Thầy Tầm đứng trên bục giảng, đôi mắt như chim ưng bắn thẳng đến bàn cuối, nộ khí ngút trời nhìn bàn tay vừa chụp lấy viên phấn trắng trẻo mà ông phi tới của nam sinh đang tươi cười “thân thiện” bên cạnh Tiếu Sam.
” Trong giờ học của tôi ngủ gục. Hàn Mặc Thần, em còn dám ngăn tôi ? “
Hàn Mặc Thần nhìn cô nàng nào đó vẫn đang ngủ say không biết gì, nhỏ giọng trả lời
” Thầy Tầm, cậu ấy bị ốm mà ! Hơn nữa, sau này cậu ấy đã có em nuôi, học hay không cũng không quan trọng lắm, chỉ là em để cậu ấy “trải nghiệm” chơi bời mà thôi ! “.
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn Hàn Mặc Thần, lớp A trọng điểm im lặng đến đáng sợ. Mãi một lúc sau, thầy Tầm mới run rẩy chỉ ngón tay
” Em… “. Thầy Tầm giống như bị làm cho tức giận mà bùng phát không được, thở phì phò thông báo kết thúc tiết học.
Tiếu Sam chậm chạp tỉnh giấc, nhìn xung quanh lớp một lượt, cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cô có chút quái dị.
Hàn Mặc Thần thản nhiên trừng mắt một lượt khiến tất cả đều quay đầu đi, sau đó nghiêng người nhìn cô
” Đi ăn trưa thôi ! “
” Tiếu Sam ! “
Tiếu Sam chuẩn bị gật đầu thì chợt nghe có người gọi nên quay người lại nhìn.
Từ Thiên Tước đặt một hộp sữa lên bàn cô, ôn nhu hỏi
” Nghe nói cậu bị ốm hả ? Không sao chứ ? Cái này cho cậu ! “
” Cám ơn nhé ! “
Rồi cậu ta tiếp tục đặt thêm một phần ăn tình yêu, lúng túng
” Tiếu Sam, cái này… tớ… “
Tiếu Sam nhìn biểu cảm của cậu ta liền bật cười
” Haha, được rồi được rồi… cái này chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi, cậu cứ yên tâm đi ! “
Từ Thiên Tước ngại ngùng gãi đầu, sau đó cười một cái như ánh mặt trời ban mai rồi quay người trở về chỗ.
Nhân vật bị bỏ rơi nãy giờ đen mặt ngồi bên cạnh. Thấy cô nàng nào đó cứ nhìn phần ăn tình yêu cười tủm tỉm, cả người liền tỏa hơi lạnh xung quanh.
Chúng ta đã làm bao nhiêu lần rồi à ? Đã nhận cơm trưa tình yêu rất nhiều lần ?
Từ Thiên Tước… cậu ta dám gửi cơm trưa tình yêu cho bé con nhà hắn ư ?
Càng nghĩ, Hàn Mặc Thần càng âm trầm lạnh lẽo hơn. Hắn nhếch miệng
” Cơm tình yêu lãng mạn quá nhỉ ? “
Tiếu Sam vẫn chưa phát hiện ra chỗ nào đó chưa đúng, gật đầu tủm tỉm
” Tất nhiên rồi ! “. Cậu ấy nhất định sẽ thích.
Nhiệt độ giảm không phanh.
Tiếu Sam đột nhiên đứng dậy, cầm hộp cơm chạy đi
” Cậu qua nhà ăn trước đi nhé, gọi cho tớ một phần sườn chưa ngọt, tớ đi gặp Tô Tô một chút ! “
Có cơm tình yêu rồi còn gọi sườn chua ngọt làm gì nữa ?
Mặc kệ, hắn nhìn nhìn hộp sữa trên bàn, với tay cầm lấy, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới chỗ Từ Thiên Tước đặt lên
” Từ Thiên Tước, tôi nói cho cậu biết, cách xa Tiểu Sam Sam ra một chút ! “. Nói xong liền rời đi.
Từ Thiên Tước hơi ngẩn người ra. Khuôn mặt đầy khó hiểu nhìn bóng lưng Hàn Mặc Thần, sau đó nhún vai tiếp tục giải bài tập.
\*\*\*
” Tô Tô, bên này bên này ! “. Tiếu Sam vẫy tay nhiệt tình
” Tiểu Sam Sam ! Chà, cơm trưa tình yêu cơ à ? Hàn Mặc Thần cũng quá sến súa rồi đó ! “. Tô Tô bĩu môi.
Tiếu Sam lườm Tô Tô một cái, nhanh chóng giải thích
” Cái gì mà sến súa, rất lãng mạn đó ! Còn nữa, cái này không phải của Hàn Mặc Thần, là của Từ Thiên Tước nhờ tớ đưa cho cậu ! “
” Lần này lại là cơm tình yêu ? Tớ không ăn, cậu ăn đi ! “
” Nè nè, đây là toàn bộ tâm ý của cậu ấy đó. Ít nhiều gì cậu cũng nên đón nhận thử, không lẽ cậu không có chút tình cảm nào với người ta ? “
” Có thì sao chứ ? Tớ không có thời gian nữa “
” Cái gì mà không có thời gian chứ ? Tớ mới thấy cậu là người rãnh rỗi nhất thế giới này rồi. Tớ nói nè Tô Tô, Từ Thiên Tước có chỗ nào không tốt chứ ? Ôn nhu, nhẹ nhàng, đẹp trai, học giỏi nữa chứ. Tớ nói… “
” Tớ sắp đi Anh ! “
” Đi Anh thì sao, quan trọng là Từ Thiên Tước rất thích…. Cậu… Tô Tô, cậu vừa nói gì ?!!! “
Tô Tô xoay người dựa lên lan can, đưa tay che mắt
” Hôm qua mẹ tớ trở về, bà ấy muốn tớ qua đó sống cùng bà ấy ! “
Tiếu Sam đặt tay lên đầu vai Tô Tô, nhẹ nhàng gọi
” Tô Tô… “