Sự lây nhiễm | The Infectious

Chương 46: Sự cấu kết



Chiếc xe tải của đơn vị an ninh 982-A đã nhanh chóng thay đổi lộ trình và rời khỏi khu đô thị, dù trong lòng vẫn còn vô số câu hỏi và thắc mắc về chỉ thị của cấp trên nhưng họ vẫn nhanh chóng chuyển hướng đến khu vực biên giới mà không có lấy một chút do dự nào. Ngay khi chiếc xe dừng bánh trước bức tường cách ly cao lớn mà chính phủ Gensan đã xây dựng nên, toàn đội đã lập tức mở cửa xe và bước ra ngoài cùng với những chiếc mặt nạ phòng độc được đeo cẩn thận.

“Chúng ta đến nơi rồi thưa thanh tra Josh.” – Một nhân viên an ninh trong đội bước xuống xe rồi quay sang nói với Josh.

“Không cần anh phải nói đâu, đã trông thấy cả cái tường cao sừng sững kia rồi còn gì nữa.” – Josh hướng ánh mắt của mình về phía bức tưởng cách ly rồi trả lời.

“Mà sao tôi chẳng thấy gì ở đây hết vậy ?” – Một nhân viên an ninh khác cũng nói thêm.

“Nếu đích thân giám đốc phải ra lệnh cho chúng ta thì hẳn ở đây phải có gì đó đặc biệt chứ nhỉ.”

“Nơi này có gì đó lạ lắm, quân lính canh gác ở đây biến đâu cả rồi ?” – Josh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói.

“Thanh…thanh tra Josh !” – Một nhân viên an ninh vội chạy về phía Josh và thông báo với anh.

“Cái gì thế ?”

Một chiếc trực thăng quân sự bất ngờ xuất hiện và đáp xuống ngay trước mắt họ dưới sự hoang mang và ngỡ ngàng của toàn đội, ngay sau khi cánh cửa của nó bật mở, một toán lính gồm quân đội và cảnh sát được trang bị vũ trang đầy đủ nhanh chóng bước ra, xuất hiện cùng lúc với họ chính là giám đốc cảnh sát Houston Mackerly.

“Là trực thăng sao ?” – Josh nhìn về phía chiếc trực thăng và nói.

“Chuyện…chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?” – Một nhân viên an ninh vội rút khẩu súng ngắn của mình ra và mở khóa chốt an toàn.

“TOÀN ĐỘI GIỮ BÌNH TĨNH, KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO VŨ KHÍ !” – Josh hét lớn và ra lệnh cho các nhân viên an ninh khác.

“Nhưng thưa thanh tra, ta cũng phải tự vệ nữa chứ, họ…họ cũng có súng nữa mà.”

“TÔI ĐÃ BẢO LÀ-“

“Chà chà, có lẽ hôm nay tôi lại trễ hẹn nữa rồi.” – Một người đàn ông trong bộ vest đen chậm rãi bước ra từ phía chiếc trực thăng trước sự chứng kiến của đội 982-A.

“Giám…là giám đốc sao ?“ – Với một giọng đầy sự ngạc nhiên, Josh nói.

“Được rồi, mọi người hai bên hãy giữ bình tĩnh và bỏ súng lại vào nơi an toàn đi, tôi không có xử bắn mấy người đâu mà lo.” – Giám đốc Houston sau đó bước ra khỏi chiếc trực thăng và ra lệnh cho mọi người.

“…”

“Có vẻ như đội 982-A lúc này vẫn chưa rõ vì sao tôi lại hạ lệnh cho mọi người đến đây phải không ?”

“Phải đấy, lý do là gì vậy, mà sao ngài lại bao vây bọn tôi chứ ?” – Một nhân viên an ninh trong đội lên tiếng.

“Tất cả hãy nghe đây, tôi triệu tập mọi người đến đây chỉ với một mục đích duy nhất, đó là muốn đẩy nhanh tiến độ điều tra trong vụ án tại Kingheat- à không, phải nói là tôi muốn dùng sức mạnh của tất cả mọi người để đặt dấu chấm hết cho nó mới phải.”

“Ngài, ngài nói vậy có nghĩa là sao ?” – Josh hỏi.

“Có nghĩa là tôi muốn cùng mọi người kết thúc vụ án này một lần và mãi mãi.”

“Vậy sao, thế bằng chứng đâu mà ngài lại muốn bọn tôi hợp tác hả ?”

“Toàn bộ chi tiết của vụ án này, từ việc nó có liên quan đến sự kiện thảm sát tại khu chung cư năm 1991 cho đến vụ tấn công vào hai sở cảnh sát lớn nhất tại Gensan này, tôi đều biết hết.”

“Vậy à, nhưng chẳng phải bọn khốn các ngài mới chính là những kẻ đã bóp méo đi sự thật về chúng sao, đúng ra thì lời nói của ngài phải khác hơn một chút chứ nhỉ ?” – Josh nghe thấy thế liền nói một cách mỉa mai.

“Đúng là có chuyện đó thật, nhưng tôi mong là cậu hãy dừng việc đánh đồng tôi với mấy tên khốn đó lại, tôi không cùng một giuộc với lũ thối nát giống như chúng đâu.” – Ánh mắt bình thường của giám đốc Houston lúc này bỗng nhiên thay đổi, ánh nhìn đáng sợ mà ông dành cho Josh khiến những người khác cũng phải dè chừng.

“…”

“Và hơn nữa là đừng dùng từ Ngài, vì kể từ hôm nay tôi không còn là giám đốc của các người nữa rồi.”

“Hả, ý ngài là sao ?”

“Trong số bốn quốc gia có đường biên giới chung với Kingheat, chỉ có vị tổng thống tiền nhiệm của Gensan là người đầu tiên và duy nhất dám đứng lên chống lại bọn khủng bố khốn kiếp đó mà thôi, không cần đợi tới ngày này đâu, vì kể từ cái ngày vị tổng thống đó qua đời thì cái chức giám đốc của tôi cũng đã tan thành mây khói rồi.”

“Tổng thống tiền nhiệm sao ?”

“Ngoài ông ấy ra thì không một quốc gia nào có ý định hợp tác với nhau để chống lại chúng cả.”

“Vậy còn bọn chính phủ đang cầm quyền hiện tại thì sao, họ không bảo toàn vị trí cho ông à ?”

“Lũ rác rưởi đó chỉ rặt một bọn hèn nhát mà thôi, chính chúng mới là bọn muốn hạ bệ tôi khỏi cái ghế giám đốc đó. Tôi nghĩ là sau khi mình không giải quyết ổn thỏa được vụ tấn công mạng vào sở cảnh sát gần đây, cùng việc gây hấn với chúng trong vụ bắt giữ tại sở Highland thì có lẽ lần này chúng đã có thêm cơ hội để tước đi cái chức đó của tôi rồi.”

“…”

“Tại buổi họp báo ngay sau khi sở cảnh sát Billrest bị tấn công, tôi đã không hay biết gì về âm mưu của chúng, vì vậy mà tôi cứ nghĩ là mình đã thành công trong việc thỏa thuận với bọn hèn nhát đó, thật là một suy nghĩ sai lầm, hóa ra lũ khốn đó không chỉ muốn tước đi cái ghế giám đốc mà còn muốn lấy cả cái mạng thứ hai này của tôi nữa.”

“Bao lâu nay tôi cứ nghĩ chính phủ các nước chỉ muốn níu giữ hòa bình nên mới nhân nhượng với bọn khốn đó, có ai ngờ được rằng họ cũng cấu kết với chúng chứ.” – Josh nói.

“Tôi cũng đã từng nghĩ như cậu vậy, nhưng sự thật là kể từ khi bọn khủng bố đó xuất hiện, chính phủ của Gensan và hệ thống chính phủ của cả ba nước lân cận vài năm trở lại đây đã không còn được người dân tín nhiệm như trước nữa. Số phiếu bầu tổng thống của Gensan lần này đã bị làm giả, giới chính trị và cử tri đã bị mua chuộc dẫn đến việc bọn chúng với tới được cái địa vị đó một cách quá dễ dàng.”

“Vậy ra điều đó mới chính là lý do thật sự khiến cho hệ thống chính phủ mới không được sự tín nhiệm của nhân dân sao.”

“…”

“Tôi không nghĩ một con virus bé nhỏ lại có thể làm loạn cả một hệ thống chính trị hùng mạnh lên như thế đấy.”

“Việc lũ khủng bố nhấn chìm bọn chính phủ ngu dốt đó cùng với toàn thể người dân đất nước này trong chảo lửa chiến tranh chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi.” – Ông Houston thở dài và nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.