Yêu là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Bởi vậy, cuộc đời này không ai cho không ai một điều gì cả. Tất cả đều phải có điều kiện, có lợi ích đôi bên, không thể cho không được. Họ cho đi và cũng muốn nhận lại một điều gì đó. Kẻ tội lỗi mong muốn được thanh thản. Kẻ làm ác mong được sự giải thoát, kẻ. Người giàu muốn có cảm giác cao sang. Người ham lợi mong muốn được trả ơn…
Lăng Vi là một kẻ sa cơ thất thế, gia đình tan vỡ, không còn nơi che gió chắn mưa, không còn ai yêu thương bảo vệ cô. Cuộc sống này dường như không thuộc về cô. Số phận Lăng Vi bắt đầu bị mất từ khi cha cô vào tù, mẹ bỏ nhà đi. Lăng Vi đã không còn sự hào quang như xưa nữa. Tin đồn? Scandal? Nghi ngờ, lăng nhục, khinh khi. Cô đã chạy trốn ba năm, sống tạm bợ khắp nơi. Trở về cũng không biết làm gì, những khó khăn cứ giăng đầy trước mắt, những hiềm nghi lại bủa vây. Cho đến khi thể chất và tinh thần thật sự mệt mỏi cô đã phát hiện ra rằng chính cái thân phận phức tạp đã cứu mình.
Khi đã yêu rồi thì khó có thể nắm bắt được chính bản thân mình. Yêu thương là nên cho đi hay nhận, là luôn sống và tồn tại, cuối cùng ai sẽ giải thích được?
Bình luận