Người của Tiểu Hành Tinh Di Lăng thực sự cảm thấy, mỗi khi bọn họ cho rằng người của Hành Tinh Xanh đã mất hết cả tiết tháo thồi, thì ngay sau đó người của Hành Tinh Xanh sẽ lại lần nữa cho họ xem cái gì là giới hạn mới, làm cho bọn họ thực là được mở tầm mắt.
Rụt rè đâu? E lệ đâu? E là văn hóa của Hành Tinh Xanh không có mấy từ này đi?
Ăn mặc hở hang còn chưa tính. Trai gái đi đường động tí là ôm ôm, thậm chí trước mặt bao người hôn nhau nồng nhiệt thì cũng nhịn đi. Coi như là phong cách sống của Hành Tinh Xanh thực sự cởi mở. Nhưng mà hình ảnh, lập bài thân thể của người khác cũng không buông tha??!!
Nhìn! Nhìn xem những cái cô nương tay trói gà không chặt đó dọa cho Ngụy Vô Tiện một trận kìa! Đường đường là ma đạo tổ sư, vô thiện tà tôn Di Lăng Lão Tổ, dưới tòa là ngàn ngàn vạn vạn tẩu thi, lệ quỷ… mà cũng bị thói hám sắc như chó đói tham xương của dân Hành Tinh Xanh dọa cho sợ chạy mất dép luôn rồi kìa…
Lúc cái Hệ Thống kia vừa mới trói buộc khế ước với Ngụy Vô Tiện, nó cũng có nói qua một câu là “Tiền của chúng ta dùng để mua nhà hết rồi. Nhưng mà yên tâm! Chỉ cần gương mặt này của ký chủ là chúng ta không sợ không có cơm ăn!” Lúc đầu nghe còn chưa hiểu. Nhưng hiện tại nhìn chuyện xảy ra trong thủy kính, mọi người đều rầm rộ mà hiểu ra, ở Hành Tinh Xanh, gương mặt tuấn tú chắc là tương đương với tu vi cao siêu ở chỗ họ. Mặt đẹp là sẽ được/bị người người truy đuổi.
Người nào tự nhận lớn lên rất là anh tuấn cũng đều lẳng lặng nhìn gương, nghĩ ngợi nếu mình mà sinh ra ở Hành Tinh Xanh thì hẳn là sẽ được hưởng thụ loại đãi ngộ này. Kẻ nào tư chất thấp, tu vi yếu kém, nhưng được cái lớp da bên ngoài bóng bẩy thì càng yêu thích, ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện không thôi… Tỷ như Nhiếp Hoài Tang đi. Hắn dạo này đang là bực quá ngồi chụp đùi mình, than thở.
“Ta đúng là sanh sai chỗ mà!! Ta nếu là sinh ở Hành Tinh Xanh thì thật tốt rồi!!”
Hắn lải nhải mấy câu này vừa vặn đúng lúc Nhiếp Minh Quyết đi ngang qua, nghe thấy hết. Nhiếp Minh Quyết vốn đang ôm một bụng bực bội vì mấy ngày nay Nhiếp Hoài Tang loi choi nhảy nhảy như con khỉ ở đâu đó, một chút cái tu luyện đàng hoàng cũng không làm… vừa nghe được mấy câu này, thành ra giận đến nổi đóa luôn.
“Nhiếp Hoài Tang!!”
“Đại ca??!!” Nhiếp Hoài Tang bị đại ca nhà mình dọa đến xuất quỷ nhập thần, nhảy dựng lên.
“Nhiếp Hoài Tang! Mấy ngày nay ngươi làm cái gì? Đao đâu?”
“Đại ca! Đệ đã xác định hướng đi cuộc đời này của đệ! Đệ phải làm đạo diễn!” Nhiếp Hoài Tang thật kiên định. Một ngày luyện đao hết mười hai canh giờ, hắn cũng không có luyện ra cái dạng gì. Còn không bằng lúc tuổi còn trẻ đi làm cái chuyện mình thích!
Cùng lắm, tính tình đại ca dạo này càng ngày càng táo bạo, chẳng lẽ nào là do đao linh ảnh hưởng sao? Nhiếp Hoài Tang nhìn vị đại ca đang nổi giận tới mắt nổ đom đóm của mình, không khỏi lo âu. Một phen miệng lưỡi dỗ dành huynh trường bớt giận xong, hắn lại bắt đầu ngồi nói mấy việc lớn.
Thực sự là mấy ngày nay Nhiếp Hoài Tang cũng không đến nỗi quá bận rộn. Hắn gửi đi rất nhiều tai mắt đến khu vực Di Lăng và Vân Mộng, dò hỏi về chuyện của Ngụy Vô Tiện. Kết quả là thu thập được không ít thứ hay ho. Bản thân hắn cũng chạy đến dưới chân Loạn Táng Cương, gặp được Ôn Tình. Rốt cuộc cũng chỉ có một mạch người nhà Ôn Tình là biết được chuyện gì xảy ra với Ngụy Vô Tiện. Hắn đem mấy cái tính toán trong đầu mình, đánh cược một phen mà nói với Ôn Tình, được Ôn Tình thực lực ủng hộ, còn thật may mắn chiếm được hảo cảm của nàng.
“Đại ca, Ôn Tình xác thực là thần y bậc nhất thời này. Ngay cả mổ đan thuật cũng nghiên cứu thành. Còn cái gì nàng làm không được? Hơn nữa nàng còn bái vị Sở Tôn Giả kia làm vi sư… Đại ca huynh xem, vấn đề đao linh nhà chúng ta có thể xin Ôn Tình giúp đỡ không? Nói không chừng nàng thật có thể giải quyết được việc này chăng?”
“Hơn nữa, Hi Thần ca ca cũng nói qua, một mạch Ôn Tình chưa bao giờ làm chuyện xấu. Ở cái tình huống lúc trước, mà các nàng còn giơ tay giúp Ngụy huynh, đủ thấy phẩm chất của nàng! Đại ca, kẻ thù của chúng ta là Ôn Nhược Hàn, là Kỳ Sơn Ôn Thị chứ không phải Kỳ Hoàng Ôn Thị! Nhà chúng ta không thể tính tội liên đới một bộ! Ôn Tình khẳng định là có biện pháp. Đại ca, cho đệ đi cầu nàng giúp đại ca trị liệu đi?”
Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa khóc, nước mắt nhỏ tong tong. “Đại ca, Nhiếp gia chúng ta thật sự không thể không có ngươi a! Đệ không được. Đệ không làm gia chủ được! Đại ca, huynh nhất định phải sống lâu trăm tuổi! Đệ bây giờ nằm mơ cũng thấy đao linh của huynh phát tác, để đệ lại có một mình, rồi ngay sau đó đệ bị cái đám cáo già Kim Quang Thiện kia khi dễ tới chết á…”
“Ta đã sớm không có ý kiến đối với một mạch Ôn Tình rồi! Ngươi nghĩ đại ca ngươi là người như thế nào?!? Nam tử hán đại trượng phu khóc cái gì mà khóc??!!” Đầu Nhiếp Minh Quyết đau như bị đấu gõ. Nhưng thực ra Nhiếp Hoài Tang nói có lý. Gần đây hắn càng khó khống chế cảm xúc. Mà Nhiếp Hoài Tang thì cứ một bộ dáng không biết cố gắng như vậy. Kêu hắn làm sao mà yên tâm? Chỉ là… việc đao linh là bí mật của Nhiếp Thị, làm sao có thể nói cho người ngoài…
Nhiếp Minh Quyết nhìn thoáng qua bộ mặt lấm lem nước mắt, nước mũi của Nhiếp Hoài Tang, chán nản mà để lại một câu “Để ta suy nghĩ” rồi vội vàng bỏ đi.
“Hô ~ kỹ thuật diễn quả nhiên là kỹ năng thực dụng!” Nhiếp Minh Quyết vừa đi thì nước mắt Nhiếp Hoài Tang cũng tự động ngừng chảy. Hắn lau mặt. Quyết tâm dấn thân vào sự nghiệp đạo diễn lại càng mạnh hơn nữa.
Nếu mà đại ca không chịu đi tìm Ôn Tình chữa bệnh, ta liền mỗi ngày ôm chân hắn tu tu mà khóc! Giống như mấy diễn viên trong phim <<Hoàng Đồ>>, trét tương ớt lên mà khóc. Không khóc cho đại ca mềm lòng đầu hàng, ta thề không bỏ qua!!