuỷu tay, xoay Ngụy Vô Tiện qua, cười xấu xa mà nói: “Lớn như vậy còn ăn kẹo sữa a! Tiểu bằng hữu Ngụy Vô Tiện, tối nay ca ca dẫn ngươi đi chơi, dạy cho ngươi thế giới của người trưởng thành là như thế nào!”
“Hmm? Đi đâu?” Ngụy Vô Tiện tò mò liếc qua. Kiều Tinh nghe vậy cũng “bah” một cái, quay đầu nhìn. Ánh mắt cực nghiêm nghị.
“Không phải! Không phải!” Tề Phong bị Kiều Tinh nhìn một cái, túa cả mồ hôi lạnh, vội vàng giơ tay đầu hàng. “Ta có một người bạn ở đây, đã hẹn nhau buổi tối đi chơi, thư giãn. Chỉ là muốn dẫn Vô Tiện theo thôi.”
“Đúng vậy! Đúng vậy! Chúng ta đã hẹn sau khi thu xong chương trình liền đi quán bar thư giãn một chút. Kiều tỷ ngươi cũng theo đi!” Tề Yên gật gật đầu. “Thừa dịp phim còn chưa công chiếu đi chơi cho đã. Bằng không mấy tháng nữa, không chừng nhân dân cả nước đều biết mặt Vô Tiện. Đến lúc đó muốn đi chơi cũng không được!”
Ngụy Vô Tiện chỉ nghe được hai chữ “quán bar”, hai mắt liền sáng. Hắn kéo tay áo Kiều Tinh, “Kiều tỷ, đi thôi, đi thôi. Ta muốn đi!”
Kiều Tinh dòm Ngụy Vô Tiện liều mạng làm nũng mình, lại xoa trán. Ngụy Vô Tiện lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chuyện hắn muốn uống rượu cũng không phải là việc một ngày, hai ngày. Lúc này hứng lên sợ là nàng muốn ngăn cũng không được. Lại nói, chặn không bằng thông. Nàng cứ cấm đoán hắn hẳn sẽ lẻn đi một mình. Chi bằng bây giờ trực tiếp dẫn hắn đi, nàng còn có thể trông coi.
“Đi đi, buổi tối cùng đi.” Kiều Tinh buông tay, làm như cũng không thể cự được.
“Đi đâu a?” Mấy vị chủ trì dẫn chương trình cũng vừa đi đến cửa phòng nghỉ. “Đã lâu không gặp mọi người. Ở xa tới là khách quý. Chúng ta là chủ phải chăm sóc cho thật tốt. Tối nay, đám bạn già chúng ta cùng nhau tụ tập thế nào? Ai? Có cái gương mặt mới này, đây chính là tiểu tướng quân Ngụy Vô Tiện đi? Ai ya, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, cuối cùng là gặp được người thật rồi!”
Lần nay, chương trình truyền hình Ngụy Vô Tiện tham dự tên là <
Lúc này người nói chính là Dương Kỳ, bên ngoài nhìn có vẻ yếu đuối, e lệ nhưng lúc nói chuyện lại hào sảng cực kỳ. Nàng thật quen thuộc mà vây quanh Ngụy Vô Tiện, đi qua đi lại mấy vòng xem xét, còn đo ngón tay. “Một chữ, soái! Không hổ là mỹ nam tử được Nghiêm đạo diễn liếc mắt một cái chấm thành vai Sở Dục tướng quân. Đại soái ca a. Chậc chậc chậc. Lâu Nghị, Dễ Dương, các người đứng qua đây so xem. Mọi người đều là người, sao lại chênh lệch như vậy?”
“Không được nha!” Lâu Nghị ôn hòa làm bộ, làm tịch tránh qua một bên. “Đứng lên chẳng phải rước nhục vào người sao? Làm người quan trọng nhất là biết chính mình, biết chỗ ngắn chỗ dài của bản thân! Dương Kỳ em cũng đừng nhúc nhích. Anh lấy di động chụp cho em một tấm, xem xem em đứng bên cạnh thiên nga lông trắng ra làm sao…”
“Lâu Nghị!”
“Ha ha ha ha ha…”
Không hổ là chủ chương trình dựa vào mồm mép để kiếm cơm. Vào cửa cùng lắm mới vài phút đã có thể làm cho bầu không khí thêm náo nhiệt. Trong phòng mọi người tức khắc cười thành một đoàn.
Ngụy Vô Tiện cảm thích thú với ba vị này. Còn nói nữa, hắn từ khi đặt chân lên Hành Tinh Xanh, cũng chưa gặp được mấy người không biết ăn nói. Hành Tinh Xanh rất coi trọng xã giao, nhân tế, đặc biệt là trong giới giải trí. EQ căn bản đều không thấp. Ví dụ như là nam chính Đỗ Thành. Ngụy Vô Tiện phảng phất cảm thấy hắn thực sự không thích thú mình, nhưng ngoài mặt luôn luôn là ước chừng. Mỗi khi hắn đối diện với gương mặt tươi cười kia cũng không thể chỉ ra chỗ nào có ý xấu.
Cười đùa một lúc, mọi người nói chuyện qua lại, làm một cái hẹn buổi tối, rồi mới nhìn qua kịch bản, chuẩn bị cho đợt thu hình buổi chiều.
Đến đầu giờ chiều, đám người mới bắt đầu thay quần áo, trang điểm.
Bậc thầy tạo hình chủ ý muốn giữ cho Ngụy Vô Tiện khí chất của thiếu niên thanh tân, sạch sẽ, cho nên cũng không làm cái gì quá tay. Ngụy Vô Tiện thay vào áo trắng, quần đen, thoạt nhìn giống như quần áo hắn mặc đi vào, nhưng có vô số chi tiết tinh tế hơn nhiều.
Áo sơ mi tuyết trắng cùng với quần đen tôn lên thân hình cao gầy. Đai lưng phác họa vòng eo thon thả nhưng rất hữu lực. Hai nút áo trên cùng không cài, để lộ ra cần cỏ thon dài cùng xương quai xanh. Nước da bóng loáng như sứ trắng không tì vết. Mái tóc đen nhánh có một chút keo, hất về phía sau để lộ ra cái trán trơn bóng. Mặt mày xinh đẹp dưới ánh đèn sân khấu càng thêm mấy phần mị lực.
Đặc biệt là lúc hắn quay đầu cười sáng lạn. Cặp mắt ánh lên như sao trời ban đêm…
Dương Kỳ tựa vào cửa, một trận hoa mắt say mê. Tầm nửa ngày sau mới tỉnh. Nàng kéo tay Kiều Tinh mà lắc, “Kiều tỷ à! Nghệ sĩ nhà tỷ còn tuyển trợ lý không? Ta đi trợ thủ giúp tỷ được không? Mỗi ngày có thể nhìn giá trị nhan sắc thần tiên như vậy, đảm bảo sống lâu hơn mười năm nữa a!”
Kiều Tinh vô tình hất tay nàng, “Không tuyển! Chúng ta chỉ cần đàn ông!”
“Nhân viên trang điểm thì sao?”
“Cũng chỉ tuyển đàn ông! Tất cả các vị trí chỉ tuyển nam nhân!”