Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 7: Tô Húc Hoàn, Tôi Căm Ghét Anh



Sau khi Lục Cẩn Niên rời đi, sắc mặt đen xuống của Tô Húc Hoàn thật sự đáng sợ.

Tô Húc Hoàn nhắm mắt lại, nhớ đến cảm giác mềm mại trên cơ thể Lam Y Tịnh khi cô vô tình ngã vào người anh. Người phụ nữ đó từng là của anh, anh không cho phép bất kì ai chạm vào.

“Hà Siêu, chuẩn bị xe.” – Tô Húc Hoàn đứng lên đi về phía cửa ra vào.

“Tô tổng, còn cuộc họp” – Hà Siêu nhìn đồng hồ chỉ còn 30p nữa là đến giờ họp.

“Gọi cho Hứa Kỳ xuống chủ trì cuộc họp, phải nắm được điểm yếu của Lục gia, tôi muốn Lục thị xóa sổ khỏi thị trường.”

Hà Siêu biết rõ trong lòng Tô Húc Hoàn có nhiều điều muốn làm, đặc biệt là một người đàn ông luôn sống với ý chí trả thù mạnh mẽ.

Anh ngồi trên xe, gương mặt đằng đằng sát khí.

Cứ chuyện liên quan đến Lam.Y Tịnh, đều khiến anh không giữ được bình tĩnh.

“Đến biệt thự ngoài ngoại ô thành phố.” – Tô Húc Hoàn ra lệnh.

“Vâng.” – Hà Siêu quay xe lái về phía ngoại ô.

Xem ra cô tiểu thư Thanh Thanh kia không đủ sức để kéo chân Tô tổng rồi.

“Mang cô ta đến cho tôi.”

“Tô tổng, cô ta ở đây là cô Lam sao?”

“Đúng, chính là Tô phu nhân của Tô thị.”

Hà Siêu không dám động vào quả bom đang chuẩn bị nổ đang ngồi trên xe. Nhưng Lục Cẩn Niên rõ ràng đúng là chiến thắng, đã chọc đến mức Tô tổng mất hết bình tĩnh.

“Tô tổng, như vậy không hay cho lắm.” – Hà Siêu lấy hết can đảm khuyên ngăn.

“Hà Siêu, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi.”

“Tô tổng, tôi hiểu rồi.”

Hà Siêu đã theo Tô Húc Hoàn từ năm bảy tuổi, đến nay cũng hơn hai mươi năm ở bên cạnh nên sao có thể không hiểu được tính cách của vị tổng tài này.

Lục Cẩn Niên rời khỏi Tô thị liền ra lệnh cho Tử Lâm đưa Lam Y Tịnh ra ngoài, rời khỏi tầm mắt của Lục gia.

Tử Lam liền đưa Lam Y Tịnh đến siêu thị lớn cách Lục thị khá xa, nhờ cô lựa chọn thực phẩm cho bữa tối vì Lục thiếu yêu cầu món đặt biệt.

“Tôi đợi cô ở đây, cô cứ từ từ lựa chọn.” – Tử Lâm ngồi trên ghế lái nói.

“Anh có thể quay về trước, tôi đón taxi về sau.” – Lam Y Tịnh có chút khó xử khi để Tử Lâm phải đợi.

“Vậy cô đi sớm về sớm.” – Tử Lâm gật đầu, lái xe rời đi vì dù sao anh cũng biết rõ cô sẽ chẳng quay lại đi về cùng anh được.

Kế hoạch của Lục thiếu vạch ra, thật sự tàn bạo nhưng anh là người của Lục gia, không thể phản bội chủ nhân.

Người của Tô Húc Hoàn quả nhiên làm việc có hiệu quả, Lam Y Tịnh còn chưa bước chân đến cửa siêu thị đã bị khống chế lên xe rời đi.

Cô bị trói chặt tay chân, đôi mắt bịt lại bằng chiếc khăn màu đen. Căn phòng lạnh lẽo nhưng toát lên mùi hương rất dễ chịu, tuy nhiên cảm giác hiện tại của cô rất loạn.

Tiếng cánh cửa mở ra khiến toàn thân cô co rút lại, trước mắt tối đen khiến cô càng thêm hoang mang.

Tô Húc Hoàn vừa mới tắm xong, dường như làn nước mát lạnh đã trôi bớt sự tức giận bên trong anh, nhưng khi nhìn thấy Lam Y Tịnh ngồi trên giường, anh lại cảm thấy vô cùng hứng thú.

Anh bước tới ngồi xuống cạnh giường, đưa bàn tay bóp chặt gò má của cô đẩy gương mặt cô đang cúi xuống liền ngước lên đối diện anh.

Nhìn bờ môi hồng hồng xinh xắn của cô, Tô Húc Hoàn liền hôn xuống, như bao nhiêu tức giận khiến anh hôn cô mạnh bạo hơn, cho đến khi cô không thở được, liền cắn mạnh vào môi anh bật máu.

“Tô Húc Hoàn, là anh phải không?” – Lam Y Tịnh nhớ đến năm đó, nụ hôn của anh vẫn thô bạo, vẫn bá đạo chiếm hữu.

“Xem ra em rất nhạy cảm, chưa từng lên giường cùng tôi cũng dễ dàng nhận ra.” – Tô Húc Hoàn đẩy mạnh cô xuống giường, toàn thân cô ngã xuống chiếc nệm dày.

Lam Y Tịnh nghe Tô Húc Hoàn nói cả hai chưa từng lên giường liền cười chua chát, lần đầu của cô chẳng phải là cho anh.

“Nếu cô nói cho tôi biết, năm đó kẻ nào khiến cô mang thai… tôi sẽ thả cô đi.” – Tô Húc Hoàn mở tủ, rót một ly rượu đỏ uống cạn một hơi.

Anh muốn kết thúc hết những khuất mắc trong lòng, muốn giải quyết một lần rồi sẽ không dính dáng đến người phụ nữ này.

Lam Y Tịnh im lặng không đáp, nếu cô nói ra không phải chính là đánh mất Hữu Hữu sao?

“Tô Húc Hoàn, anh không yêu tôi, càng không thể là người chị gái kia của tôi. Anh kết hôn với tôi không phải vì muốn tôi làm vợ anh. Vậy anh quan tâm đến việc cha của thằng bé để làm gì.”

“Nếu cô không nói, đừng trách tôi thô bạo.” – Tô Húc Hoàn xé chiếc áo trên người cô làm lộ ra đôi gò bông đảo căng tròn sức sống, trắng mịn đầy thu hút.

“Đồ khốn, anh mau cút đi, tôi không thích nói, anh không có quyền đối với tôi như vậy.” – Lam Y Tịnh dùng tay che bờ phập phồng sau chiếc áo lá mỏng manh.

“Tiểu yêu tinh, mấy năm không gặp mở miệng đã biết chửi rủa tôi. Năm đó ra dáng vẻ một phu nhân nhu mì là giả tạo sao?”

Tô Húc Hoàn rót thêm một ly rượu uống cạn, sau đó dùng hai tay giữ chặt bờ má Lam Y Tịnh, truyền hết lượng rượu trong miệng cho cô.

Lam Y Tịnh không muốn nuốt nhưng không nuốt thì không thể hô hấp được, sau khi nuốt trọn ly rượu liền ho sặc sụa.

“Tô Húc Hoàn, tôi căm ghét anh…” – Lam Y Tịnh tức giận hét lên.

Tô Húc Hoàn tháo bịt mắt của Lam Y Tịnh xuống, cố định gương mặt cô đối diện gương mặt đẹp không góc chết của anh nhoẻn miệng cười: “Căm ghét tôi sao, vậy cô phải nhìn tôi cho rõ một chút… nhìn rõ người đàn ông cô căm ghét sẽ dày vò cô ra sao.”

Cô chưa kịp mắng chửi, đôi môi cô đã bị anh khóa chặt, cô hung hãn cắn mạnh môi anh đến bật máu, anh không những không chịu buông, còn mạnh bạo hơn, nụ hôn hòa vào dòng máu tươi vừa tanh vừa mềm mại.

Tô Húc Hoàn càng hôn cô càng nghiện, anh không muốn buông cô ra, không muốn ngừng lại.

Bàn tay anh cởi bỏ những thứ còn lại trên cơ thể cô, thám hiểm cơ thể nóng bỏng của cô.

Lam Y Tịnh muốn phản kháng nhưng không thể phản kháng, cô buông bỏ sự tự tôn của bản thân, cô để mặc anh dày vò thân thể, hai dòng nước mắt cô khẽ rơi vì sư nhục nhã này.

“Khóc sao, tôi chưa từng nhìn thấy em khóc.”

Tô Húc Hoàn đưa bờ môi nóng bỏng thỏ thẻ bên tai cô khiến toàn thân cô rung lên phản ứng, Tô Húc Hoàn nhếch môi cười hài lòng.

“Em xem, cơ thể em thì muốn, em lại nói không muốn… kẻ nói dối tất nhiên sẽ bị phạt.”

Tô Húc Hoàn không hôn cô nữa, bờ môi đưa xuống bộ ngực căng tràn của cô, đôi môi chạm đến đâu toàn thân cô run rẩy đến đó, anh hung hăng để lại những vết thâm đỏ trên làn da trắng mịn của cô.

“Đừng mà, anh làm tôi đau.” – Lam Y Tịnh vừa đau vừa trải qua cảm giác khó tả, toàn thân cô nhạy cảm theo đôi môi của anh.

Tô Húc Hoàn không còn muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa, toàn thân anh không còn mảnh vải che thân nhanh chóng đưa tiểu thái tử tiến vào cơ thể nóng bỏng của cô.

“A… rất đau… đừng mà.”

Tô Húc Hoàn không dừng lại, ra vào ngày càng nhanh và mạnh bạo khiến cô kêu gào khản cả giọng, nước mắt cùng những giọt mồ hôi ướt cả gối.

“Y Y, em thật khiến người khác mê người.”

Tô Húc Hoàn khẽ nói vào tai Lam Y Tịnh bằng tất cả sự hưng phấn, bên dưới khít chặt khiến tiểu thái tử càng hưng phấn hơn không thể dừng lại dù cho cô kêu khóc van xin.

Tô Húc Hoàn kích tình bên dưới, không thể kiểm soát bản thân mà dày vò Lam Y Tịnh cả một buổi chiều, cho đến lúc cô kiệt sức đến mức ngất đi.

Khi Lam Y Tịnh thức giấc, bên ngoài đã lấp lánh ánh đèn, quần áo trên người cô bị Tô Húc Hoàn xé nát không thể mặc vào, hạ bộ của cô đau đến mức chỉ cần nghiêng người liền nhăn mặt.

So với lần đầu tiên cùng anh, cũng đau đớn không kém.

Bản thân cô không thể tin được, anh lại một lần nữa kéo cô lên giường… còn thân mật gọi cô là Y Y…

Tô Húc Hoàn quần áo chỉnh tề, ngồi trên ghế đang hút thuốc, khói thuốc khiến thần trí anh bình tĩnh lại đôi chút. Ánh mắt nhìn cô để đánh giá con người của người phụ nữ này… cô ta thật sự khiến anh ham muốn đến mức không thể khống chế bản thân mà muốn cô hết lần này đến lần khác.

“Tôi phải đi đón Hữu Hữu.” – Cô cuộn chiếc mềm lớn, che đi cơ thể không mảnh vải che thân, những vết thâm đỏ vẫn còn in trên cổ, trên ngực cô.

Mối quan hệ giữa anh và cô, cô không muốn đối diện. Bao năm đã trốn chạy khỏi tầm mắt anh, nếu cô biết bị anh sỉ nhục như hiện tại cô sẽ trốn thật kỹ từ khi biết anh ta đã phát hiện.

“Tôi đã cho người đón thằng bé rồi.”

Cô có chút không đáng tin, trường học lại cho một người xa lạ đón con trai cô.

“Tôi muốn về nhà.” – Lam Y Tịnh ngồi trên giường nhìn về phía anh.

“Tôi đưa cô về.” – Tô Húc Hoàn dập tắt tàn thuốc, lấy trong tủ một chiếc đầm dài qua gối đặt lên giường.

Nhìn thái độ không phục của cô, anh nhàn nhạt nói tiếp:”Ở đây cô không thể đón xe đâu, nhanh lên tôi còn có việc.”

Lam Y Tịnh muốn mắng một câu nhưng nghĩ có mắng cũng chịu phần thiệt thòi về mình, dù không muốn vẫn đành mặc bộ trang phục trên giường.

Tô Húc Hoàn ngồi dưới phòng khách, nhìn thấy Lam Y Tịnh mặc bộ trang phục của mẹ anh năm đó bước xuống liền thất thần, cô thật thanh tao và ra dáng một người vợ nhu mì hệt như bóng dáng mẹ anh năm nào trong bộ váy này.

“Đi thôi, không phải anh có việc gấp sao?”

Lam Y Tịnh muốn rời đi thật nhanh, cô phải trốn thôi… cô nghĩ kỹ rồi, cô phải trốn khỏi tầm mắt của Tô Húc Hoàn, hắn ta là một kẻ điên, tâm trạng không vui lại mang cô ra sỉ nhục, hoặc hắn ta sẽ cướp mất Hữu Hữu của cô.

Vừa bước ra khỏi cánh cổng nhà chính, cô choáng ngợp bởi những ánh đèn chớp nháy liên tục. Đám nhà báo liên tục chụp lia lịa vào hai người vừa bước ra khỏi cửa.

“Tô tổng, Lục gia đã báo án rồi tố cáo anh bắt cóc người làm nhà họ Lục. Đây có phải người anh bắt cóc không, anh đã làm gì cô gái này?”

Lam Y Tịnh chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, Tô Húc Hoàn đã kéo cô trốn vào chiếc áo măng tô, ôm cô nép vào lồng ngực.

“Tổng giám đốc Tô, nghe nói anh đã mua lại Đại Đằng, có phải anh muốn thâu tóm cả Lục thị.”

Tô Húc Hoàn cười khinh:”Báo án, mời đến đây bắt Tô gia tôi.”

Bên ngoài hàng loạt những người đàn ông mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc bước đến tịch thu tất cả máy ảnh, lấy thẻ nhớ bên trong tiêu hủy tất cả.

“Tô tông, xe đã chuẩn bị xong, mời ngài đi lối này.”

Một loạt vệ sĩ đứng thành hai hàng, ngăn chặn bọn phóng viên làm loạn, Tô Húc Hoàn vẫn không buông Lam Y Tịnh khỏi lồng ngực, ôm cô nhanh chóng tiến về chiếc xe hơi phiên bản giới hạn.

Lam Y Tịnh nghe phóng viên nói Lục thị tố cáo anh bắt cóc cô sao, bọn người Lục gia vậy mà lại quan tâm đến cô?

Sau khi chiếc xe rời khỏi, Lam Y Tịnh nhìn về phía Tô Húc Hoàn, góc nghiêng chết người trên gương mặt anh thật khiến người đối diện si mê. Năm đó, lần đầu tiên gặp gỡ… cô đã từng đem lòng yêu anh, nhưng rồi sau tất cả những gì xảy ra, cô không dám yêu anh, cô chỉ muốn bỏ đi thật xa trốn thoát khỏi tầm mắt anh.

“Đêm qua bảo cô nhìn, cô nhắm mắt kêu gào… giờ lại muốn nhìn trộm tôi.”

Tô Húc Hoan cười nhếch môi lên, ánh mắt vẫn hướng về phía trước lái xe, miệng châm chọc Lam Y Tịnh.

Cô ngây người vì nhớ lại lần đầu gặp anh, đã từng si mê cái nhan sắc đẹp trai này mà khổ sở. Nghe anh nói, Lam Y Tịnh lúng túng đến đỏ mặt, chuyện xấu hổ đêm qua anh còn muốn nhắc đến.

Tô Húc Hoàn nhìn gương mặt đỏ ửng lên của cô, xem ra cô gái này rất biết cách làm đàn ông động lòng, cô lên giường với bao nhiêu đàn ông lại vì anh nhắc đến chuyện đêm qua mà ngượng ngùng.

“Đang hy vọng Lục thiếu của cô có thể tống tôi vào tù?” – Tô Húc Hoàn cười khinh hỏi.

“Nếu được như vậy thì thật sự quá tốt rồi.” – Lam Y Tịnh ghét bỏ.

“Giao dịch giữa cô và hắn ta là vậy sao, cô lên giường cùng hắn, hắn giúp cô tống tôi vào tù sao?” – Tô Húc Hoàn nắm lấy bàn tay Lam Y Tịnh siết chặt.

Cái tên khốn kiếp, sao miệng anh ta lúc nào cũng cho rằng cô lên giường với Lục Cẩn Niên.

“Nếu Lục thiếu thật sự có thể đối phó anh, tôi cũng thật sự toàn tâm toàn ý phục vụ Lục gia cả đời.”

Nếu Tô Húc Hoàn không còn khả năng ức hiếp cô, cô cả đời ở lại Lục gia làm việc cũng cam tâm tình nguyện.

“Thay vì dựa vào tên vô dụng đó, sao cô không giao dịch với tôi.” – Tô Húc Hoàn đưa bàn tay cô lên miệng, cắn lấy mu bàn tay cô.

Lam Y Tịnh đau đến nhíu mày lại, muốn rút lại nhưng bị Tô Húc Hoàn siết chặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.