[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ

Chương 48



Vân Thâm Bất Tri Xứ

Bóng đêm rớt xuống. Lam Vong Cơ đẩy cửa vào phòng, ngồi trước án thư. Hắn vừa tự tay sửa soạn lại bút ký báo cáo săn đêm của đám môn sinh, vừa thi thoảng ngẩng đầu nhìn thủy kính trên trời. Nhìn, lại nhìn, rồi tay viết chậm dần, chậm dần, rồi hoàn toàn dừng.

Bên trong thủy kính, Ngụy Anh đang ngồi trước một thứ nhạc cụ gọi là “Dương cầm”. Ngón tay thon dài bay múa trên phím đàn trắng như bướm quấn bên hoa.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Anh mỉm cười nhẹ nhàng, lời ca dịu dàng quyện vào trong tiếng đàn phiêu đãng rơi vào trong đáy lòng hắn.

“Không trung đen buông xuống

Một trời đầy sao

Trùng nhi bay

Trùng nhi bay

Người đang nhớ ai

…”

“Là ngươi, Ngụy Anh.”

“Sao trên trời rơi lệ

Hoa hồng khô héo trên mặt đất

Gió lạnh thổi

Gió lạnh thổi

Chỉ cần có ngươi ở cạnh ta

…”

“Người ta muốn ở cạnh, là ngươi, Ngụy Anh”

Lam Vong Cơ đứng dậy, khoanh tay dưới cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe.

Ngụy Vô Tiện ngồi trước đàn dương cầm, đánh bản đồng dao Hành Tinh Xanh mấy lần, đàn cho tới thấu trong tim.

Hàn Thất. Lam Hi Thần nhìn mấy vị luyện khí trưởng lão trong tộc đang nghiên cứu chế tạo bệ đồng hồ. Sắp tới giờ Hợi. Nhưng bên trong thủy kính, Ngụy công tử cũng chưa nghỉ ngơi. Ánh đèn đêm ở Hành Tinh Xanh sáng như ban ngày, thập phần phồn hoa. Chương trình học của Ngụy công tử vừa mới kết thúc thì Kiều cô nương liền lôi hắn đi ăn khuya.

Đi tìm Vong Cơ lúc này sao?

Lam Hi Thần do dự một lát, rồi lại cầm túi đồ được giấu ở mật cách đi về hướng Tĩnh Thất.

“Huynh trường? Có chuyện gì sao?” Lam Vong Cơ mở cửa, kinh ngạc nhìn huynh trưởng nhà mình tới chơi lúc sát giờ như vậy.

“Vong cơ, cái này cho ngươi.” Lam Hi Thần đứng trước cửa Tĩnh Thất, đưa túi đồ cho Vong Cơ. Hắn vốn tính tặng đồ xong là đi ngay, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói thêm một câu: “Mở ra nhìn xem có thích không”

Lam Vong Cơ:?

Lam Vong Cơ theo lời hắn mở túi đồ, lôi ra mấy món. Chăn? Gối đầu? Gối ôm? Thú bông? Hắn trố mắt nhìn mấy món đồ chuyên dụng trên giường này, hai tai đỏ cả lên.

Lam Hi Thần cũng kinh ngạc cảm thán mà nhìn mấy món chăn, gối thêu hình Ngụy công tử, còn có mấy con thú nhồi bông lớn lớn, bé bé cũng rất giống Ngụy công tử. Hắn cảm thấy cực kỳ vừa lòng với tài nghệ tinh vi cùng với ngộ tính kinh người của tú nương chế tác.

“Huynh trưởng? Ngươi….” Lam Vong Cơ hiếm khi nào nói lắp như vậy, chân tay luống cuống ôm một con thú bông Tiện Tiện cao chừng nửa thước, “Ngươi…. Ngươi… ngươi…” Hơn nửa ngày cũng không nói xong.

Lam Hi Thần sung sướng thưởng thức dáng vẻ đáng yêu của đệ đệ đang ôm “Ngụy bông tử” nhà mình. Thưởng thức đủ rồi mới cười cười mà hỏi: “Thích không?”

Lam Vong Cơ gằn từng chữ một, thật gian nan nói hết câu: “Huynh trưởng… đây… không phải là… việc làm… quân tử…”

“Vậy ta đem đi đốt?” Lam Hi Thần cười đến sung sướng.

“Không!”

“…. Không cần…..” Lam Vong Cơ yếu ớt trả lời, ôm chặt “Ngụy bông tử” vào lòng.

Lam Hi Thần lấy tay che miệng, khụ khụ mấy cái, cố nén cảm giác muốn vuốt đầu đệ đệ. Cũng vào lúc này, một tràng tiếng chuông nặng nề vang lên.

“Vong Cơ, nghỉ sớm một chút.” Lam Hi Thần đẩy đệ đệ vẫn còn ngây dại vào phòng, rồi thay hắn đóng cửa. Xoay người qua chỗ khác, bả vai Lam Hi Thần run cả lên. Hắn lắc đầu, hơi tiếc nuối. Đáng tiếc, nơi này không có camera Hành Tinh Xanh, nếu không…

Lại nửa ngày, “bang” một cái giống như ngọn đèn chợt bật, Lam Vong Cơ bừng tỉnh nhìn thú bông trong lòng. Hắn bật dậy, yên lặng thay hết chăn, gối, đệm trên giường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.