Bầu không khí trầm mặc, Thời Thất cúi thấp đầu không dám nhìn mặt Hắc Ngạo.
Ngón tay trắng trẻo của nàng nắm chặt mép váy, trong phòng không có tiếng động, Thời Thất bỗng cảm thấy mông mình bị bóp mạnh một cái, Thời Thất mở to mắt kinh hãi kêu lên một tiếng, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nhìn Hắc Ngạo: “Huynh… huynh làm gì vậy?”
Thấy bộ dạng Thời Thất như vậy, Hắc Ngạo nở nụ cười đạt được mưu kế.
“Ừ, ta biết.”
“Huynh… huynh biết?” Thời Thất có chút khó tin nhìn Hắc Ngạo: “Vậy… vậy huynh?”
Hắc Ngạo nhìn khuôn mặt trắng hồng của nàng chăm chú, ngón tay nóng ấm lướt qua sợi tóc đen của Thời Thất: “Lúc này nàng phải mua chuộc ta.”
Mua… mua chuộc…
Thời Thất nín thở không dám cử động, ngón tay nắm chặt vì căng thẳng.
Hắc Ngạo cười vô lại: “Tối hôm qua nàng làm thế nào thì bây giờ… làm tiếp cho ta.”
Hức…
Hu hu hu.
Thời Thất khó chịu, muốn khóc.
Nàng trông mong nhìn Hắc Ngạo: “Giữa… giữa ban ngày, không hay lắm đâu…”
Hắc Ngạo sầm mặt lại: “Nếu nàng không mua chuộc ta, thì ta…”
Hắc Ngạo còn chưa dứt lời thì bàn tay nhỏ mềm mại của Thời Thất đã chặn môi Hắc Ngạo lại, hàm răng trắng tuyết của nàng cắn chặt môi dưới, ánh mắt rất đáng thương: “Làm… làm là được, huynh đừng… huynh đừng.”
Vẻ mặt Hắc Ngạo thỏa mãn: “Nhanh lên.”
Đồ lưu manh…
Đồ xấu xa…
Hức huhu, rất rất khó chịu, rất rất muốn khóc!
Lông mi dài của Thời Thất rung nhè nhẹ, nhắm mắt lại cẩn thận đưa môi mình tới.
Cảm thụ được vị ngọt thanh trên môi nàng, trong lòng Hắc Ngạo thỏa mãn chưa từng có.
*
Ngày hôm sau, hai người lại ngọt ngào cùng nhau đi học.
Nàng mặc váy màu hồng dài, tay bị Hắc Ngạo nắm chặt, khuôn mặt Thời Thất xinh xắn, sắc mặt mang theo vẻ thẹn thùng của thiếu nữ. Vẻ mặt Hắc Ngạo vẫn lười biếng, hai người mắt nhìn thẳng, đi thẳng đến lớp tự học.
Đưa mắt nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, tộc nhân cúi đầu bàn tán: “Tiểu phu nhân không giống như vụng trộm với người khác…”
Tiểu phu nhân là tên thân mật tộc nhân gọi Thời Thất, vừa thân mật vừa không mất sự tôn kính.
“Nhìn thiếu gia kia, con mắt dán lên người tiểu phu nhân suốt thôi.”
“Tiểu phu nhân trông tốt hơn lúc vừa tới, vụng trộm gì chứ, ta thấy là nói bậy…”
“Là ai nói lung tung.”
Tiếng bàn tán của bọn họ rơi hết vào trong tai Thời Thất.
Thời Thất nhìn ra sau, kéo nhẹ tay áo Hắc Ngạo: “Hắc Ngạo ca…”
“Hả?”
Thời Thất nhỏ giọng hỏi: “Nếu ta thật sự đi vụng trộm, huynh phải làm sao?”
Hắc Ngạo liếc Thời Thất một cái, giọng nói trầm thấp yêu thương như cũ: “Vụng trộm? Không thể nào.”
“Hả?”
Hắc Ngạo cười hừ: “Nàng cho rằng nàng tới nơi này, vì sao tiếp xúc với ta nhiều nhất?”
Thời Thất nghiêng đầu, có chút mờ mịt.
Hắc Ngạo biết nàng không hiểu, trầm mặc không nói nữa.
Dáng vẻ Thời Thất đáng yêu, xinh xắn lanh lợi như một đóa hoa đang nở rộ, Hắc Linh trại trước giờ nam thừa nữ thiếu, bây giờ có một cô nương rất đáng yêu tới tất nhiên sẽ có người tranh nhau. Cho dù Thời Thất là nữ nhân Hắc Ngạo mang về nhưng chỉ cần nam chưa cưới nữ chưa gả thì bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội. Nhưng mà lâu như vậy… người dám tới quấy rầy Thời Thất càng ngày càng ít.
Bởi vì, chỉ cần có người lộ ra chút cảm tình với Thời Thất là Hắc Ngạo sẽ ra tay phủ đầu luôn, tránh cho Thời Thất nhìn vừa mắt con sói đen nào đó rồi cắm sừng hắn.
Hắc Ngạo buông tay Thời Thất ra rồi ôm eo Thời Thất, ghé tai nàng: “Nàng muốn vụng trộm thì phải xem xem có nam nhân cho nàng vụng trộm không.”
Thời Thất bĩu môi, có chút không vui nhìn mũi chân mình.
“Sao vậy?”
“Cái kia…” Thời Thất có chút do dự ngập ngừng, nàng suy nghĩ một lát rồi cuối cùng nói ra: “Cái nhẫn… cái nhẫn trở về, ta có thể mượn dùng không?”
“Hả?”
“Ta muốn… muốn về nhà.”
Nàng nói xong thì Hắc Ngạo bất động.
Cảm nhận được khí thế u ám bên cạnh, Thời Thất hốt hoảng rồi vội vàng giải thích: “Không phải… không phải ý đó, mà là…
Lông mi Thời Thất rung rung, tiếng nói nhỏ hơn: “Huynh biết đó, ta rất ngốc…”
“Nàng không ngốc, nàng đáng yêu.”
“Cho dù đáng yêu cũng đần.”
Thời Thất khó chịu trong lòng, tìm một bóng cây rồi ngồi xuống, nàng ôm gối, giọng nói cô đơn: “Nhà ta có bảy người con, trước ta là sáu ca ca, bọn họ vừa sinh ra chưa lâu đã bị cha mẹ ta ném vào núi sâu lịch luyện, lúc trở lại trở thành dũng sĩ dũng mãnh của lang tộc. Các huynh trưởng đều rất lợi hại, thông minh, cái gì cũng biết. Ta thì khác, ta… ta vừa sinh ra suýt chút nữa đã chết rồi.”
Nhớ tới chuyện trước kia, Thời Thất càng thêm buồn bã: “Cha mẹ đều không thích ta, bởi vì ta quá ngu ngốc… các huynh trưởng mấy năm là có thể biến hình người, nhưng ta… ta gần trưởng thành mới có thể biến hình người, ta không học được chú pháp đơn giản, càng khỏi bàn tới thuật pháp cao cấp…”
“Cha và mẹ nhìn ra ta là thứ vô dụng nên…. nên vứt bỏ ta, ngay cả lần này, bọn họ cũng chẳng ôm hy vọng xa vời ta có thể sống sót trở về.”
Nói xong, Thời Thất đỏ vành mắt.
Móng tay nàng gần như ghim vào trong thịt, khi Thời Thất còn bé sống rất đáng thương, Thiên Lang tộc là chủng tộc dựa vào năng lực sinh tồn, người yếu ớt không xứng sống ở đó, nếu như cha Thời Thất không phải người thống trị Thiên Lang tộc thì sợ rằng… sợ rằng nàng sớm bị thả trôi sông.
Thời Thất biết lý lẽ này, cho nên rất cố gắng rất cố gắng khiến cho mình trở nên ưu tú.
Nhưng mà…
Nàng không có cách nào cả.
Nàng sợ máu, thậm chí ngửi thấy mùi máu thôi cũng choáng váng, mỗi lần nàng muốn lấy dũng khí trở nên dũng cảm đều thua ở trên bãi săn.
Nàng quá vô dụng…
Cha mẹ không thích nàng, tộc nhân xem thường nàng, người duy nhất tin tưởng nàng chỉ có các ca ca.
Nhưng lúc nàng chưa trưởng thành, bọn họ còn có thấy lý do nàng còn nhỏ bảo vệ nàng nhưng mà nàng trưởng thành rồi, nếu như tiếp tục như vậy thì Thời Thất chỉ có thể đi con đường lưu vong.
Bây giờ Thời Thất muốn hoàn thành nhiệm vụ, muốn mang vật phẩm lịch luyện trở về, muốn cho các huynh trưởng nhìn Thời Thất bọn họ luôn bảo vệ lớn lên rồi có thể một mình chống chọi một phương.
Thời Thất sụt sịt mũi: “Ta không muốn để cho bọn họ thất vọng… dù là lần này, ta cũng muốn… cũng muốn chứng minh bản thân, ta biết mình không hung dữ, nhưng ta thật sự… thật sự…”
Thời Thất còn chưa nói hết thì Hắc Ngạo trước mặt nâng mặt nàng lên hôn.
Nụ hôn này tới quá bất ngờ, Thời Thất sửng sốt hồi lâu chưa hoàn hồn.
Bàn tay Hắc Ngạo nóng hổi, răng môi càng nóng hổi hơn, cái lưỡi của hắn như mưa xuân cẩn thận an ủi cánh môi mềm mại của Thời Thất, vuốt ve nàng, lông mi dày như cánh bướm của Thời Thất lướt qua gương mặt Hắc Ngạo, một lát sau, Thời Thất xấu hổ quấn lấy lưỡi Hắc Ngạo như là đáp lại.
Hôn hồi lâu, Hắc Ngạo hơi thở dốc mới buông Thời Thất ra.
“Thời Thất. . .”
Thời Thất rất xấu hổ: “Hả? … Ừ.”
“Thời Thất.”
“Ừ.”
“Bé sói ngoan của ta.”
Lời hắn nói quá dịu dàng, Thời Thất bỗng nhiên đỏ mặt.
“Nàng không ngu ngốc, cũng không nhát gan.”
“Ta…”
“Nghe.” Hắc Ngạo nâng mặt của nàng lên, con mắt chăm chú, thái độ kiên quyết chưa từng có: “Ta mặc kệ người khác nói nàng thế nào nhưng trong mắt ta nàng là tốt nhất, hiểu chưa?”
Thời Thất mờ mịt.
“Cho dù có người tặng ta thiên hạ đổi lấy nàng thì ta cũng không chịu.” Ánh mắt hắn sâu sắc: “Ta sẽ giúp nàng lấy chiếc nhẫn, muốn trở về thì cứ trở về, ta sẽ không ngăn cản. Nàng phải biết…”
Chóp mũi Hắc Ngạo chạm vào chóp mũi Thời Thất, gió thu thổi qua, Thời Thất nghe thấy tiếng nói mê người của hắn: “Ta yêu nàng.”
Hắc Ngạo yêu Thời Thất, yêu hơn cả bản thân mình.
Yêu nàng, yêu hơn tất cả thế gian này.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Thời Thất, hắn đã có lòng chiếm hữu và ý muốn bảo vệ mãnh liệt rồi.
Khóc lên quá đáng yêu, không thể cho người khác nhìn thấy.
Thế là Hắc Ngạo quyết định mang Thời Thất trở về và thề ở bên nàng cả quãng đời còn lại.
Ngày rộng tháng dài bao lâu thì hắn và Thời Thất ở bên nhau bấy lâu.
Vào thu.
Tất cả cảnh vật sắp rơi vào trạng thái ngủ say, chim di trú bay về phía Nam, lá phong rơi xuống nhưng nơi mềm yếu nhất trong lòng Thời Thất lại đón mùa xuân, hơn nữa sẽ không có ngày đông lạnh lẽo nữa.
Chóp mũi Thời Thất đỏ lên, nhịn không được rơi lệ.
“Ta…” Thời Thất sụt sịt mũi, nghẹn ngào nói: “Ta… ta cũng thích Hắc Ngạo nhất!”
Mặc dù hắn rất xấu xa, còn dữ dằn, không biết cười híp mắt với người khác nhưng mà… nhưng mà đối xử tốt với Thời Thất nhất!
Hắc Ngạo nhoẻn miệng cười: “Nàng như vậy làm ta muốn làm chuyện xấu với nàng ở đây đó.”
“…”
Một khắc đồng hồ hắn cũng chẳng đàng hoàng được.
*
Sau khi Thời Lục trở về nói tin tức của Thời Thất và Thời Nhị cho mấy người ca ca thì các huynh trưởng ở sườn núi Thiêng Lang rất nhớ Thời Thất, còn nhớ Thời Nhị gặp bất trắc hơn.
Lúc này trong nội điện Thiên Lang cung, mấy cái huynh đệ ngồi thành một vòng tròn như đang bàn bạc gì đó.
“Ta thấy ta nên đưa thất muội và nhị ca trở về.” Người nói là Thời Ngũ, nghĩ tới muội muội chịu khổ ở bên ngoài, vẻ mặt hắn nôn nóng.
“Thất muội quá đáng thương, các huynh không nhìn thấy bộ dạng tên tiểu vô lại ở Hắc Linh trại trêu ghẹo muội ấy đâu, đệ tức chết luôn đó!” Thời Lục vỗ đùi, vẻ mặt lòng đầy căm phẫn.
Tên tiểu vô lại hắn nói tất nhiên là Hắc Ngạo, chỉ nghĩ tới gương mặt Hắc Ngạo thôi cũng làm người ta tức giận.
Đột nhiên, Thời Tam lườm Thời Lục một cái rồi lạnh nhạt nói: “Tiểu Thất bị tiểu vô lại ức hiếp, đệ làm gì?”
Thời Lục thản nhiên trả lời: “Đứng nhìn ạ.”
Mấy người trao đổi một ánh mắt, Thời Ngũ lên tiếng trước: “Đánh nó!”
Mấy người hô to rồi ồn ào một trận, Thời Tam thâm tàng công dữ danh [1] vẫn lạnh nhạt như cũ.
[1] Không để lộ tài hoa và công danh của mình.
“Đại ca, huynh thấy thế nào?”
Thời Nhất nhắm mắt, biểu cảm hờ hững: “Lúc Thời Thất làm nhiệm vụ không ai được quấy rầy, cho dù con bé chịu uất ức ở bên ngoài, chúng ta cũng không thể đưa con bé về.”
Thời Lục đang bị ăn đòn nghe nói vậy thì ngập ngừng: “Nhưng mà… nhưng mà thất muội rất đáng thương, đừng…”
“Thất muội của các đệ không phải trẻ con nữa.” Tiếng nói Thời Nhất cứng rắn: “Đừng cứ đối xử với nàng như bé gái yếu ớt nữa, cho dù nàng chết ở bên ngoài thì các đệ cũng không thể đưa nàng về.”
Thời Lục bị sự nhẫn tâm của Thời Nhất làm sợ ngây người, rõ ràng đại ca mới là người thương yêu thất muội nhất, sao tới lúc sống còn này lại mặc kệ?
!
Thời Lục tức giận nhìn các huynh trưởng khác: “Các huynh thì sao? Các huynh nghĩ thế nào?”
Cung điện vừa rồi còn ồn ào lập tức rơi vào im lặng.
Thời Lục mím môi: “Các huynh cũng mặc kệ Tiểu Thất, có phải không?”
Trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận.
Thời Lục càng tức giận hơn, đẩy mấy người ca ca ra: “Được rồi! Vậy tự đệ mang Tiểu Thất trở về, sắp mùa đông rồi, Tiểu Thất không biết đi săn, không biết may áo, ngay cả chú pháp sưởi ấm cũng không biết. Không có ăn, không có mặc thì chẳng sống nổi ba ngày. Đệ thấy các huynh là lòng lang dạ sói, các huynh đúng là lòng lang! Nếu các huynh mặc kệ Tiểu Thất thì đệ lo!”
Ngoại trừ không ăn không uống ra, có thể còn phải làm lao công ở Hắc Linh trại…
Nghĩ tới bộ dạng chịu khổ của muội muội, Thời Lục vô cùng đau lòng, hận không thể bay ngay tới chỗ Thời Thất đưa nàng trở về.
Nhìn vẻ mặt bi phẫn của Thời Lục, Thời Nhất chẳng cần nghĩ cũng biết hắn lại nghĩ lung tung.
“Ta sẽ tới Hắc Linh trại một chuyến.”
Con mắt Thời Lục sáng lên, hào hứng nhìn Thời Thất: “Đại ca đệ biết huynh đang nói đùa mà, vậy bao giờ chúng ta đi?”
Thời Nhất bổ sung: “Nhưng mà không phải đi thăm muội muội các đệ, mà là đi tìm nhị ca của các đệ.”
Thời Lục: “…”
Lần này hắn giận thật, chẳng nhìn mấy người còn lại tông cửa bỏ đi.
Đưa mắt nhìn bóng lưng Thời Lục rời đi, Thời Tứ bất đắc dĩ lắc đầu: “Đầu gỗ.”
“Đúng vậy.” Thời Tam cười khổ một tiếng: “Trừ phi nói thẳng ra không thì Tiểu Lục sẽ không hiểu ý đại ca.”
Nói đi gặp lão nhị, thật ra là vì gặp mặt Thời Thất, nếu như nói thẳng ra tìm muội muội. Bị phụ thân biết thì chẳng phải bị trách phạt một trận sao, Thời Lục không hiểu lý lẽ này, bọn họ tất nhiên cũng bất đắc dĩ.
Dùng dịch ngụy trang che giấu mùi trên người, trời chưa sáng Thời Nhất đã rời khỏi sườn núi Thiên Lang.
Đến Hắc Linh Đông trại đã là sáng sớm hôm sau, Đông trại canh gác cổng nghiêm ngặt, lúc thấy một nam tử mặc áo bào màu đen xuất hiện ở cổng thì lính canh nhìn nhau rồi nhíu mày nhìn hắn: “Chưa từng thấy ngươi, không phải người Đông trại chúng ta phải không?”
Chẳng lẽ lại là mật thám Nhất Dương trưởng lão bên Tây trại phái tới?
Nhưng mật thám này không khỏi quá nghênh ngang rồi.
Thời Nhất không ngẩng đầu, trầm giọng nói: “Ta là bạn của Vô Danh, có hẹn với Vô Danh, mong tiểu ca đi thông báo một tiếng, cứ nói… Thời Nhất tới.”
Hai người lại trao đổi một ánh mắt, nếu nói gặp người khác thì bọn họ chắc chắn không yên tâm, nhưng gặp Vô Danh…
Ai cũng biết Vô Danh là ai, nhị đương gia của Hắc Linh trại bây giờ, ngay cả trại chủ Lạc Kinh Khung của bọn họ cũng phải nể mặt ba phần. Lại thấy Thời Nhất khí phách bất phàm, xem ra không phải người thường, nếu quả thật là bạn tốt của Vô Danh, bọn họ đắc tội ở đây không tốt chút nào…
Lính canh lập tức cung kính, cười rạng rỡ: “Vậy xin chờ một chút, chúng ta đi thông báo một tiếng đã.”
Chẳng mấy chốc, lính canh thông báo từ bên trong ra, sau lưng còn có Thời Nhị.
Lúc Thời Nhất nhìn thấy Thời Nhị, ánh mắt vốn lãnh đạm bỗng trở nên đau đớn và không đành lòng.
Thời Nhị…
Đệ đệ yêu quý của hắn lại biến thành bộ dạng như vậy.
Thời Nhị trước kia khí phách nhiệt huyết, luôn mặc trang phục trắng, là người nổi bật nhất trong thiên hạ, Thời Nhị bây giờ đeo mặt nạ che mặt, sát khí quanh người và trong ánh mắt toàn là tử khí u ám.
“Đi theo đệ.”
Thời Nhất không nói gì, giữ im lặng đi theo Thời Nhị.
Hai người rời xa Hắc Linh trại rồi dừng lại trong rừng cây.
“Tiểu Thời Nhị. . .”
Thời Nhị quay người nhìn Thời Nhất: “Đã lâu không gặp, đại ca.”
“Hơn hai trăm năm, lúc đệ đi, thất muội còn chưa biến hình người.”
Nhắc tới Tiểu Thất, sắc mặt hai người không hẹn mà cùng dịu dàng.
Thời Nhất bỏ mũ xuống để lộ ngũ quan tuấn tú cứng cỏi, hắn nhìn Thời Nhị ở trước mặt, nói: “Tiểu Thời Nhị, để cho ta nhìn đệ.”
Đầu ngón tay Thời Nhị khẽ run rẩy, yết hầu nhấp nhô rồi cuối cùng đưa tay đặt lên mặt nạ, hắn do dự một lát rồi bỏ mặt nạ che kín gương mặt xuống.
Dáng vẻ Thời Nhị biến thành là đôi mắt như sao bây giờ đỏ ngầu như máu, nửa gương mặt dữ tợn như quỷ tu la, nếu người thường gặp buổi tối không chừng sẽ bị hù dọa.
Nhìn đệ đệ trước mắt, trong lòng Thời Nhất chỉ còn lại thương xót.
“Vì sao đệ…” Giọng Thời Nhất nghẹn ngào: “Vì sao không nghe lời đại ca nói, nếu như đệ không đi thì sẽ không thành bộ dạng bây giờ?”
Nghe hắn nói vậy thì Thời Nhị bật cười: “Đẹp hay không chỉ là một túi da, cho dù toàn thân bị thiêu hủy thì đệ cũng chẳng sao cả.”
“Thời Nhị, cùng đại ca trở về đi, tất cả mọi người đang chờ đệ.”
Nụ cười trên mặt Thời Nhị bỗng nhiên có chút gượng gạo: “Không trở về được. Không trở về được nữa rồi…”