Đảo mắt một cái đã trôi qua mấy ngày. Ngụy Vô Tiện thích ứng với lớp và môi trường học như cá gặp nước. Lão sư Hành Tinh Xanh dí dỏm, hài hước. Các bạn học hài hòa, thân thiện. Cũng có lúc sẽ quậy hay tranh giành gì đó, nhưng cũng chỉ là mấy chuyện cỏn con củ tỏi, lông gà. Chỉ có ngọt ngào đến ngây thơ, không có một chút vị cay.
Môi trường đơn giản, thuần chất như vậy đã an ủi, chữa lành rất nhiều cho dây thần kinh vốn đã căng muốn đứt trong mấy năm qua của Ngụy Vô Tiện.
Nhìn lại quãng đời 19 năm của hắn, khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ nhất chính là ba tháng cầu học ở Cô Tô. Lúc đó, bọn hắn vẫn chỉ là con trẻ thuần khiết, không mảy may những chuyện xuất thân gia thế. Ai cũng có thể nói chuyện, chơi đùa với ai.
Ngoài ba tháng ngắn ngủi kia… Khoảng thời gian trước lúc chín tuổi, Ngụy Vô Tiện là đứa trẻ lưu lạc trên đường, ngoài phố. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Lúc ở Giang Gia, Ngu phu nhân không đánh mắng cũng là bắt phạt quỳ từ đường. Còn thời gian trong Xạ Nhật Chi Chinh thì… một lời khó nói hết…
Mà từ lúc đặt chân đến Hành Tinh Xanh này chỉ có thể nói là… đi một bước từ bần cùng thành khá giả, từ cảnh địa ngục đến những ngày sống thật đơn giản, thảnh thơi.
Ngoan ngoãn học qua mấy ngày, Ngụy Vô Tiện không khỏi so sánh chênh lệch giữa cao trung Đông Hải với lớp học của Lam Thị. Kết luận của hắn là: Lam Lão Tiên Sinh người thật nên học tập các lão sư Hành Tinh Xanh a!
Trường học ở Hành Tinh Xanh cũng có nội quy, khẩu hiệu, nhưng so với con số khủng bố hơn 3000 gia quy ở Lam Thị, thì thật là súc tích, sát nghĩa, không hơn, không kém.
Lão sư Hành Tinh Xanh đa phần tính cách là bình dị và gần gũi, còn rất chú ý xem xét sở trường, tài năng của từng học sinh mà uyển chuyển thay đổi bài giảng, chứ không hề cổ hủ, cứng ngắc như Lam Lão Tiên Sinh.
Nội dung học thì càng mở ra cánh cửa lớn vào thế giới hiện đại cho Ngụy Vô Tiện. Còn chưa đề cập đến những môn khoa học, hóa học, vật lý, sinh học với số lượng và bực kiến thức làm cho Ngụy Vô Tiện phải sững sờ. Chỉ tính như môn học chính trị thôi cũng đã đủ làm cho Ngụy Vô Tiện cực kỳ kính trọng nền giáo dục của Hành Tinh Xanh.
Chỉ có duy nhất một vấn đề làm Ngụy Vô Tiện phải đau đầu, chính là bài tập về nhà. Số lượng bài vở phải hoàn thành trong một ngày làm cho tay hắn đau đến sợ hãi nhớ lại những ngày phải khổ ải chép đống gia quy Lam Thị đáng sợ đó.
Cùng lắm thì… Ngụy Vô Tiện nhìn Lưu Li đang quấn lấy chân hắn mà cọ, rời còn giương cặp mắt ươn ướt kia ra mà nhìn hắn. Cùng lắm thì… cắt mấy cái người giấy. Vậy là giải quyết vấn đề rồi.
Lại một ngày mới. Ngụy Vô Tiện đứng trước cửa cao trung Đông Hải, đột nhiên phát hiện mấy cửa hàng chung quanh bày ra không ít bó hoa tươi xinh đẹp. Học sinh đi học cũng chạy vào mua mỗi người một bó, một giỏ.
Ngụy Vô Tiện bất động thanh sắc, hỏi Hệ Thống: “Đây là truyền thống của Hành Tinh Xanh sao? Ngày nào cũng phải mang hoa đi học à? Sao ta không biết?”
“Không, không phải. Hành Tinh Xanh không có truyền thống như vậy! Chỉ là hôm này là ngày nhà giáo. Nên mỗi người sẽ mua hoa tặng cho vị lão sư mà họ yêu thích.”
“Oh?” Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nghĩ ngay đến mấy vị lão sư đã rất để ý, châm chước cho hắn. Rồi ngay lập tức chạy vào tiệm mua mấy bó hoa tươi thật đẹp.
…
Tiểu Hành Tinh Di Lăng
Từ lúc Ngụy Vô Tiện nhập học, công tác học tập của toàn dân Tiểu Hành Tinh Di Lăng đã phải dừng lại lúc hắn gia nhập đoàn làm phim lại lần nữa khởi xướng. Mà lần này, bởi vì chương trình học gây ra chấn động đến đánh vỡ tam quan của dân cư Di Lăng, mà việc học tập này còn được thực thi với khí thế hừng hực hơn rất nhiều lần.
Nếu dùng một câu ngạn ngữ của nhân vật lịch sử Hành Tinh Xanh thì đây đúng là “Trợn mắt lên mà nhìn trời cao, đất dày.” Một câu đó thôi có thể miêu tả hiện trạng chung của Tiểu Hành Tinh Di Lăng.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ xuống núi trừ tà túy, còn chưa về. Lam Hi Thần vậy mà lại ngửi thấy một mùi quen thuộc bay bay, phảng phất trong không khí. Hắn nghi hoặc lần mò theo cái mùi đó tìm đến nơi xuất phát thì lại phát hiện một nhân vật làm cho hắn phải kinh ngạc.
“Thúc phụ.” Lam Hi Thần cung kính thi lễ với Lam Khải Nhân.
“Hi Thần.” Lam Khải Nhân gật đầu, thần sắc rất tự nhiên. Nhưng độ mẫn cảm của Lam Hi Thần với loại khí vị này đã tăng đến mức độ bạo trướng sau bao nhiêu lần dỗ dành đệ đệ.
Đây là sao? Sao thúc phụ cũng… khụ khụ…
Lam Hi Thần nhìn theo ánh mắt Lam Khải Nhân đang theo dõi Ngụy công tử cười sáng lạng cả mặt mà đưa một bó hoa tươi cực kỳ xinh đẹp cho vị Túc Lão Sư kia. Thật là một bộ dáng sư đồ hòa thuận, tình thâm.
Nhìn trên bàn làm việc của vị lão sư kia sớm đã bị che kín bởi tầng tầng lớp lớp hoa tươi cùng với thiệp chúc mừng.
Lam Hi Thần:… lại nói tiếp, thúc phụ nhà mình cũng là lão sư tiên sinh…
Lam Hi Thần lau mặt, quyết định đi ngay ra sau núi hái mấy bông hoa thật đẹp làm thành một bó rồi đặt lên án thư của thúc phụ.