Ngụy Vô Tiên đi đường hết ngó đông lại quay tây, ôm một bụng tràn đầy hiếu kỳ với mọi thứ chung quanh. Dĩ nhiên cũng có những người trên đường đi thoáng qua rất là tò mò về anh choai choai đẹp trai nhưng đầu chắc có lỗ này. Giữa cái nắng oi ả mùa hè tháng tám, ai lại mặc một bộ áo dài kín tay, quần dài kín chân mà chạy ra đường giờ giữa trưa? Còn là màu đen nữa? Chẳng lẽ không thấy nóng? Không sợ bị cảm nắng?
Nguy Vô Tiện đương nhiên là nóng. Cho dù có Kim Đan hộ thể thì tu vi của hắn cũng chưa đạt tới mức có thể nóng lạnh bất xâm thân thể. Huống chi ở Thế Giới này, nhiệt độ mùa hè rất cao, mà hắn lại mặc một thân đồ đen từ đầu tới cẳng, nên lại thêm hút nhiệt… Hắn đột nhiên hiểu được tại sao cư dân ở đây là mặc quần áo tiết kiệm vải tới như vậy.
Ngụy Vô Tiện ngó ngó một bác trai đang đi tới rồi sắp đi qua hắn. Mà quần áo của bác này thì… trên là áo không tay, dưới là quần ngắn tới đầu gối. Hai chân đi dép lê. Hắn nghĩ: Hay là… về sau ta cũng mặc giống như vậy đi?
Đáp lại Ngụy Vô Tiện đang nhìn nghiêng, ngó dọc, đại gia kia cũng nhắm về phía hắn mà ném mấy cái liếc mắt ra vẻ kỳ quái, làu bàu mấy câu: “Ngươi quản trời, quản đất, quản luôn người khác mặc cái chi à? Lý gì mà mặc áo không tay không được ra đường? Không văn minh? Vậy muốn giống như tên nhóc nhà ngươi, người bọc kín từ đầu đến chân mới gọi là văn minh? Vậy chờ lát nữa ngươi đột quỵ giữa đường phải đi bệnh viện hẵng nói văn minh là sao đi nha!”
Ngụy Vô Tiện:…
Thôi đi! Quá là mất hình tượng của bổn công tử!
Hắn cắn một cái, răng rắc, giải quyết xong miếng kem ốc quế, rồi mặt vô biểu tình đi nhanh hơn.
Vừa tới thư viện, Ngụy Vô Tiện bị một làn không khí mát lạnh phà ra từ bên trong làm cho ngạc nhiên. Hắn lau mồ hôi trên trán, thoải mái thở dài, rồi nhẹ giọng hỏi hệ thống: “Cái đó là máy điều hòa à? Cái thứ này… có ở nhà của chúng ta không?”
“Đương nhiên là có nha! Mấy cái loại điện máy gia đình căn bản này sao hệ thống lại không có được chứ!”
“Vậy quá tốt! Nơi này cũng nóng quá đi!” Ngụy Vô Tiện điểm qua mấy từ trong đầu — nào là “hiệu ứng nhà kính”, “nhiệt đảo đô thị”… Từng chút, từng chút một đem mấy cái lý thuyết bị nhét vào trong đầu hắn ra so với hiện thực, từ từ dung nhập chúng.
Thư viện rất là lớn. Ngụy Vô Tiện đứng trước bảng hướng dẫn. Trong phút chốc có một thiếu nữ trẻ chạy ra tiếp hắn.
“Tiểu ca ca, ta quen đường trong thư viện này. Mẹ ta làm ở đây. Lần đầu mới đến dễ đi lạc lắm. Tiểu ca ca muốn tìm sách gì? Ta có thể giúp ca ca nha.”
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện dựa vào một gương mặt tuấn tú tươi cười cùng với các miệng nói ra mấy lời ngọt muốn ứa mật, đi đến chỗ nào cũng có một đám con gái nhỏ lớn chỉ tay, giúp đỡ, rất là thuận lợi.
Cả một buổi trưa hắn ngồi đồng trong thư viện, lật xem sách luật của Hoa Hạ Quốc. Rồi được các cô nương trợ giúp rất là nhiệt tình mà mua điện thoại thông minh, học cách truy cập Wechat, quẹt quẹt Tao Bao…
Nhờ vào dây thần kinh thép và năng lực tiếp thu dị thường, Ngụy Vô Tiện Ngụy công tử với tốc độ nhanh tới chóng mặt đã thành công tiến hóa từ một anh trai người tối cổ trở thành một thanh niên hiện đại. Thật là đáng mừng!!
Màn đêm buông xuống. Ngụy Vô Tiện về chung cư. Việc đầu tiên hắn làm là lên mạng đặt đơn mua nguyên một bộ sách giáo khoa đầy đủ các khóa học — tháng chín này hắn phải nhập học. Sau đó, hắn ngồi trên sofa bật TV, bắt đầu xem xem cái “thần tượng” này là như thế nào. Xem một hồi, ánh mắt Ngụy Vô Tiện dần dần hung lên.
Hắn đột nhiên nhảy lên một cái, giơ tay chộp cái Hệ Thống đang lờ lững giữa không trung, hận cái thứ Hệ Thống quái quỷ này sao không có cổ để hắn bóp!
“Ngươi cho rằng ta không cần mặt mũi sao? Đứng trước công chúng nhảy mấy cái điệu uốn éo này?”
Đứng trước công chúng là một đám nam nữ có đủ, uốn qua, ẹo lại, lắc hông, quay đầu, hát ra mấy câu rất… Thực ra, tiết mục kiểu đó Ngụy Vô Tiện có thể tiếp thu, còn có thể có mấy phần thưởng thức nữa. Nhưng mà đó là xem. Chứ nếu hắn phải đóng vai chính, đứng trước đám đông mà lúc lắc…
Giờ khắc này Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình với Lam Vông Cơ có tiếng nói chung. Này, này, này… Thực là không biết xấu hổ!!!
“Ha hả… Nói! Lúc ấy ta và Lam Trạm đứng chung một chỗ! Bảng xếp hạng thế gia công tử, hắn đứng hạng hai, ta đứng hạng bốn, ngươi lại lựa chọn trói khế ước với ta mà không phải với hắn, là vì ngươi nghĩ da mặt ta dày hơn hắn? Đúng không?!!”
“Không đúng! Không đúng! Ta chọn ký chủ đương nhiên là vì ngài đẹp hơn hắn nha! Tính cách cũng đáng yêu hơn! Mặt hắn lạnh như cục đá, một chút cũng không làm cho người ta thích… như thế làm sao làm thần tượng…”
Bản năng tham sống sợ chết của Hệ Thống bùng nổ dữ dội. Nó điên cuồng phát ra mấy lời như rắm bảy màu vào mặt Ngụy Vô Tiện, huyên thuyên ca ngợi thần tượng được ngàn người quý, vạn người mê, rồi lải nhải là Ngụy Vô Tiện cực kỳ ưu tú, dĩ nhiên là rất thích hợp trở thành thần tượng. Khuyên can mãi một hồi, cuối cùng cũng trấn an được Ngụy Vô Tiện.
Ở trong TV, nữ ca sĩ như hồ ly tinh vẫn đang vặn vẹo vòng eo thon, vứt ra vài cái ánh mắt lẳng lơ, câu hồn: “Tới đi ~ sung sướng đi ~ dù sao cũng còn nhiều thời gian~”
Ngụy Vô Tiện không còn luyến tiếc sống mà làm gì nữa, nằm liệt ở trên sofa. Hoặc là giữ thể diện, hoặc là quay về nhà. Chọn cái nào? Đây là vấn đề.