Thái Tư Thiện đến đúng lúc nhìn thấy con gái mình đánh người không thành còn bị phản công ngược lại. Cô ta đang lấy bánh trong mồm ra định lao đến tấn công về phía người phụ nữ bên cạnh Dinh Tử Kiến.
Ông vội bắt lấy tay con mình lại
“A aaaa..” sức lực Thái Tư Thiện dùng lúc này rất mạnh, khiến Thái Ngư đau không chịu nổi phải hét toáng lên.
“Ba, ba làm gì thế?” cô ta chưa từng thấy ba mình lại mạnh tay như vậy bao giờ. Muốn khóc ầm lên ở nơi này. Tại sao lại ngăn cản cô chứ, để cô dạy dỗ con nhỏ không biết trời cao đất dày kia.
“Ba, ba tới đúng lúc lắm, người phụ nữ kia dám đánh cả con” cô ta muốn làm ầm ỉ lên, xem những tên đàn ông bên cạnh làm sao bảo vệ được cô ta.
Chưa đợi phía Mễ Lam lên tiếng, Thái Tư Thiện đã giáng cho Thái Ngư một bạt tay..
“Chát..” âm thanh vang lên có vẻ rất mạnh, lúc này mọi người xung quanh cũng đã ngừng giao thiệp mà chú ý sang.
Thái Ngư ôm mặt mình mắt rưng rưng, không hiểu tại sao lại thành như vậy. Kiều Tố Thanh bên cạnh cũng có chút giật mình.
Lúc này Thái Tư Thiện mới nhìn qua phía Dinh Tử Kiến và hai anh em của Nolan, Brian mà cúi đầu:
“Thành thật xin lỗi, là do tôi không biết dạy con, mong mọi người ở đây niệm tình quen biết mà bỏ qua, mong Dinh phu nhân nương tay” lúc ông ta nói những câu này tay cũng vô thức siết chặt Thái Ngư hơn. Giọng nhường nhịn nhưng cảm nhận được sự tức giận bên trong.
Mễ Lam mới bước tới trước, Dinh Tử Kiến luôn theo sát vì sợ Thái Ngư bất ngờ làm gì đó ảnh hưởng vợ mình.
“Tôi thì không để ý mấy lời nói sảng kia, nhưng ông nên xem lại con gái mình, cứ mãi không biết giữ mồm miệng sẽ sớm gây họa lớn”
Lời cô tuy nửa đùa nửa thật nhưng đều làm cho người phía kia phải im hết.
Dinh Tử Kiến thấy vợ mình không quan tâm đương nhiên hắn cũng không làm gì, chỉ thích đứng làm nền cho vợ. Brian và Nolan cũng không xen vào mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Thái Tư Thiện nhìn sắc mặt bọn họ chỉ gật đầu rồi cưỡng chế con mình kéo về. Kiều Tố Thanh cũng quay lưng đi.
Lúc lên xe Thái Tư Thiện có nhận một cuộc gọi đến..
“Về đến nơi rồi à?”
Nghe xong câu hỏi của ông ta, người đàn ông phía kia cũng đáp lại vài câu
“Hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn thường khi”
Thái Tư Thiện tuy chịu thiệt trước mắt nhưng trong lòng ông quyết không để bọn họ được đằng chân lên đằng đầu.
“Sẽ sớm thôi, tôi sẽ giải quyết sạch bọn chúng”
[…]
Khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố, Kiều Tố Thanh mệt mỏi quay về, cô ta vừa mở cửa phòng, đột nhiên có một bóng đen áp sát tới
“Anh..” Cơn ác mộng của cô ta đã quay về, người đàn ông này lại xuất hiện ở đây. Hắn ta siết chặt Kiều Tố Thanh, ôm hôn cô một cách thật thô bạo. Người này trước giờ chỉ xem cô như một vật để phát tiết mà thôi.
Cuộc đời vốn không công bằng, cô phải giành giật đánh đổi, còn người khác lại được che chở hưởng lợi.
Hắn ta chưa bao giờ biến mất, cứ tưởng cô về nước sẽ không phải gặp cảnh này nữa, nhưng cô sai rồi, con quái vật này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên gặp hắn cho đến giờ Kiều Tố Thanh vẫn mang một nỗi sợ hãi, con người này máu lạnh vô tình, ngang ngược chiếm lấy. Tư tưởng có chút lệch lạc, thích sống cuộc đời như một đế vương. Cuồng vọng và bạo tàn.
Nhưng vì quyền lực và tiền tài như hôm nay, Kiều Tố Thanh đã không tiếc bán rẻ bản thân mình. Nhờ sự giới thiệu của Thái Tư Thiện mà cô đã dễ dàng leo lên giường. Nhưng có lẻ cô đã sai rồi.
“Anh.. đừng.. buông tôi ra.. không?” Chỉ là sự thô bạo và ánh mắt tàn nhẫn của người đàn ông này. Kiều Tố Thanh trong đầu chỉ nghĩ, làm sao để trốn thoát mà thôi.
“Hôm nay em tranh giành tên đàn ông đó thật kịch liệt ” hắn vừa nói vừa hành động trên người cô.
Kiều Tố Thanh khó chịu nhíu mày, khóe môi đã rươm rướm máu.
Hắn giờ này xuất hiện ở đây chắn chắn là đã biết hết mọi việc rồi. “Robert nghe em giải thích đi, đây chỉ là trong kế hoạch mà thôi”
“Em đừng nghĩ rằng tôi không biết, trong lòng em muốn điều gì, tốt nhất là yên phận ở bên tôi”
Người phụ nữ nào dám có ý nghĩa phản bội hắn đều có kết cuộc không tốt..
Kiều Tố Thanh biết con quái vật này đang rất phẩn nộ.
Sau khi tên Robert Ly đó quay đi, trong phòng là một đống hỗn loạn, trang phục dự tiệc bị xé rách vung vãi khắp nơi. Kiều Tố Thanh ngồi tại một gốc căn phòng kéo chăn trên giường xuống quấn lấy người, Có thể thấy thấp thoáng nhiều vết thương do người đàn ông kia để lại. Cô ta đốt một điếu thuốc hút khói bay bay lượn lờ.
“Em không sao chứ? Robert lại lên cơn điên!” giọng một người nam khác đang từ ngoài bước vào
Kiều Tố Thanh dụi điếu thuốc trong tay, vẫn cúi đầu:
“Cút đi cho tôi, không cần anh thương hại, các người đều chẳng phải như nhau sao?”
Người này là một trợ thủ đắc lực cho Robert Ly, hắn ta là một tên có bộ mặt trung thành tới mù quáng. Nghĩ rằng nói một vài lời an ủi hỏi thăm là có thể lấy được lòng tin ở cô sao. Quá xem thường cô rồi.
“Thanh Thanh, anh hứa một ngày nọ, anh sẽ đưa em rời khỏi nơi này”
Hắn ngồi xuống cạnh cô, quan sát vết thương, tay muốn chạm nhưng khi vừa đưa ra thấy được sự tránh né của cô lại do dự rút về.
Kiều Tố Thanh ngước mắt lên nhìn gương mặt có vẻ ngoài hiền lành khiến người dễ lầm tin kia
“Vũ Thần đừng đóng kịch trước mặt tôi, xin anh đừng cho tôi bất kỳ hi vọng nào”
Vũ Thần nghe cô nói vậy, hắn chỉ không biết phải làm sao, đúng là trước đây đã nhiều lần đánh lừa cô thật. Bây giờ thì lại khác, khi thật sự để một người vào trong lòng tất cả đều trở nên ngu xuẩn.
Hắn để lại lọ thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài.
[…]
Tại Dinh Gia thì náo nhiệt hơn bao giờ hết. Nolan không biết là không thông suốt ở điểm nào mà quyết định nhận cô làm em gái. Bỏ chuyện đáng sợ đó sang bên, bây giờ trước mắt diễn ra cảnh hành động gây cấn.
Anh trai vừa nhận chức đánh nhau với chồng vừa mới thân.
Brian và Mễ Lam ngồi cắn hạt dưa, ăn uống nước trà xem hai cực phẩm giao chiến.
“Em nghĩ xem hai thằng cha này ai sẽ thắng” Mễ Lam nhìn chăm chú. Đánh nhau tốc độ như thế nhưng vẫn giữ vững phong độ đẹp thế kia để làm gì không biết. Cả hai người đàn ông này so về nhan sắc và kỹ thuật đánh đấm thật ngang tài ngang sức mà.
Nolan thoát ẩn thoát hiện rất nhanh bất ngờ tấn công về phía sau lưng Dinh Tử Kiến. Dinh Tử Kiến nhếch miệng cười, ánh mắt lóe lên kịp thời né tránh đòn đánh. Nolan cười như không cười lại ẩn mình trong bóng tối.
Một người thật nhanh như bóng ma, một người điềm tĩnh ra tay chính xác dứt khoát. Hai thái cực đối lập nhau đánh đấm không biết đến bao giờ..
Brian ôm một ly sữa, cậu nhóc sau khi rũ bỏ lớp nguỵ trang cực ngầu bên ngoài liền trở lại bộ dạng thiên thần đáng yêu, ngồi cạnh cô xem trò..
Mễ Lam thì hết uống trà không biết lôi đâu ra chai rượu mà hưng phấn uống như nước trái cây..Ngồi nghe Brian kể chuyện
“Anh em từng nói, ngày xưa có một đối thủ, giao chiến bao nhiêu lần rồi từ đối nghịch mà dần trở thành thâm giao, người đó cứ thích truy đuổi bắt lấy Nolan, khiến anh ấy vô cùng hứng thú..Giờ em đã biết là ai rồi”
Mễ Lam liền hiện bóng đèn trên đầu, Chồng cô là có một thân phận khác. Ôi ngầu chưa kia.. Cô ngà ngà say mà hô lên:
“Chồng à..!! Sao em lại càng yêu anh rồi”
Dinh Tử Kiến: “…” những lời này đợi về phòng chúng ta có thể từ từ nói không?
NoLan: “…” cái con nhóc không biết xấu hỗ
Brian: “…” em có thể rút lại lời trước đây, không nhận chị làm chị gái được không?
Đúng là sau đó còn có sau đó nữa, do Mễ Lam ăn no còn uống tí rượu say nên cô nói cũng càng nhiều, Dinh Tử Kiến không tập trung đánh đấm nữa. Ăn ngay một đòn của Nolan mà lùi mấy bước.
Nolan còn tưởng người kia sẽ tấn công ai ngờ Dinh tổng nhà chúng ta trực tiếp quay lưng với hắn đi nhanh về phía sau bế vợ mình hiên ngang đi về phòng.
“Ai cho em uống rượu” hắn quát cô
Mễ Lam hơi ngẩn người rồi cười hì hì ôm cổ chồng mình “Đẹp trai quá, muốn hôn muốn hôn”
“Câm miệng”
[…]
Trong phòng Dinh Tử Kiến cưỡng chế cô vợ đang say khước đi ngủ.
Cô tức nhiên không chịu mà làm đủ trò..
Nào là bắt hắn kể chuyện xưa, nếu không khai báo toàn bộ thân phận thì sẽ bị trừng phạt..
“Anh mau nói mau nói” mặt hóng chuyện kề sát người..
“Ngủ đi, khi tỉnh táo anh sẽ kể mọi việc cho em nghe, có được không?”
Sau một lúc thương lượng với một kẻ điên còn say xỉn như vợ mình, vị tổng tài cao lãnh nào đó liền giơ tay đầu hàng.
Mễ Lam bạo gan trèo lên người hắn có chút hưng phấn: “Có phải anh có một thân phận giống như.. Um.. CIA, Mật vụ, hay hay là Đặc công…” cô đoán một loạt những thân phận cực ngầu..
Dinh Tử Kiến chỉ biết nhíu nhíu mi tâm, thật sự không biết cách nào thuần phục con hồ ly đang hồ nháo này đây..
Miệng nhỏ cứ đoán liên tục không ngừng..Liền một nụ hôn áp xuống.. Giọng trầm khàn cất lên..
“Em quá thừa năng lượng, để anh giúp em tiêu hao bớt” nói xong dùng môi chặn miệng cô lại..
Mễ Lam nửa tỉnh nửa mê chỉ “Ờ. Ờ” gật đầu..
Cô đâu biết chỉ mấy câu ờ ờ đó mà tới sáng lại không bò xuống giường nỗi.
Thấy vợ mình nằm trên giường, mắt cứ bắn thẳng vào người mình mà hậm hực. Dinh Tử Kiến rất tức cười..
Cô hôm nay cô thấy nụ cười này đáng ghét thế không biết.
“Thật ra sức lực anh cuối cùng là nhiều đến bao nhiêu” cả buổi tối đánh nhau kịch liệt, cả
đêm hành hạ cô như thế, sáng ra mặt vẫn phơi phới là sao? Thiên địa bất dung mà. Cô lại không còn chút sức thế này.