Tô Húc Hoàn ngồi đối diện Tô Trực tại một ngôi nhà hoang, nơi dễ dàng làm những việc xấu như giết người giấu xác.
“Tô Húc Hoàn, con bắt chú đến đây là có ý gì.”
Thanh Liêm dùng lưỡi liếm con dao sắc bén, nó lóe lên theo ánh đèn ngang qua mắt ông ta, khiến ông ta lạnh cả sống lưng.
“Con giết chú cũng không có lợi ích gì, tha cho chú đi, chú sẽ tìm cách lấy con dấu cho con.”
Tô Húc Hoàn không đáp, nhìn Thanh Liêm hất đầu về phía Tô Trực.
Thanh Liêm đi đến, trên tay cầm con dao sắc nhọn… có lẽ chỉ một vết gạch ngay cổ sẽ lấy mạng người.
“Húc Hoàn, đừng mà… chú sai rồi, chú sai rồi.”
“Tên của đại ca, cho lão già thối tha như ông gọi sao… ” – Thanh Liêm lui về sau một bước, lấy đà tung một cước khiến ông ta ngã ngang xuống sàn.
Thằng nhóc điên cuồng này, muốn lấy mang ông thật sao, sao lại ra tay mạnh như vậy.
Tô Trực phun một ngụm máu tươi trong miệng, bò dậy sau khi trôi qua vài giây choáng váng.
“Tô tổng, tổng giám đốc Tô xin cậu tha cho tôi đi. Chỉ một lần này thôi, tôi sẽ tìm cách lấy con dấu cho cậu, chỉ cần tha mạng này cho tôi, có được không?”
Tô Trực quỳ dưới chân Tô Húc Hoàn cầu xin.
Tô Húc Hoàn nắm lấy cổ áo ông ta, gương mặt này năm đó là người đưa Yến Thanh Na đến cho Tô Lâm, gián tiếp dẫn đến cái chết của mẹ anh, anh hận chưa thể băm hắn ta thành trăm mảnh.
“Chú à, chú lấy cái gì để đảm bảo đây.”
“Chú có một bí mật, trong nhà họ Tô chỉ mỗi mình chú biết. Nếu cháu chịu tha cho chú cái mạng này, chú sẽ nói cho cháu biết.”
“Nếu tôi không quan tâm đến cái bí mật của chú?”
“Con chắc chắn quan tâm, nó liên quan đến thân thế của con, liên quan đến thân thế của người phụ nữ mà con đang ở cùng tại thành phố B.”
Tô Trực sợ hôm nay không còn mạng để quay về, mang cái bí mật kia đổi lấy mạng sống của ông. Chỉ cần còn sống, ông chỉ cần cái mạng của mình thôi, Tô Húc Hoàn quá mạnh rồi, vậy nên ông chỉ có thể tính kế với mỗi Tô Lâm mà thôi, đã vậy còn có Yến Thanh Na giúp sức, việc ra tay với Tô Lâm dễ dàng hơn.
“Tô phu nhân thì có liên quan gì đến bí mật của nhà họ Tô?” – Hà Siêu lên tiếng, chuyện gì lại liên quan đến Lam Y Tịnh.
“Húc Hoàn, con phải hứa sẽ tha cho ta, ta sẽ nói hết cho con biết.”
Thanh Liêm bật cười lớn:”Lão già, ông biết không? Đại ca ghét nhất kẻ nào ra giá với anh ấy. Nói đi, nếu nó đánh đổi lấy mạng của ông, đại ca sẽ thả ông tự do?”
Tô Trực như đứng trước vực thẳm, sinh mệnh nằm trong tay Tô Húc Hoàn.
“Cô gái mà con đang bao nuôi tại thành phố B, cô ta là con riêng của Lục Kính Hoa và một người phụ nữ tên Hà Như Sương. Năm đó vì ông ta say rượu nên mới vô tình làm cô ta có thai, cô ta cũng không biết đứa bé đó là con của Lục Kính Hoa… Là Lục Khả Ái đã trả rất nhiều tiền cho Lam Trung nhận trách nhiệm thay vì ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ta. Con cũng biết, năm đó ông ngoại con đang muốn để lại gia sản cho ông ta, ông ta đâu thể để chuyện này lọt ra ngoài.”
“Tô tổng, chúng ta còn phải xác nhận lại, anh và phu nhân chắc chắn…”
Hà Siêu lo lắng nhìn sắc mặt của Tô Húc Hoàn, nếu sự thật như lời Tô Trực nói, bọn họ chẳng phải là anh em họ sao?
Trên gương mặt Tô Húc Hoàn lại không có chút biến sắc, giống như chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh.
“Vậy thân thế của Tô Húc Hoàn tôi, chú biết cái gì?”
“Húc Hoàn, Tô Lâm ông ta luôn cho rằng con không phải con trai của ông ta nên mới đối với con luôn không tốt, ngay cả khi đã xét nghiệm ADN cũng cho rằng bị làm giả. Ông ta nói rằng vì bị ép cưới mẹ con, không có tình cảm nên chưa từng chạm vào bà ta. Nhưng có một đêm ông ấy đi uống tiệc uống rượu rất say, chú đưa ông ấy về nhà và giao cho mẹ cháu. Một lúc sau chú để quên chìa khóa xe nên quay lại… vô tình nhìn thấy bọn họ ân ái trong phòng ngủ. Chuyện này ông ấy đều không hay không biết, cả đời đều nghĩ con không phải con ruột ông ta.”
Lam con trai ruột của một người cha chưa từng yêu thương mình, Tô Húc Hoàn cũng không cảm thấy có chút gì vui vẻ.
“Thả đi.” – Tô Húc Hoàn nói rồi quay lưng bỏ đi.
Hà Siêu đi phía sau, không hiểu Tô tổng đang nghĩ gì, nếu chuyện kia là sự thật, bọn họ khác gì đang làm trái đi đạo lý luân thường.
“Tô tổng, tôi sẽ cho người điều tra thân thế của phu nhân.”
Tô Húc Hoàn phẩy tay không cần.
“Không cần, dù cô ấy thật sự là con gái của Lục Kính Hoa, cũng không liên quan đến chuyện giữa tôi và cô ấy.” – Tô Húc Hoàn đáp.
“Tô tổng, tôi không hiểu ý anh.”
“Lục Kính Hoa chỉ là con nuôi của Lục gia, ông ta đã thuê người sửa di chúc của ông ngoại. Tôi không quan tâm đến tài sản nhà họ Lục, tôi chỉ muốn biết kẻ nào đã ra tay với mẹ tôi.”
Hà Siêu lắc đầu suy ngẫm… một khi phu nhân biết được sự thật về cha ruột của cô ấy. Máu mủ tình thân, phu nhân có khi nào sẽ trở mặt với Tô tổng, lúc đó có lẽ tình thế sẽ rất khó khăn cho Tô tổng.
Không ngờ chỉ hù dọa Tô Trực một chút thôi, ông ta đã sợ đến mức tiết lộ ra bí mật. Nhưng bí mật này, thà không biết còn hơn.
“Tô tổng, Tiểu Linh báo cáo Tô Huân Huân đã uống rồi.”
Tô Húc Hoàn nhếch môi cười.
“Tô Huân Huân đang điên cuồng cùng một cô gái bao, nếu không kéo cậu ta chỉ sợ mất mạng.” – Hà Siêu nói tiếp.
“Báo án đi, nói Tiểu Linh quay về thành phố B đi… ẩn thân ở cơ sở Thiên Dương hội một thời gian đi.”
Tại khách sạn hạng sang của trung tâm thành phố A. Cảnh sát bao vây một căn phòng bao hạng tổng thống, bên trong là tiếng kêu la kêu cứu của các cô gái.
Cảnh sát mở tung cánh cửa, bên trong nồng nặc mùi tanh của máu và tình dục, những cô gái bị khóa lại trong góc giường bằng những chiếc còng, có những cô gái đã ngất đi, có những cô gái đang gào khóc kêu cứu.
Tình cảnh bên trong nhìn thật ám ảnh, những chuyên viên lành nghề nhìn vào cũng cảm thấy sợ đến nổi gai ốc.
“Cứu, cứu chúng tôi với, cậu ta điên rồi.”
Tô Huân Huân vẫn chưa bình tĩnh trở lại, không quan tâm đến cảnh sát đang có mặt mà tiếp tục hành hạ các cô gái.
Cảnh sát vật hắn ta đang trần như nhộng nằm xuống đất, hắn ta tru tréo la hét rất kích động.
Xe cảnh sát và xe cứu thương tập trung khiến cánh nhà báo đánh mùi, hiện tại trước của khách sạn loạn đến mức cảnh sát phải ứng cứu để dẹp loạn.
Tô Huân Huân được cảnh sát trói lại như một con lợn quay, toàn thân hắn đỏ lừ lên vì làm quá sức, toàn thân chỉ có mỗi chiếc quần đùi che lại chỗ nhạy cảm, hắn ta la hét như một kẻ điên.
Tô Lâm và Yến Thanh Na nhìn thấy cảnh Tô Huân Huân trên tivi liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Ở bệnh viện hiện giờ rất loạn, cảnh sát nghiêm phong không cho đám nhà báo làm loạn, đám nhà báo thì bị lọt tin tức đây là người nhà của Tô Thị nên càng điên cuồng lấy tin hơn.
Cho đến khi bọn họ nhìn thấy Tô Lâm đi cùng một người phụ nữ trẻ đẹp đến bệnh viện, gương mặt trắng bệch đầy lo lắng thì tin chắc đây là người nhà họ Tô.
“Thưa ông Tô,xin hỏi người đang cấp cứu kia với tổng giám đốc Tô thị Tô Húc Hoàn là có quan hệ gì?”
“Thưa ông Tô, theo ông chuyện này có ảnh hưởng đến cổ phiếu của Tô thị không?”
“Ông Tô, người đang cấp cứu có phải là dùng ma túy pha chế, loại này hai năm trước nhà nước đã triệt phá một đường dây pha chế cực lớn. Liệu Tô thị có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy hay không, thưa ông.”
Tô Lâm sao dám thừa nhận Tô Huân Huân là con riêng của ông ta trong trường hợp xấu hổ này.
Ông chỉ cần ừ một tiếng, cổ phiếu Tô thị lập tức lao dốc, Tô Húc Hoàn có thể không làm gì ông, nhưng các cổ đông có thể sẽ cho người xử lý sạch sẽ cả ông và Tô Huân Huân.
Cái gì mà liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, chẳng phải Tô Huân Huân trước giờ rất ngoan sao, sao lại có thể dùng loại độc dược ấy được
Tô Lâm thấy khó liền lên tiếng:”Các vị, sáng nay vợ tôi thấy hơi đau đầu nên tôi đưa bà ấy đến kiểm tra… bị các vị chặn đường hỏi những câu thật không hiểu đang xảy ra chuyện gì.”
Yến Thanh Na lòng đang như lửa đốt… đứa con mà bà ta thương yêu cưng nựng bấy lâu đang phải chịu khổ, mà bà lại bị kẹt ở đây không dám thừa nhận.
“Ông Tô, vậy người đang bị bắt giữ không liên quan đến Tô thị?”
Tô Lâm gật đầu:”Tô chỉ có một người con trai là Tô Húc Hoàn là tổng giám đốc Tô thị, người sử dụng ma túy bị bắt kia không liên quan đến Tô gia chúng tôi.”
Yến Thanh Na giận đến tím gan, nhưng trước mặt đông người không dám lên tiếng.
Ông ta hứa sẽ làm tiệc tuyên bố danh tính của Huân Huân đường đường chính chính vào nhà họ Tô, vậy mà giờ lại nói chỉ có một mình thằng nhãi kia.
Nói rồi Tô Lâm kéo Yến Thanh Na vào bên trong bệnh viện, tránh đám nhà báo đang bủa vây.
“Tô Lâm, ông vừa mới nói cái gì hả… ông nói như vậy thì Huân Huân sao có thể trở thành người thừa kế Tô thị được nữa.”
Yến Thanh Na hét lên, bà ta nhịn đủ rồi.
“Câm miệng đi, cô còn chưa coi thằng con trai của cô đã làm gì sao? Nó sử dụng ma túy trong một vụ đại án, nó không chết cũng sẽ bị điều tra… tôi mà nhận nó ngay lúc này… cô muốn bọn cổ đông Tô thị giết chết chúng ta sao?”
Yến Thanh Na nào biết sự việc sẽ lớn như vậy… nhưng bà không nỡ nhìn con trai chịu khổ.
“Trước nay Huân Huân đều ngoan ngoãn, không thích hút thuốc huống hồ gì đến ma túy… Chắc chắn có người muốn hãm hại con trai chúng ta, Tô Lâm… anh anh phải cứu con trai của chúng ta.”
Bà ta ngồi quỵ xuống sàn nhà mà khóc… chuyện lần này chỉ sợ Tô Lâm sẽ mất hết hy vọng ở Tô Huân Huân, mẹ con của bà ta sao còn chỗ đứng ở Tô gia.
Bên này, Tô Húc Hoàn cầm ly rượu màu vàng nhạt đưa lên môi uống một cách rất thưởng thức, trên tivi đang đưa tin tức khá bất lợi cho Tô thị.
“Tô tổng, các cổ đông đang như ngồi trên đống lửa, họ liên tục hẹn gặp.”
Tô Húc Hoàn cười nhếch môi, dòng rượu tràn xuống cổ họng cay xé, khiến tâm tình anh có chút thoải mái.
“Mấy năm qua yên ổn quá, để bọn họ sợ một phen. Dám nghĩ đến việc cấu kết Tô Lâm mà lật đổ tôi.”
“Có cần thanh trừng một lần luôn không đại ca.” – Thanh Liêm chống cằm đắc ý xem Tô Huân Huân bị bắt.
“Cậu bớt khát máu đi.” – Tô Húc Hoàn lắc đầu, cái thằng nhóc này dã man hệt như anh năm đó.
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn thấy số người gọi Tô Húc Hoàn liền cầm lấy điện thoại đắc ý khoe khoang.
“Các cậu muốn ra ngoài hay ở đây nghe vợ chồng tôi phát cẩu lương.”
Hà Siêu và Thanh Liêm là cẩu độc thân, nhanh chân bỏ chạy.
Tô Húc Hoàn tâm trạng rất vui vẻ, liền nghe điện thoại phu nhân của anh.
“Tô Húc Hoan, anh ổn chứ?”
Lam Y Tịnh xem tin tức trên tivi, cảm thấy Tô thị sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong lòng lo lắng cho Tô Húc Hoàn… cô phân vân một chút rồi quyết định gọi cho anh, dù sao cô cũng cần cảm ơn Tô Húc Hoàn khi ra mặt cho Hữu Hữu.
“Em đang lo lắng cho tôi, phải không Tô phu nhân.”
Tô Húc Hoàn cảm thấy tim đập mạnh… thì ra được người mình yêu lo lắng, cảm giác phấn khích như vậy.
“Tôi chỉ là tò mò thôi.”
Lam Y Tịnh đỏ mặt, nghe giọng nói của anh có lẽ Tô Húc Hoàn đã làm chủ tình thế rồi.
“Sắp tới, tôi không thể về thăm em được, em phải ăn uống đầy đủ, ốm đi một chút nào tôi sẽ phạt em.”
“Không bị anh làm loạn, tôi tất nhiên ăn ngon ngủ yên, còn đang sợ béo lên đây.”
Lam Y Tịnh nhanh miệng đáp.
“Béo lên thì tốt, mông em hơi nhỏ, tuy dùng tốt nhưng nếu to hơn thì thích hơn.”
“Tô Húc Hoàn, anh biến thái vừa thôi.”
Lam Y Tịnh có chút hối hận khi gọi cho anh ta.
“Y Y, tôi đang rất muốn em…”
Lam Y Tịnh cười thầm, anh ta ở xa như vậy mà dám trêu chọc cô… vậy cô sẽ đáp trả mà trêu anh, xem ai sẽ là người khó chịu.
“Vậy sao, tôi đang ở trong phòng ngủ đây, vừa tắm xong nên rất thơm… lại còn mặc bộ váy ngủ gợi cảm nhất mà anh đã chuẩn bị… cái bộ tình thú màu đen giả mèo ấy… Tô tổng à, mau đến đây để em hầu hạ ngài…Tô tổng, anh thích tư thế nào nhất… chúng ta bắt đầu tư thế ấy”
Nói xong, Lam Y Tịnh cười khúc khích rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi.
Tô Húc Hoàn:”…”