Sau Khi Thế Thân Thụ Bị Đụng Hỏng Đầu Óc

Chương 11: Yeah hey



Triều đại lão cùng với tình O trong mộng tiến hành việc nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ.

Giản Nhiêu là một người rất có tu dưỡng nghệ thuật, có gu thẩm mỹ thanh cao, cách nhìn nhận độc đáo. Ngay cả khi nói chuyện về chủ đề chăm sóc dưỡng da mà Triều đại lão không đủ kiên nhẫn, hắn cũng có thể nói ra từng câu từng chữ khiến cho người ta nghe đến mức lòng đầy thoải mái, thật sự không phụ lòng danh tiếng Omega hàng đầu.

Ít nhất là khi Triều Thu nghe xong thì y đã kích động đến mức có ý muốn đem đối phương nhét vào bên dưới cánh chim của mình để bảo vệ cho thật tốt.

Ôi, thật đáng yêu.

Nhìn hắn nghiêm túc nói chuyện như thế, thật giống như một con chim non tròn tròn béo ú đang líu lo, khiến cho người ta chỉ hận không thể nâng niu đối phương ở trong lòng bàn tay….

Ánh mắt của Triều đại lão dần dần trở nên si mê và đầy vẻ trìu mến, thậm chí còn lộ ra nụ cười khẽ đầy nuông chiều đối với tình O trong mộng!

Ôn Hân ngồi đối diện: “….”

Cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà thò tay ra lôi kéo ống tay áo của khuê mật ở nơi không ai để ý tới.

Khuê mật quay đầu lại, vẫn còn đang mờ tịt chẳng biết gì về hành vi hoang đường của chính mình: “Làm sao vậy?”

“…. Không có gì.” Mỹ nhân ngốc nghếch nén giận nhỏ giọng nói, cũng nhanh chóng nhìn qua một vòng xung quanh —— người này bị nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú như vậy mà không có cảm giác gì sao!

Cứ thẳng thắn vô tư như vậy, khiến cho Ôn Hân hơi nghi ngờ cuộc đời….

“Xin lỗi, xin phép vắng mặt một lúc.”

Giản Nhiêu đứng dậy từ giữa hai người.

Ôn Hân nhìn hắn rời đi rồi bật người quay đầu lại, nhanh chóng túm chặt lấy cánh tay Triều Thu.

“Sao lại như thế này?”

“Giản Nhiêu!” Mỹ nhân ngốc nghếch hạ giọng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gằn từng chữ, “Không phải mày biết rõ đó là ai hay sao? Quan hệ của hai người bọn mày như thế rồi, làm sao có thể tán gẫu được kiểu…. vui vẻ?”

Trên thực tế thì lời nói của Ôn Hân đã vô cùng uyển chuyển rồi.

—— Đâu chỉ là vui vẻ.

Điệu bộ kia tưởng chừng như là tri kỷ, dù một giây sau Triều Thu nói với cậu rằng y muốn ngủ chung với Giản Nhiêu thì cậu cũng dám tin.

Triều đại lão cũng vô cùng không hiểu, “Vì sao không thể nói chuyện? Bọn tao có rất nhiều đề tài chung.”

Y không hề cho rằng giữa y và bạch nguyệt quang còn có cái gọi là khoảng cách không thể vượt qua.

Về phần tra công.

Cái này cũng có thể coi là khoảng cách sao!

Người này cùng lắm chỉ là cầu nối cho tình yêu của y và bạch nguyệt quang!

“….”

Ôn Hân trợn mắt há mồm, không còn lời nào để nói, chỉ có thể vỗ tay kiểu hải cẩu.

Vỗ rất to.

“Mày thật sự muốn trở thành bạn bè với Giản Nhiêu?”

Triều đại lão suy nghĩ, chợt trả lời: “Cũng không hẳn.”

Không chỉ muốn làm bạn bè mà y còn muốn đào góc tường của tra công, để có thể tự tay nuôi dưỡng bạch nguyệt quang….

Nhưng câu trả lời này hiển nhiên đã làm cho mỹ nhân ngốc nghếch thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó không hiểu ra sao mà cậu lại nhìn y với vẻ khâm phục, khen ngợi: “Mày thật sự tâm cơ đó.”

Đột nhiên bị bắt phải tâm cơ – Triều đại lão: “…..?”

Tại sao y lại tâm cơ?

Cùng lúc đó, mỹ nhân ngốc nghếch cũng đang suy nghĩ trong đầu: nếu không phải thật lòng thật dạ trở thành bạn bè với đối phương, vậy chắc chắn là muốn tiếp cận đối phương, sau đó dựa vào thân phận bạn bè để thổi gió bên tai, xúi giục đối phương rời bỏ Lục Cảnh Nam, theo đó đồng thời đạt được mục đích khiến cho Lục Cảnh Nam bị cả thế thân và bạch nguyệt quang chán ghét bỏ rơi, mục đích khiến hắn bị đả kích đến mức đau khổ sâu sắc.

Cậu càng nghĩ càng thấy bội phục trong lòng, nhịn không được mà nhìn khuê mật, thốt ra lời cảm thán phát ra từ nội tâm: “Tao không bằng mày mà.”

Triều đại lão: “…..”

Omega nói chuyện thật khó hiểu, rõ ràng từng từ thốt ra y đều hiểu được, nhưng khi nối lại với nhau thì y không thể hiểu được nữa.

Đơn giản chút coi, Omega bọn mày nói chuyện theo cách đơn giản chút coi nào.

Đêm nay cả chủ và khách đều vui vẻ, từ đầu đến cuối chỉ có Lục Cảnh Nam ngồi đây xụ mặt ra.

Triều Thu nhìn mỹ nhân ngốc nghếch ở giữa trung tâm yến hội thỉnh thoảng lại lấy điện thoại di động ra, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng tràn đầy vẻ kích động, nhưng từ đó y lại nhìn thấy ra chút vẻ khác ạ.

“Có chuyện gì ư?”

Ôn Hân xoắn tay lại, rất chi là ngượng ngùng nói: “Không có gì….”

Cậu vẫn còn chưa kịp nói xong thì túi quần hơi rung lên, cậu lập tức nhanh chóng cầm điện thoại lên.

Triều Thu nhướng mày lên.

Mỹ nhân ngốc nghếch biết mình đã làm lộ sơ hở, đành phải xấu hổ nói thật: “Có một chút chuyện thật, gần đây tao đang hẹn hò với một người bạn trai… Nhưng mà vẫn chưa nói cho ba mẹ biết, mày phải giấu diếm giúp tao đó!”

Triều Thu rất vui khi nhìn thấy bạn bè được hạnh phúc, căn cứ trên nguyên tắc quan tâm nên hỏi thăm hai câu, Ôn Hân tiết lộ một chút rồi sau đó không nhịn được mà khai ra sạch sẽ.

Cậu là một thiếu gia địa vị cao quý, đã thế còn là một Omega trời sinh yếu ớt nên từ nhỏ đến lớn đều chưa từng nếm qua mùi vị đau khổ bao giờ huống chi là kinh nghiệm xã giao. Thế nhưng mấy ngày hôm trước khi tài xế của cậu bị tắc đường, không thể đến đón cậu được, Ôn Hân đành tự mình gọi xe, thế mà lại lên đúng một chiếc xe phi pháp không có giấy phép kinh doanh, chỉ suýt chút nữa là đạp chân ga chở cậu đến thẳng khu 13 đầy hỗn loạn.

Khu 13 là một nơi như thế nào? Phố đèn – đỏ, phố đen, là sân đấu trường quyết đấu tư nhân, có thể đem một Omega ngây thơ hồn nhiên nuốt chửng đến mức xương cốt cũng không chừa.

Cũng may lúc cậu đập cửa kính xe cầu cứu đã bị Alpha kia nhìn thấy, Alpha kia đã ra tay cứu cậu rồi lại động viên đủ kiểu….

Nghe đến đoạn này thì Triều đại lão đã hiểu hơn phân nửa, đây là một phần nội dung tiêu chuẩn của vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng bởi vì thế mà hẹn hò thì cũng không khỏi qua loa quá mức.

“Mày không hiểu,” Omega bên cạnh vẫn nói tiếp, “Anh ấy không giống với các Alpha khác… Tuy rằng chỉ là người bình thường nhưng anh ấy rất có mị lực, cũng rất tôn trọng tao. Chờ anh ấy tích đủ tiền thì tao nhất định sẽ dẫn anh ấy đến gặp ba mẹ tao.”

Triều đại lão dừng lại một lúc, “Cũng đúng.”

Dù sao y cũng không có tư cách gì khi trách móc người khác không có tiền, chính Triều thái tử y còn đang một nghèo hai trắng….

Suy nghĩ như vậy thì Triều đại lão cũng bắt đầu lo âu.

Không có tiền thì làm sao y có thể chấn hưng lại đạo của bản thân?

Đã thế thân thể của y còn không được nuôi dưỡng tốt, nếu như được dưỡng tốt thì đi đánh hắc quyền để kiếm thêm khoản tiền thưởng đặc biệt cũng không phải điều gì khó….

Ôi trời.

Một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Triều đại lão lòng đầy lo lắng đi về đến nhà, vừa đẩy cửa bước vào thì không cẩn thận đạp đổ cái hộp căng phồng nhét đầy bì thư trước cửa.

Rào rào ——

Một đống tiền giấy rào rào bị đổ ra từ bên trong, mỗi một tờ đều là tiền màu hồng có giá trị lớn, đổ ra một đống.

Vừa rồi còn đang sầu lo vì tiền bạc – Triều đại lão: “!!!”

Cái này chính là tiền của phi nghĩa [1] từ trên trời rơi xuống!

[1]. Tiền của bất chính, tiền nhận được không chính đáng.

*

Tất nhiên là không thể nào có tiền của không chính đáng rớt xuống từ trên trời như này được, tiền là do đám người Vương Đại Vi gửi đến, gã cũng kinh sợ tỏ vẻ rằng đây là một chút tấm lòng của mấy tổ chức gần đó, chủ yếu là muốn gửi một chút tiền phí bảo hộ để thể hiện lòng trung thành đối với đại ca.

Cuối cùng gã ta còn chỉ tay lên trời để bày tỏ cho Triều Thu thấy, mong đại lão không cần lo lắng việc bản thân bị bại lộ thân phận, gã tuyệt đối không tiết lộ thân phận thật sự của đại lão cho những người khác….

Đảm bảo cho đại lão an toàn và thoải mái khi ở đây!

Triều thái tử sau khi nghe xong thì trong lòng không khỏi cảm thấy hơi vừa lòng.

Lý Cẩu Đản này, tên tuổi nghe không ổn lắm nhưng vẫn có năng lực làm việc.

Vốn dĩ y cũng tính toán thu đàn em, bây giờ đối phương lại thể hiện khả năng thông minh lanh lợi như thế, khiến cho y hơi động tâm chút.

Có lẽ y nên hạ thấp yêu cầu đối với đàn em của mình xuống?

“Tên của anh….”

“Đã đổi, đã đổi!” Vương Đại Vi bật người nói, vội vã, “Tôi tên là Vương Đại Vi, vừa mới sửa đổi rồi!”

Vì để tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình, gã còn vội vàng đem giấy tờ chứng minh ở tinh cầu Thủ Đô ra để cho đại ca xem —— quả nhiên trên đó in ba chữ chói lọi Vương Đại Vi.

Gã không chuyển mắt nhìn đại ca chằm chằm, cuối cùng cũng thấy cái người có tiêu chuẩn khắc nghiệt như lão đại hơi lay động, gật đầu nói: “Tốt lắm.”

Được khích lệ một câu khiến Vương Đại Vi không kiềm chế được niềm vui, nhưng vẫn không dám xúc động quá trớn, còn cẩn thận xác nhận lại với lão đại lần nữa: “Cái kia….”

“Có thể.”

Triều đại lão gật đầu.

“Chọn anh.”

Đàn em số 1 mới ra lò bật khóc ngay tại chỗ!

Trong khi khóc lóc thảm thiết, đàn em số 1 còn không quên hỏi: “Lão đại, tổ chức của chúng ta có tên gọi là gì?”

—— Dù sao thì về sau khi ra bên ngoài va chạm cùng các tổ chức khác, cũng không thể đến cái danh hiệu thống nhất cũng không nói được chứ nhỉ?

Vấn đề này rất đơn giản, Triều đại lão đã sớm suy nghĩ đâu ra đấy rồi: “Gọi là Nanh Sói.”

Ánh mắt của y sắc bén, giọng điệu bình thản, trong giọng nói để lộ dã tâm bừng bừng.

“Hãy trở thành một con sói đầy ngỗ ngược hung mãnh, dùng chính nanh sói sắc bén của chúng ta —— một phát cắn xuyên qua cổ họng kẻ địch!”

*

Cùng lúc đó, ở một thành phố khác được xây dựng lên bằng xi măng cốt thép – khu 13 tinh cầu Thủ Đô – đang sương khói nặng nề.

Có một Alpha với mái tóc nhuộm vàng đang ngắm nghía chơi đùa một trái tennis nhỏ, lảo đảo đi qua một cánh cửa ẩn. Trước cửa có một người bảo vệ thân thể cường tráng đứng kiểm tra chứng minh thư của hắn rồi bước sang một bên nhường đường, cánh cửa sắt bỗng nhiên bị kéo sang, tiếng hoan hô, rít gào, gầm thét đột ngột rót vào tai mọi người.

Dường như tóc vàng đã luyện thành thói quen với âm thanh này, bước chân đi tới bên trong tay vịn, thò đầu nhìn xuống phía dưới. Vô số đầu người đen nghìn nghịt tập trung tại một tầng, mọi người gào thét cổ vũ cố lên.

Sân thi đấu thể thao nằm lọt ở giữa. Hai Alpha đeo mặt nạ có vẻ mặt dữ tợn đang vật lộn chém giết trong đó. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì có thể dễ dàng nhận thấy, đây không phải là một cuộc chiến đấu ngang tài ngang sức, không thể nghi ngờ về việc người đeo mặt nạ đen đang chiếm ưu thế tuyệt đối, người này đem người đối diện cao to cường tráng hơn mình quật ngã xuống khiến đối phương không còn sức lực đánh trả.

Không biết bên cạnh có người đứng từ lúc nào, nói với hắn: “Vừa đến?”

“Đúng vậy.” Tóc vàng líu lưỡi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Alpha ở trung tâm kia, “Lão đại lại bị cái gì kích thích….”

Mặc dù đang nói nhưng ánh mắt của hắn vẫn chưa hề di chuyển chút nào.

Alpha đều yêu thích kẻ mạnh, cả những Alpha mạnh mẽ tuyệt đối chiếm cứ vị trí đầu bảng. Nhưng mạnh giống như người này thì suốt hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy.

“Buổi tối không phải đi dự tiệc?” Tóc vàng nói, “Có phải bởi vì ngửi thấy mấy mùi hương kia nên tâm tình không tốt?”

Người bên cạnh ừ một tiếng rồi cùng hắn nhìn xuống dưới, “Nghe nói là thế.”

“Không phải có cửa ngầm được bố trí bên trong khách sạn đó sao?” Tóc vàng cuối cùng cũng quay đầu sang nhìn, có chút vẻ nghi hoặc, “Lão đại không tránh mặt bọn họ?”

Dù sao thì lão đại cũng không thích giao lưu cùng người khác, lại càng không thích mùi vị của tin tức tố. Nhưng vây cánh vẫn chưa phát triển toàn bộ được như trước kia, hắn cũng không thể tránh thoát được buổi yến hội này, việc này đối với hắn mà nói thì coi như vô cùng thống khổ.

“Thật ra cũng không phải.” Người bên cạnh hàm hồ nói, “Nghe nói là do lão đại chủ động đi ra ngoài… Làm sao chúng tôi biết rõ được chứ.”

Vẫn chưa nói xong thì phía dưới chợt bùng lên tiếng hoan hô —— thắng thua đã rõ.

“Đi thôi,” tóc vàng dẫn đầu xoay người, thản nhiên cất bước, “Đi xuống lầu.”

Trên cổ hắn ta lộ ra một sợi dây chuyền bạc, bên dưới có một chiếc răng sắc nhọn được buộc vào đó.

Mặt trái miếng răng có khắc hai chữ nhỏ không gây chú ý.

Răng nanh.

[14/02/2022]

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày sau, khi Triều đại lão gặp lại tra công: Tôi phải cảm ơn anh đã tự mình xây dựng cầu nối tình yêu cho tôi và bạch nguyệt quang, nếu không có anh thì chúng tôi cũng không có cơ hội quen biết nhau….

Tra công: GYuRTH…… %R¥fhJ!

(Tức giận đến mức rối loạn chữ số)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.