Nam Chính Xin Anh Đừng Ly Hôn

Chương 46: Chạm mặt



Mễ Lam chỉ nhìn không đáp. Không phải không so đo, mà là lười so đo.

Bên cạnh Thái Ngư là Kiều Tố Thanh đang nhìn trực diện cô nét mặt là muốn xem trò vui.

Thấy Mễ Lam không có phản ứng Thái Ngư càng chọc tức cô hơn. Theo như cô ta thấy lần trước đã tiếp xúc qua một lần thì vị Dinh phu nhân trên danh nghĩa này rất nóng tính. Chọc tức cô ta thế này chắc chắn sẽ làm âm lên, thậm chí là ra tay tại đây.

Chỉ cần cô ta ra tay Thái Ngư liền có cơ hội làm lớn truyện gây mất mặt Dinh gia. Xem Dinh Tử Kiến có mà không tức giận với cô vợ mình.

Mễ Lam nhìn hai con gà trước mắt mình. Moá ơi cô còn tưởng phản diện thông minh đến cỡ nào. Ai ngờ vẫn mấy trò cũ theo motip không chịu đổi mới tiếp thu.

Nhìn ngó xung quanh một vòng.

“Chỗ này phải có cái hồ bơi nữa thì quá đúng bài bản rồi” chơi mấy trò cảm giác mạnh như bị đẩy xuống hồ này kia, rồi tỏ vẻ đáng thương.. Chu choa nó máu chó hết sức..

Kiều Tố Thanh thấy Mễ Lam cất lời toàn những câu nói khó hiểu không liên quan trọng điểm thì cau mày. Cô ta là đang mất kiên nhẫn.

“Cô biết chuyện trước đây của tôi và Tử Kiến rồi có đúng không?” hỏi trực tiếp kiểu nhắc khéo làm như sợ người ta không biết vậy.

Mễ Lam ăn xong miếng bánh, tuy nhìn mặt bọn họ mà nuốt có thể không tiêu hoá tốt, nhưng bánh ngon không thể bỏ phí.. cô vui vẻ thưởng thức xong mới thông thả nhìn lên.

“À..! Thành thật xinh lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào, cô là ai? có thể giới thiệu lại một lần không?” bà đây đi theo Ngân Ly cũng lâu rồi, tài diễn xuất cũng có thể đi nhận giải cùng con bé ấy đấy.

Mễ Lam một mặt đầy ngây thơ ngơ ngác..

Thái Ngư cùng Kiều Tố Thanh hơi sủng sốt..

“Lần trước tôi nó với cô rồi, đây mới là người Dinh tổng đợi bao nhiêu năm, cô nên tự biết mà rút lui. Còn nữa Kiều tỉ tỉ còn là giám đốc của TS đang muốn hợp tác một vụ làm ăn rất lớn với Dinh Thế, cô cũng xem lại mình đã giúp gì được cho Dinh Tổng hay chỉ là cô vợ suốt ngày ăn bám”

Mễ Lam vẻ mặt nghe xong còn tội nghiệp hơn trước, ánh mắt long lanh sắp khóc. Muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu để bán ra cho mấy người trước mắt xem.. Mấy người muốn chơi chứ gì, tôi đây đang rãnh liền từ từ chơi vậy. Không gấp. Dinh Tổng mấy người nói kia đã là người của bà rồi. Muốn cướp đợi kiếp sau đi, mà kiếp sau cũng không có cơ hội.

Kiều Tố Thanh thấy người phụ nữ này lại yếu ớt như vậy liền có chút giễu cợt

“Tử Kiến mãi mãi sẽ không thích một người như cô, có thể anh ta thấy cô như vậy chỉ nổi lòng thương sót mà thôi, chứ thật sự nhìn lại cô đi hoàn toàn không hợp với tính cách của anh ấy”

Nhìn người phụ nữ đầy bản lĩnh, thừa tự tin kia đang nhận xét về chồng mình. Công nhận cũng hiểu hơi quá nhiều về hắn.

Lỡ vào vai yếu đuối rồi, giờ phải diễn tới, lòng cứ mật niệm không được đánh người, không được ăn hiếp người.

Dinh Tử Kiến một mặt trao đổi với người xung quanh, miệng nói chuyện nhưng mắt vẫn như cái camera phòng trộm hướng thẳng về cô.

Hắn thấy rồi nhé, liền xoay người bước đến, hộ giá vợ yêu.

Từ xa bắt thấy bộ dạng bị ức hiếp đến mếu máo của cô có chút giật mình, sau đó là nghiêm mặt. Không ngờ vợ hắn khi diễn kịch cũng đáng yêu thế.

“Miễn là cô ấy, có như thế nào cũng đều thích” giọng nam trầm trầm vang lên phía sau.

Mễ Lam: “haha” cười trộm trong lòng. Cho mấy người mở rộng tầm mắt đây này. Thấy Dinh tổng bá đạo lên tiếng chưa. Cũng may mấy ngày qua cô nghe quen rồi, không thì nổi cả da gà da vịt lên mất.

Kiều Tố Thanh nghe Dinh Tử Kiến nói vậy thì không kìm chế được cảm xúc, ánh mắt có chút không cam tâm, lại có chút hận ý nhìn Mễ Lam.

Mễ Lam vẫn chưa xả vai diễn, vẫn đang rất yếu ớt nép vào lòng ông chồng nhà cô. Thể hiện rõ bản chất nữ chính ăn bám mặt thật dày hơn áo chống đạn.

“Tử Kiến, anh đã thay đổi, anh cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay, đừng vì một người phụ nữ như thế này mà đánh mất tất cả, hợp đồng giữa Dinh Thế và TS còn chưa ký, anh nên lấy đại cuộc làm trọng”

Kiều Tố Thanh không ngờ người đàn ông thông minh bản lĩnh như Dinh Tử Kiến bao năm qua lại vì một người phụ nữ mà không phân nặng nhẹ, muốn đối đầu trực diện với cô.

Dinh Tử Kiến vẫn nghe, nhưng hình như là không có quan tâm gì lời người đối diện nói. Ánh mắt chỉ dán lên bộ mặt đáng yêu, đang giả vờ ôm chặt lấy hắn của Mễ Lam. Đang tìm tòi sự mới mẻ này của vợ.

“Em nghe thấy chưa, giờ đã hiểu mình quan trọng cỡ nào không?”

Mễ Lam hết cách với người này. Lúc nào rồi còn khoe ân ái, muốn liếc hắn một cái nhưng nghĩ lại còn đang nhập vai.

Mắt cô ươn ướt như sắp khóc: “Là em làm ảnh hưởng tới anh có đúng không? Là lỗi tại em mà”

Tuy biết là cô đang diễn nhưng trông vẻ mặt này hắn thật sự rất đau lòng.

Ánh mắt Dinh Tử Kiến ngước lên nhìn người kia:

“Giám đốc Kiều đây là đang uy hiếp trực diện tôi đấy sao?” giọng nói và thái độ chuyển biến nhanh hơn tốc độ ánh sáng.

Chồng mình làm mặt ngầu vì mình đối đầu tình cũ… Woa có vẻ hưng phấn quá, mà cô tình cũ này mạnh mẽ thế kia là sai lầm rồi, đàn ông ai lại đi thích phụ nữ như thế chứ, quá cường ngạnh còn đang định dùng thực lức ép buộc người ta luôn kia.

Kiều Tố Thanh càng nhìn Mễ Lam càng không vừa mắt, cô ta vốn là đang giả vờ yếu đuối, lúc đầu còn không phát hiện nhưng biểu hiện lén liếc nhìn Dinh Tử Kiến là liền lộ đuôi hồ ly..

“Anh tin tưởng người phụ nữ bên cạnh anh thế sao? Tử Kiến anh là không nhìn ra được cô ta đang giả vờ à, em đã cho người điều tra mọi thứ về cô ấy, vốn dĩ cô ấy không đủ điều kiện để đứng bên cạnh anh, em có rất nhiều tiền, ngoài em ra nếu anh chịu hợp tác với bên Thái gia chúng ta sẽ đứng vững một vùng trời. Đừng vì một loại người không có tiền đồ, chỉ biết giả vờ yếu đuối, không biết trong tương lai còn có âm mưu gì với anh mà bỏ đi những điều tốt đẹp”

Mễ Lam nghe cô ta nói thế, cảm giác “À..cũng không đến độ quá ngốc, cũng có mắt nhìn người “. Nói cô như thế là quá đúng rồi.

Cô cũng lười phải diễn tiếp, thôi cứ để cái giải diễn viên xuất sắc gì đó đó lại cho Ngân Ly đi.

“Nhưng mà biết sao đây, chồng tôi là tình nguyện bị tôi lừa, cô nói nhiều thế khát nước qua kia, ở đây lười nghe tiếp”

Mễ Lam cuối cùng cũng phản đòn, Dinh Tử Kiến đứng phía sau làm điểm tựa. Có anh đây, trời sập xuống thì đè anh trước, em đừng có lo, kiểu thế đấy.

Thái Ngư thấy Kiều Tố Thanh thua thế liền đứng ra thi thố tài năng bắt nạt người của cô ta:

“Cô chỉ là con rẻ rách không có một đồng xu dính túi, không có gia thế hùng hậu, nếu không có Dinh gia chống lưng thì không biết giờ đây… ” nói đoạn này kèm ánh mắt khinh bỉ quét những đường cong gợi cảm trên người Mễ Lam.

Có đôi lúc chúng ta phát hiện trong cuộc sống có nhiều người rất không hiểu chuyện. Người ta có thể gọi là bọn thiếu ăn đòn đây mà. Và trước mặt đang có một đứa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.