Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 56: Ngoại truyện 1: Không nhận hoa



Khi con gái của Mễ Lam lên năm, cả nhà ai cũng yêu quý cô công chúa này. Nhưng bé con thật sự hưởng trọn tính cách từ mẹ mình. Rất hiếu động và đặc biệt thích gây chuyện.

Ngày xưa Dinh Tử Kiến cứ nghĩ chỉ cần cô sinh con xong sẽ ngoan ngoãn làm hiền thê mẫu mực. Không ngờ bây giờ thì trái ngược, thêm một cô nhóc hắn không thể quản nổi.. Bé gái Dinh Thư Di quả thật không như cái tên của mình, dịu dàng nho nhã, được mọi lòng người.

Nói thẳng ra thì rất được lòng người nhé, mọi người hay ôm hận trong lòng với nó thì nhiều hơn.

[…]

Trình Tống đứng lấp ló bên ngoài cửa không dám vào báo cáo. Dinh Tử Kiến nhìn ra là biết ngay có chuyện nữa rồi..

“Cậu vào nói thử xem, lại việc gì nữa?”

Dinh Tử Kiến nhéo nhéo mi tâm của mình. Nhìn nét mặt này lại không biết là vợ hay con mình gây hoạ..

“Dạ..!!” cậu ngập ngừng

“Mau nói” Dinh Tử Kiến đã chuẩn bị tinh thần đoán nhận kết quả..

“Đại tiểu thư dẫn theo con trai của nhà họ Lãng đi đâu mất rồi ạ!” việc này cũng không phải lần đầu, nhưng lần này phu nhân thật sự không tìm thấy dấu vết để lại, tìm mãi cũng bó tay đành phải nhờ đến Boss.

Dinh Tử Kiến mặt đen như đít nồi. Hắn đã bảo với vợ mình, con gái họ tuy còn nhỏ nhưng đặc trưng háo sắc không thua kém gì cô. Con trai của Lãng Tuấn và Ngân Ly lại cực kỳ hút mắt, gương mặt baby đáng yêu, thảo nào con bé cứ suốt ngày trêu ghẹo người ta.

“Phu nhân gọi cho cậu?”

Trình Tống gật đầu: “thật sự là phu nhân cùng Ngân Ly tiểu thư tìm không thấy nên mới nói với tôi đến tìm đến ngài..”

Đành khai mọi sự thật, lúc này nên nghiên về hướng Boss thì tốt hơn.

Dinh Tử Kiến liền đứng dậy khoát áo vest lái xe về nhà.

[…]

Ở nhà Mễ Lam và Ngân Ly đã tìm hết cả khu biệt thự Dinh Gia vẫn không tìm thấy. Đứa con gái của cô lần này thật đáng đánh. Đã bảo là đối với con trai người ta thì phải ra tay từ từ thôi, không được gấp gáp, nó làm kiểu này chẳng khác gì bắt cóc trai nhà lành..

Đứa bé nhà họ Lãng kia bình thường cũng nghiêm nghị trầm tĩnh, có tư duy phát triển hơn tuổi tác, vì sao hôm nay cũng không tự mình tìm về, để bọn họ lo lắng thế này.

Cô xụ mặt quay sang xin lỗi Ngân Ly bên cạnh.

Ngân Ly hừ nhẹ: “Lần sau chị phải quản con gái mình cho kỹ, không thể để nó hồ nháo như thế, tiểu Triệt nhà em bên ngoài tuy lạnh lùng nhưng em biết nó chỉ là một cải trắng ngây thơ” còn con gái của vị này mang đủ bản sắc của Dinh phu nhân luôn.

Mễ Lam thật sự muốn bật cười ha hả.. Sao cô cảm thấy kiểu so sánh này nó ngược ngạo làm sao ấy. Con gái cô giống sói đói rình mồi hơn thế..

[…]

Một góc nhỏ vườn hoa sau lưng biệt thự Dinh gia. Đây là vùng trời mà cô bé Dinh Thư Di tìm ra cho riêng mình. Nhiều lần trước đây bị mẹ phát hiện là do Tư quản gia mách, lần này bé đã tính toán kỹ lưỡng hơn rồi, hành sự cũng nhìn trước ngó sau, tránh bị theo dõi.

Nghe mẹ cô bé kể vì ba cô ngày trước trồng cả khu vườn hoa hồng trong một ngày, đứng giữa nơi đó cầu hôn mẹ cô, nên mẹ mới dễ dàng đồng ý.

Thật sự lãng mạn đến như vậy, cô cũng muốn tạo một nơi để đem người mình thích đến tỏ tình.

Và hôm nay đã bắt cóc được người đó đến đây. Là anh tiểu Triệt con của cô ngôi sao..

“Triệt ca ca, tại sao anh không chịu nhận hoa của em?”

Cô bé đã bỏ nhiều tâm tư đưa người đến, tặng hoa thế mà chàng trai nhỏ kia chỉ đứng ngây ra đó nhìn mà không hề có động tĩnh gì.

“Anh nói gì đi chứ?” cứ đứng như vậy nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc là thế nào. Cô cần là câu trả lời..

“Anh tiểu Triệt ghét em ư?” cô đặt bao nhiêu câu hỏi bé trai đối diện vẫn không trả lời..

Một lúc sau Lãng Triệt mới mấp máy đôi môi đang mím chặt từ đầu đến giờ..

“Ba anh nói, chỉ có con trai mới tặng hoa cho con gái, anh là con trai, anh sẽ không nhận hoa từ em”

Cậu nhóc nghĩ một ngày nào đó nếu cô thích, cậu có thể trồng một vườn hoa lớn hơn, rồi tặng cho cô mỗi ngày. Nhưng những lời này không có nói ra.

Dinh Thư Di thấy người nhất quyết không nhận, thì cố nhét vào tay tiểu Triệt.

Cậu bé hơi giật mình rút tay về, cành hoa rớt xuống..

Thư Di nhìn thấy hoa rơi trước mắt liền nheo mắt nhìn, tiểu Triệt cũng vội vã nhặt lên đưa lại cho cô bé. Cậu thật sự không cố ý, phải làm sao giờ? Thấy bé con sắp khóc cậu liền nói:

“Việc nhận hoa của em, anh sẽ suy nghĩ lại, nhưng lúc này anh nghĩ mình không thể nhận được”

Cậu cần suy nghĩ kỹ càng, ba ba cậu cũng từng dạy không thể tuỳ tiện nhận quà của người khác đặc biệt là phụ nữ. Nếu nhận đôi khi còn phải dùng cả đời để trả.

Dinh Thư Di nói nhiều trước đó giờ lại im lặng, mắt trân trân nhìn cành hoa hồng đỏ.. Cô bé trầm giọng nói:

“Hôm nay anh không nhận hoa của em, sau này anh có tặng 1000 lần em cũng sẽ không nhìn đến” nói xong cô bé quay lưng bỏ đi. Lãng Triệt liền nhanh chóng đuổi theo. Cậu không nghĩ nó nghiêm trọng như thế.

Quả thật lời nói này đã ấn định số phận truy thê của cậu bé nào đó. Đúng lần thứ 1001 cô bé ấy nhận hoa của cậu, nhưng để lại một câu, em sẽ suy nghĩ lại..

Tính cách cứng cõi và sự thù dai của Dinh Thư Di không thua gì Mễ Lam. Thậm chí là hơn.

[…]

Dinh Tử Kiến về tới nhà thì Lãng Tuấn cũng đến.. Khi bọn họ bước vào thì thấy Mễ Lam và Ngân Ly ngồi nhìn hay đứa nhóc. Cô cậu nhỏ trước khi mất tích luôn vui cười, đặc biệt là Thư Di. Nhưng giờ cô bé tới nhìn cũng không thèm quan tâm Lãng Triệt. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra..

Mễ Lam nhanh chóng truy hỏi con gái mình.. Cô bé liền ôm chầm lấy mẹ nhụi nhụi..

“Con thất tình rồi mẹ à”

Mễ Lam: “…” con à, con chỉ mới lên năm, lấy đâu ra tình mà thất..

Ngân Ly: “…” Tiểu Triệt nhà cô thật nhẫn tâm

Dinh Tử Kiến: “…” anh nên an ủi con thế nào..

Lãng Tuấn: “…” con trai à, bố không dạy con làm tổn thương trái tim của một cô bé thế này..

Lãng Triệt: “…” bây giờ con nhận hoa có còn kịp không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.