Lam Y Tịnh bị Tô Húc Hoàn kéo lên xe, cô té ngã nằm trên băng ghế phía sau.
“Cậu cút ra ngoài.” – Tô Húc Hoàn tháo cà vạt khỏi cổ nói với Hà Siêu đang ngồi trên ghế lái.
Lam Y Tịnh có chút kinh ngạc, ngày xưa là vợ chồng anh ta khinh thường không chạm vào cô. Nay cả hai đã không còn quan hệ, anh ta lại muốn làm càng.
“Tô tổng, đây là địa phận nhà họ Lục, thật sự không tiện đâu.” – Hà Siêu có chút do dự, nơi này dù sao không thể làm như vậy được.
Lam Y Tịnh dùng hai tay che thân khinh khi nói:” Anh dám ***** *** tôi, tôi sẽ kiện anh vào tù. Đây là thành phố B, không phải nơi anh hô mưa gọi gió.”
Tô Húc Hoàn dùng cà vạt trói hai tay Lam Y Tịnh lại, dùng tay bóp mạnh vào gò má cô cười khinh: “Cô càng ngày càng lớn gan, nói đi… ngủ với một tên vô dụng như Lục Cẩn Niên liền nghĩ một chân bước vào hào môn sao?”
Lam Y Tịnh giận đến đỏ mặt, con mắt nào của anh ta nhìn thấy cô lên giường với Lục Cẩn Niên.
“Sao, anh ghen ư? Tôi ngủ với Lục Cẩn Niẻn khiến anh khó chịu sao?”
Câu nói của Lam Y Tịnh khiến Tô Húc Hoàn không biết phải đáp lời ra sao?
Chẳng phải nói trúng tim đen nên cứng họng.
“Cút đi.” – Anh buông cô ra, tức giận nói.
“Tô Húc Hoàn, anh phải ghi nhớ tôi và anh không liên quan. Anh có thâm thù với nhà họ Lam thì cứ tìm Lam Trung mà đòi, tôi và bọn họ hiện đã cắt đứt quan hệ.” – Lam Y Tịnh nhanh chân thoát khỏi chiếc xe hơi màu đen.
Cánh cửa xe đóng mạnh lại, chiếc xe hơi nhanh chóng lao đi để lại Lam Y Tịnh đứng giữa đường hai tay còn bị trói bằng chiếc cà vạt thiết kế riêng của Tô gia.
Lục Cẩn Niên từ trên phòng ngủ nhìn thấy hết mọi chuyện, ly rượu đỏ trên tay đưa lên miệng uống ngụm nhỏ, ánh mắt long lên đầy mưu tính.
“Tử Lâm, đưa cô Lam về nhà an toàn, hôm nay đã phiền cô ta nhiều rồi.”
Lục Cẩn Niên cầm điện thoại gọi cho Tử Lâm ra lệnh.
Tử Lâm nhanh chóng lái xe đuổi theo Lam Y Tịnh nhưng vừa ra khỏi cổng đã thấy cô đang đứng phía không xa, đang cố tự cởi đôi bàn tay bị trói bằng cà vạt.
Tử Lâm không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ giúp Lam Y Tịnh cởi trói và đưa cô về nhà, vẫn chú ý đến logo Tô gia trên chiếc cà vạt.
Lam Y Tịnh nữa đêm nằm mơ thấy Tô Húc Hoàn đến cướp Hữu Hữu, dùng thân phận cha của con cô để tranh cướp với cô. Toàn thân cô ướt sũng vì sợ, nước mắt rơi ướt cả gối.
Cô giật mình tỉnh lại khi tiếng chuông báo thức vang lên. Cô ngồi lặng trên giường, nhìn Hữu Hữu đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh, trong lòng luôn có cảm giác lo sợ giấc mơ vừa rồi.
“Hay là lại trốn thôi.”
Nếu một ngày Tô Húc Hoàn biết Hữu Hữu là con của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ cướp mất của cô. Hữu Hữu là mạng sống của cô, cô không thể mất đi đứa trẻ này.
Sau khi đưa Hữu Hữu đến trường học, Lam Y Tịnh đi đến trạm xe bus để đến SunHouse làm việc như thường ngày.
Chiếc xe hơi màu đỏ dừng ngay trước mặt khiến cô có chút hoảng hốt.
Trên xe, một thân người đàn ông cao to phong độ bước xuống, tháo chiếc kính mát màu đen xuống đi về phía cô.
“Thật tình cờ, cô Lam. Cô đến Lục gia phải không, lên xe tôi cho cô đi nhờ.”
Lục Cẩn Niên mở cửa ghế phụ mời Lam Y Tịnh.
“Không phiền Lục thiếu, tôi vẫn nên đi xe bus thì tốt hơn.” – Lam Y Tịnh không muốn tiếp xúc với người đàn ông này, anh ta có vẻ không phải người tốt.
“Vẫn giận tôi việc hôm qua sao?” – Lục Cẩn Niên trước nay chưa từng bị phụ nữ từ chối liền không bỏ cuộc.
“Tôi không dám, anh là con trai ông chủ, tâm trạng không tốt xả giận vô người làm là chuyện không có gì xa lạ.”
Lục Cẩn Niên nắm lấy tay Lam Y Tịnh ra lệnh: “Nếu cô biết thân biết phận như vậy, thì phải nghe lời tôi một chút, không thì khi tôi tức giận sẽ lôi cô ra xả giận.”
Lam Y Tịnh đưa mắt nhìn Lục Cẩn Niên ghét bỏ, cô dùng tay còn lại kéo tay ra khỏi tay anh, giữa đường dằn co anh ta không sợ mất mặt.
“Tôi lên xe anh là được chứ gì.”
Lam Y Tịnh nhìn thấy những người đang đợi xe bus đang dòm ngó họ, cô đành lên xe Lục Cẩn Niên để tránh rắc rối, xem ra cô không lên thì hắn không bỏ cuộc.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi dưới sự tò mò của mọi người đứng phía sau.
“Cô Lam, tôi có thể gọi cô là Y Tịnh hoặc Y Y được chứ.”
“Miệng là của anh, tôi có thể cấm được anh?” – Lam Y Tịnh biết có từ chối cũng không thể nếu anh ta đã muốn.
“Xem ra cô ghét tôi rồi thì phải?”
“Tôi không ghét anh, chỉ là không muốn tiếp xúc với anh.”
“Lý do?”
“Tôi cảm thấy không an toàn.”
Lục Cẩn Niên bật cười, xem ra trong mắt một người xa lạ cũng mặc định anh là một gã xấu xa.
“Tôi là người xấu, nhưng không phải ai tôi cũng ra tay.”
Lam Y Tịnh tựa vào ghế phụ, vờ như nằm ngủ, cô không quan tâm và cũng lười lời qua tiếng lại với người đàn ông này. Tử Lâm cũng đã nhắc nhở cô rồi, tránh càng xa càng tốt.
Lục Cẩn Niên đưa cô vào cổng chính nhà họ Lục, cô bước xuống xe với sự ngỡ ngàng của người làm trong nhà. Nhưng ai cũng im lặng rồi vờ như không thấy gì.
“Lục thiếu, xử lý nó thế nào ạ.” – Tử Lâm đưa chiếc cà vạt hôm qua anh cởi trói cho Lam Y Tịnh cho Lục Cẩn Niên.
“Trả lại cho chủ nhân nó thôi.” – Lục Cẩn Niên nhìn thấy kí hiệu Tô gia bật cười rồi hỏi tiếp:”Điều tra được gì rồi.”
“Dạ lý lịch của cô Lam đúng là có chút liên quan đến Tô thiếu gia. Cô ấy là chị em cùng cha khác mẹ với người vợ đã mất của Tô thiếu.”
“Chị em cùng cha khác mẹ sao, họ Lam cũng không phải nghèo đói để cô ta phải đi làm người hầu?”
“Dạ theo điều tra thì cô ấy không nhận lại cha mình. Ngoài ra, cô Lam hiện tại có một người con trai được ba tuổi, không thể tra ra cha đứa bé là ai.”
“Lam Y Tịnh trước kia đã từng gặp Tô Húc Hoàn chưa”.
“Chưa từng ạ, cô ấy sống lăn lộn bên ngoài, chưa từng nhận lại cha mình là Lam Trung nên Tô thiếu có lẽ còn không biết cô ấy là em gái của người vợ cũ đã mất.”
Lục Cẩn Niên đưa chiếc khăn cho Tử Lâm ra lệnh:” Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn đến thăm em họ một chút.”
Tại biệt thự nhà họ Tô, người phụ nữ tên Thanh Thanh đang ngồi trong vườn hoa đọc sách. Dạo gần đây Tô Húc Hoàn có vẻ lơ là không còn quan tâm cô như trước, đều viện cớ bận việc ở công ty mà không về nhà.
“Tiểu thư, ngoài trời gió lạnh, em đẩy cô vào trong nhà nhé.” – Cô gái chăm sóc đặc biệt của Thanh Thanh lên tiếng.
“Mấy ngày rồi anh ấy không về, cô báo với dì Trương là tôi bệnh rồi.” – Thanh Thanh sai bảo.
“Tiểu thư, Tô tổng rất quan tâm đến cô, nếu ngài ấy gọi bác sĩ đến kiểm tra phát hiện sẽ không hay đâu.” – Tiểu Mai lo lắng đáp.
“Sợ cái gì, cứ làm theo ý tôi đi.”
Tiểu Mai nghe lời nhanh chóng báo bệnh của Thanh Thanh với dì Trương. Cứ ngỡ Tô tổng cưng chiều bạn gái tận trời sẽ không bao giờ thất sủng, ai ngờ cũng có một ngày cô ta bị ngó lơ.
Tại văn phòng tổng giám đốc Tô thị, Hà Siêu bước vào bên trong liền nhìn thấy Tô tổng đang nổi đóa với một đám người cấp dưới, ai nấy đều cúi mặt đứng im không dám thở mạnh.
“Tô tổng, tôi có việc cần nói riêng.” – Hà Siêu bước vào nói.
Cả đám người ai nấy mừng như hội, xem giám đốc Hà chính là người cha người mẹ thứ hai đã cứu họ một mạng.
“Các người cút ra ngoài hết đi, ngày mai nếu chưa nộp báo cáo tử tế cho tôi, đến phòng tài vụ lãnh lương rồi cút hết.”
Mọi người cúi đầu nhanh chóng rời khỏi văn phòng tổng giám như một quả bom nổ chậm.
“Tô tổng, dì Trương báo tiểu thư Thanh Thanh bệnh rồi.”
“Bệnh thì tìm bác sĩ, tìm tôi làm gì?” – Tô Húc Hoàn vứt mớ báo cáo lộn xộn trên tay lên bàn làm việc.
“Mấy ngày rồi anh không về nhà…” – Hà Siêu nhỏ giọng, trước kia chỉ cần liên quan đến cô gái Thanh Thanh kia thì Tô tổng luôn rất quan tâm.
Tô Húc Hoàn đưa tay day day hai bên thái dương, tâm tình tạm lắng xuống, đưa mắt nhìn về phía Hà Siêu đang đứng trước mặt.
“Thu xếp đi, hôm nay tôi sẽ về xem cô ấy thế nào.” – Tô Húc Hoàn mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
“Tô tổng, đừng trách tôi nhiều lời, từ hôm gặp lại phu nhân… à không cô Lam ở Lục gia, tâm tình anh luôn không tốt. Có thể để tôi chia sẻ cùng anh hay không?” – Hà Siêu nhìn ra Tô Húc Hoàn đang tự lừa gạt bản thân.
Tô Húc Hoàn im lặng không đáp, anh hiện tại không biết bản thân muốn gì.
“Tô tổng, anh cho người điều tra về cô Lam, biết cô ấy đến Lục gia làm việc nên mới đến bữa tiệc của nhà họ Lục dù anh đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ. Anh tức giận khi
cô Lam gần gũi với Lục thiếu. Tô tổng, có phải từ trước đây anh đã phải lòng cô ấy.”
Không… trước đây anh nghĩ Lam Y Tịnh đó đâm xe vào Thanh Thanh nên chỉ muốn trả thù mà thôi.
Cô ta sau lưng anh dám sinh con cho người khác khiến anh mất sạch thể diện, sao anh có thể phải lòng người phụ nữ dơ bẩn đó.
“Đừng nói linh tinh, tôi chỉ yêu một mình Thanh Thanh mà thôi.” – Tô Húc Hoàn vội đáp.
“Nếu anh đã xác định chung tình với tiểu thư Thanh Thanh, vì sao mấy ngày nay anh không dám quay về đối mặt với cô ấy.” – Hà Siêu muốn Tô tổng phải gỡ hết khuất mắc trong lòng.
“Công ty rất nhiều việc. Cậu đừng suy diễn lung tung, sắp tới khi Tô thị nắm được quyền mua mảnh đất ở khu vực A, tôi sẽ kết hôn với Thanh Thanh… người phụ nữ đó tôi không muốn gặp lại.”
Hà Siêu định nói nhưng lại nhận được điện thoại từ bên ngoài nên Tô Húc Hoàn liền nhận cuộc gọi.
“Tô tổng, có một người xưng là em họ của ngài, tên Lục Cẩn Niên đến gặp, có cho lên không ạ.” – Thư ký bên ngoài thông báo, tất nhiên ở cái thành phố B này ai lại không biết Lục thiếu gia của Lục thị.
“Tôi bận, không gặp.” – Tô Húc Hoàn chán ghét đáp.
“Dạ… thưa Lục thiếu nói nếu Tô tổng không muốn gặp thì nói rằng anh ấy đến để trả cà vạt lại cho ngài.”
Tô Húc Hoàn nhìn Hà Siêu, biết sự việc liên quan đến Lam Y Tịnh liền không vui.
“Cho cậu ta lên đi.”
Lục Cẩn Niên biết rõ Tô Húc Hoàn chắc chắn sẽ không gặp, dùng Lam Y Tịnh để lấy lí do, nếu cô ta thật sự quan trọng thì Tô Húc Hoàn sẽ gặp. Vậy mà nhờ chiếc cà vạt này mà anh ta được gặp người anh em họ này.
“Lục thiếu, mời dùng trà.” – Hà Siêu đặt tách trà lên bàn tiếp khách.
“Cảm ơn cậu Hà, bao nhiêu năm không gặp cậu vẫn là chú chó trung thành phía sau Húc Hoàn nhỉ.” – Lục Cẩn Niên cười khinh.
“Vâng, được Tô tổng tin tưởng cũng là phước số của tôi.” – Hà Siêu không tỏ ra tức giận, thái độ rất điềm tĩnh.
Tô Húc Hoàn từ bên trong phòng làm việc bước ra, ánh mắt dán lên chiếc hộp trên tay Lục Cẩn Niên. Cô ta vậy mà đưa chiếc cà vạt này cho tên khốn này đến trả cho anh.
“Tìm tôi có việc gì?” – Tô Húc Hoàn ngồi xuống ghế liền hỏi.
“Em trai, anh đến đây chỉ là trả lại món đồ này của em. Đồ của Tô thị, từ trước đến nay người nhà họ Lục không dùng.”
Lục Cẩn Niên đẩy chiếc hộp về phía Tô Húc Hoàn.
Hà Siêu nhận lấy, mở ra bên trong là một chiếc cà vạt có kí hiệu của Tô gia, anh cũng nhận ra đây là chiếc cà vạt hôm đó Tô tổng dùng để trói Lam Y Tịnh.
“Không hỏi vì sao anh có đồ của em sao?”
Đồ của em, phụ nữ của em, anh đều thích là có thể cầm trên tay…
“Anh muốn tôi hỏi, vậy chắc đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.” – Tô Húc Hoàn bình tĩnh đáp.
“Mùi vị của cô ta thật sự rất rất hấp dẫn, em trai có lẽ chưa từng dùng thử phải không?” – Lục Cẩn Niên cười lớn:”Em muốn thử người phụ nữ đó, cứ nói với anh trai này một câu. Phụ nữ ấy mà, chỉ cần chiều chuộng một chút liền xem đàn ông như ông hoàng. Nể tình anh em họ hàng, anh sẽ nói cô ta chấp nhận ngủ với em một đêm không cần phải dở trò ***** *** giữa đường.”
Tô Húc Hoàn ngồi im không đáp.
“Nhờ em trai trói cô ta như vậy, nên anh mới nghĩ ra trò chơi rất kích thích với người phụ nữ đó. Vật này xem ra dùng rất thích, chỉ tiếc nó là của Tô gia, nên anh mang đến trả em… lần sau anh sẽ dùng đồ của anh… tuy không kích thích bằng nhưng tiếng rên rỉ của cô ta cũng khiến anh chịu không nổi.”
Hà Siêu nhìn biểu hiện của Tô Húc Hoàn có thể giết chết Lục Cẩn Niên ngay lập tức liền đứng lên.
“Đồ cũng đã trả, sắp tới Tô tổng còn có cuộc họp quan trọng không trò chuyện cùng Lục thiếu được thật lấy làm tiếc.” – Hà Siêu mở cửa phòng khách liền nói:” Lục thiếu, xin mời.”
“Được được, em trai tôi là một người tài giỏi bận trăm công nghìn việc, anh trai không dám làm phiền nữa. Anh cũng phải quay về hưởng thụ mặt hàng mới này, sau bao nhiêu năm ăn hàng ngoại quốc, hiện tại cảm giác hàng nội địa mùi vị vẫn khiến anh không cưỡng lại được.”
Lục Cẩn Niên xem như chọc giận được Tô Húc Hoàn, cười thật lớn rồi rời đi.