Mở cửa vào thì nàng thấy Lý Khắc Minh đang thong dong cầm tấu chương ngồi trên ngai đọc trong im lặng. Uyển Nhã nghi ngờ, bật chế độ rada nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh cố tìm ra điều khác biệt. Nàng cứ thế mò mẫm rồi lại mò mẫm hết chỗ này đến chỗ khác. Còn trên kia có người đang đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Lý Khắc Minh ho lấy lại giọng, giả vờ nghiêm nghị hỏi:
– E hèm! Uyển Nhã! Nàng tới đây có chuyện gì?
Nàng thôi không dòm ngó nữa, chạy nhảy đến chỗ hắn giọng thản nhiên:
– Không. Không có gì! Cơ mà chàng đang làm gì đây?
– À.. thì.. nàng không thấy sao? Ta đang đọc tấu chương!
Uyển Nhã đến gần, mắt cúi xuống nhìn bản tấu chương. Tuy là mấy chữ này nàng không hiểu lắm nhưng rõ ràng ấn kí thì phải ở dưới đằng này nó lại ở trên. Nàng cầm lấy tấu, xoay nó theo hướng ngược lại:
– Bẩm Thái tử! Ngài đọc tấu chương mà cũng đọc được ngược sao?
Nói xong nàng lườm hắn một cái sắc lạnh làm Lý Khắc Minh không nói nên lời. Cúi xuống nàng phát hiện một mảnh váy lộ ra sau ghế của hắn. Nàng rất ngạc nhiên pha lẫn cả một chút sốc nữa. Nàng quyết định cúi xuống xem thử thì bị hắn chắn ngang rồi đẩy ra ngoài:
– À… ta có một thứ muốn cho nàng xem! Ta và nàng ra ngoài đi!
Uyển Nhã đương nhiên không chịu. Nàng với với chỉ tay vào sau chiếc ghế nhưng rốt cuộc vẫn bị hắn lôi ra khỏi cung. Nàng vùng khỏi tay hắn, ấm ức:
– Chàng giấu cái gì mà không cho ta xem? Ta nhất định phải vào!
Nàng hất tay hắn ra, chạy thật nhanh vào trong. Nhìn xuống dưới cái ghế, lại chẳng có một ai cả. Nàng thì đang ngơ ngác hắn thì lại thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cái cửa xoay ngàn năm kia cũng có tác dụng. Giọng nàng bất bình, nhìn hắn hỏi:
– Rõ ràng ta thấy có người ở sau ghế. Bây giờ đâu rồi?
Lý Khắc Minh cười phẩy:
– Nàng đa nghi rồi! Làm gì có ai chứ!
Uyển Nhã ỉu xìu xìu “ Không lẽ mình nhìn nhầm? “ Nàng không nói năng gì, xịu mặt xuống phẩy tay:
– Bỏ đi! Không nói nữa! Ta chán rồi! Về cung đây!
Nàng chẳng hơi đâu để ý đến hắn nữa, lủi thủi về cung. Nhìn dáng vẻ đầy vẻ tội nghiệp của nàng, Lý Khắc Minh có phần không nỡ. Phù công công đành ở sau lên tiếng an ủi:
– Bây giờ phải buồn một chút sau nương nương mới vui được! Điện hạ đừng buồn!
Hắn không còn cách nào khác, phất áo đi vào:
– Học tiếp thôi!
Lúc lướt qua Chấn Phong còn bảo:
– Ngươi về cung đi! Thay ta chăm sóc nàng thời gian này!
Nói rồi hắn lại trở vào cung, tiếp tục công việc luyện tai cho thái giám của mình.
Sở dĩ hắn làm như vậy là vì sắp tới là sinh nhật thứ 18 của nàng. Lần sinh nhật trước của hắn đã khiến nàng chịu nhiều thiệt thòi, nàng lại vừa trải qua cú sốc lớn. Nên ít ra hắn cũng phải làm thứ gì đó. Mà hắn thì biết làm gì? Hôm trước vừa một phen đại náo nhà bếp, làm cho mọi thứ ở đó loạn cả lên. Thật là mất mặt. Rồi hôm trước nữa vừa học đàn tranh, không biết đã đứt bao nhiêu dây đàn, gãy bao nhiêu cái đàn nữa! Rốt cuộc cũng chọn được môn sáo trúc này. Học đến hôm nay cũng như chưa học. Chỉ tội cho người dạy cho bậc “ Chí tôn IQ cao ngất ngưởng” kia, mắng cũng không được, động chạm cũng không xong, chỉ có thể kìm nén và kìm nén.
Tạ Uyển Nhã bực dọc bước đi trên con đường vốn quen thuộc nay cảm giác lại dài đến lạ thường. Nàng vùng vằng bước đi lòng thầm nghĩ: Lý Khắc Minh kia hẳn có gì đó giấu ta. Bình thường thì luôn dính lấy ta bây giờ lại tránh mặt. Thường ngày luôn bên ta đến tận sáng mới rời đi mà mấy ngày nay lại lén la lén lút chạy mất lúc nửa đêm. Đất nước thì bình yên thế này, chả phải làm gì cả mà tên đó cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Chắc chắn có điều gì đó. Nhưng mình cũng đâu thể làm gì được? Cứ tưởng hắn khác mấy tên đàn ông ở hiện đại kia. Hóa ra cũng là cùng một ruột cả. Cứ chờ đấy mà coi! Ta là ta sẽ bơ dẹp hết.
Nàng vừa nghĩ vừa gật gật đầu, cho rằng điều mình nghĩ là đúng. Chấn Phong ở đằng sau chạy đến định nói gì đó:
– Nương nương, người…
Uyển Nhã quay lại chặn lời kiên quyết:
– Ngươi cũng là đàn ông! Ta cũng sẽ không nói chuyện với ngươi!
Nàng nói xong nhanh chân bước đi. Bỏ lại Chấn Phong đang ngơ ngác ngác ngơ không hiểu mình là đàn ông thì sai chỗ nào.
Mấy ngày hôm nay thời tiết tự nhiên lại rất đẹp, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của Uyển Nhã. Càng mấy ngày này, Lý Khắc Minh càng không để ý đến nàng.
Uyển Nhã ngồi ăn cá, nhằm con cá là Lý Khắc Minh chọc lên chọc xuống hằn học. Bát cơm thì vẫn còn nguyên mà con cá thì bị dầm nát. Kim Ngân với Chấn Phong ở một bên thương thay cho con cá trên đĩa kia, dè dặt ngỏ lời:
– Nương nương? Con cá này có gì đắc tội với người sao? Sao người lại…. hành hạ nó như vậy?
– Đúng vậy nương nương! Người không nên “ giận người chém cá “ như thế!
Nàng quay sang lườm làm sống lưng hai người kia lạnh ngắt, sau lại trở nên mếu máo phụng phịu:
– 2 người xem cũng đâu phải ta muốn như vậy? Tại cứ nhìn cá là lại nhớ đến hắn. Tên đó giờ thật quá quắt! Hôm nay sinh nhật ta, hắn còn không để tâm. Đã thế còn trốn tránh ta. Ta dù có hiền đến đâu ta cũng đâu thể nhịn được!
Kim Ngân với Chấn Phong liếc nhau rồi thở dài. Cố lên! Nốt hôm nay là bọn họ sẽ không phài chịu cảnh hôm nào cũng nghe Uyển Nhã than vãn nữa.
Nàng đang chán nản nhìn vào bát cơm thì ở ngoài một giọng vọng vào:
– Sao thế? Minh Nhi bắt nạt con sao?
Nàng nhìn ra, miệng nở nụ cười:
– Nãi nãi! Sao người lại ở đây giờ này?
Hoàng Thái hậu trìu mến nhìn nàng, chầm chậm bước vào ngồi xuống bên cạnh nàng:
– Ta mới phải hỏi con! Tại sao giờ này còn chưa ăn xong cơm nữa?
Nàng nắm tay bà vui vẻ:
– Không sao đâu nãi nãi! Sáng nay con đã ăn sáng rồi. Giờ chẳng qua là ăn cho đủ bữa. Không ăn cũng không sao. Người qua đây ngồi đi để cung nữ dọn xuống.
Nàng kéo bà ra giường, để bà ngồi cạnh mình hỏi:
– Giờ cũng đã trưa, sao người không nghỉ ngơi lại đến cung Nguyệt Hà vậy.
Bà yêu chiều nhìn nàng:
– Đương nhiên là có việc rồi.
Nói rồi bà hướng ra ngoài bảo:
– Người đâu? Mang đồ vào đây!
Nàng tò mò, nhìn người cung nữ long trọng bê một cái hộp đẹp mắt vào đến đứng bên Thái hậu. Nhìn ánh mắt thích thú của nàng, dịu dàng hỏi:
– Sao vậy? Tò mò sao?
Uyển Nhã bật cười, chỉ tay vào cái hộp:
– Đó là gì thế ạ?
Thái hậu vẫy tay để người hầu đến gần, lấy hộp đó đặt trước mặt nàng:
– Cái này… cho con!
– Cho con? Sao lại cho con?
Thái hậu nắm tay nàng, nhoẻn miệng cười:
– Hôm nay sinh nhật thứ 18 của con mà! Cái này coi như thay ta chúc mừng con.
Nàng dùng ánh mắt long lanh, cẩn thận mở hộp quà:
– Oa! Cái nhẫn đẹp thật đấy!
Nàng từ từ đưa nhẫn lên gần mặt mình để nhìn. Chiếc nhẫn rất đặc biệt, là ngọc màu hồng nhạt. Trước đây chưa từng thấy loại ngọc này bao giờ.
– Cái này là vật của ta, ta giữ rất lâu rồi. Hồi trước khi Hoàng thượng cưới Hoàng hậu ta cũng từng đưa cho hai đứa nó, giờ chuyền lại cho con và Khắc Minh. Cái con là cái màu hồng nhạt còn của Khắc Minh là màu xanh. Hai màu này hòa với nhau làm ta càm giác ấm áp đến lạ. Hoàng hậu vì đang nhiễm phong hàn nên không đích thân đưa cho con nên ai gia đi thay. Con thấy sao? Thích không?
Uyển Nhã gật gật đầu, cười khúc khích:
– Thích chứ ạ! Cực kì thích! Con sẽ giữ gìn cẩn thận.
Bà nhìn nàng vui vẻ, tâm cũng vui theo:
– Nhã Nhi! Thực ra ta biết, vào cung làm Thái tử phi rất cực khổ. Ta cũng là người từng trải đương nhiên hiểu. Trước kia ta hồ đồ hại cho hoàng hậu và hoàng thượng cãi nhau to, suýt chút nữa mất đi Minh nhi. Điều đó làm ta áy náy vô cùng. Bây giờ ta thấy con ở hậu cung bị gây khó cũng chằng thể suốt ngày bênh vực con. Sau này khi Minh nhi lên ngôi rồi con sẽ càng khó khăn hơn. Hôm nay tặng con chiếc nhẫn này là muốn nói với con: Trong lòng ai gia chỉ có con là nương tử của Minh nhi. Nếu lỡ sau này 2 đứa có xa cách, hứa với ta đừng bỏ nhẫn này ra. Hi vọng từ cái nhẫn mà hai đứa trở về với nhau.
Nàng mỉm cười, đồng ý với bà. Thật hiếm khi thấy trong nhà chồng ở cổ đại lại có người trân trọng nữ nhân như bà. Nàng cũng cứ cho là may mắn đi.
Chiều hôm đó, Lý Khắc Minh giàn dựng mọi thứ xong thì vừa hay gặp nàng. Hắn vẫn theo kế hoạch, bơ dẹp nàng. Nhưng nàng lại khác, vui vẻ quàng tay hắn:
– Chúng ta đi chơi đi!
Hắn mặc dù trong lòng muốn gật nhưng ngoài lại bỏ tay nàng ra, nghiêm mặt:
– Chẳng lẽ Thái tử phi không thấy ta còn rất nhiều việc sao?
Hắn xoay người bỏ đi. Sau bóng lưng hắn, nàng cười khổ:
– Chàng giấu ta cái gì? Thê thiếp sao? Cứ nói! Ta đồng ý cho chàng nạp thiếp.
Hắn đến không ngờ nàng sẽ nói mấy lời này, quay lại nhìn nàng. Nàng vẫn cười như thế nhưng khóe mắt đã đỏ:
– Hừ! Nam nhân chằng qua chỉ là giống nhau. Bản chất nhàm chán đến ghê tởm. Được thôi! Chàng sủng ai thì sủng, cứ công khai đi! Ta chẳng để ý đâu. Hôm nào ta chẳng thấy nữ nhân ra vào Đông Cung. Muốn phong phi như thế nào? Quý thiếp? Trắc phi… hay cả thế tử phi? Ta sẽ nhường.
Lòng Lý Khắc Minh nửa cười nửa khóc. Cái nữ nhân này! Chờ một chút nữa là được sao lại khiến hắn khó xử thế này chứ?
– Nàng thật sự nhường cả ngôi vị Thái tử phi? Cao thượng vậy sao?
– Nhường chàng cho người khác không phải là cao thượng. Là vì khi xác định chàng không yêu ta nữa thì có ở chức vị cao đến đâu cũng thế cả. Thứ không thuộc về mình… càng dành lạ càng đau thôi. Buông sớm thì đỡ đau.
Lần này là nàng xoay người bỏ mặc hắn. Nhìn bóng dáng của nàng mà hắn thầm rủa. Chết tiệt! Cái lần sinh nhật này mà nàng không vui thì… Kim Ngân, Chấn Phong, Phù công công, Thái hậu, Phụ Hoàng, Mẫu hậu, đôi phu thê nhà Vương Sỹ Anh nữa hắn sẽ xử từng người một. ( Minh ca đang liệt kê danh sách đồng phạm đấy ư ==!)
Hắn đành thở dài trở về vị trí chuẩn bị cho đại kịch lớn.
Tối hôm đó, binh sĩ giả máu giả diễn viên đều được bố trí sẵn sàng. Phù công công liếc ngang dọc, kiểm tra một lượt. Chắc chắn rồi ra dấu hiệu bắt đầu:
– Có thích khách! Quân bay đâu! Bảo vệ thái tử! Nhanh lên.
Phù công công rất thông minh, sớm đã leo lên nóc Nguyệt Hà điện để hô. Hô xong tiện đóng luôn cả thích khách nhảy xuống. Diễn viên tiếp theo là Chấn Phong, tỏ vẻ hốt hoảng đập cửa chạy vào:
– Nương nương! Nương nương! Đông Cung điện có thích khách!
Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Uyển Nhã vẫn thản nhiên:
– Có rất nhiều binh sĩ! Lý Khắc Minh thì võ công cao cường! Việc gì đến lượt ta lo?
Chấn Phong đứng người liếc Kim Ngân tìm cách giải quyết. Kim Ngân nhanh trí, đứng sau làm động tác trúng tên. May sao Chấn Phong cũng không phải dạng ngốc nghếch:
– Nhưng nương nương… Thái tử trúng tên rồi!
– Hắn ta sức khỏe rất tốt. Hàng đêm đều gọi nữ nhân đến. Một mũi tên có là gì!
Kim Ngân có tài ăn nói, nhanh chóng tạt thêm lửa vào thùng xăng âm ỉ:
– Nương nương người không biết sao? Thái tử hôm nay đãi khách say khướt, nhận thức không còn tỉnh táo.
– Nương nương! Là tên độc!
Nhờ sự kết hợp tài tình của cặp đôi kia mà Uyển Nhã đang xếp đồ sốc đến nỗi còn vứt cả đồ đang xếp mà chạy đi.
– Nương nương! Thái tử bị thích khách đem đến vườn hoa rồi! Người mau đi đi!
Cừu Uyển Nhã ngây ngô khóc không ra nước mắt, tim đập thình thịch chạy đi.
Chờ nàng đi khuất, 2 tên gian thần kia mới đập tay nhau.
– Ta thấy huynh đạt lắm! Sao lại nghĩ ra tên độc cơ chứ! Đúng là cao siêu.
– Cô nương quá khen! Haha.
Phù công công từ bao giờ đã đứng bên cạnh thì thầm:
– Ngồi đó mà cười! Chờ xem sáng mai Cơn thịnh nộ Thái tử phi giáng xuống chúng ta thế nào đi!
– Có thế tử, chúng ta còn phải lo sao?
Phù công công mang bộ mặt đưa đám nhìn sang hai người kia:
– Ngươi nghĩ Thái tử có dám kháng lệnh nương nương không?
Nụ cười trên môi cặp kia bắt đầu tắt lịm. Thôi xong! Ngày mai quả là tận thế!
—-
#lề: xin lỗi -^- tui mải chơi trung thu mà lười ra chương mới. Thôi sang chương sau chuẩn bị hét loạn nhà vì độ sủng của Minh Nhi Ca Ca ha:3