Cố Thâm miễn cưỡng tựa vào ghế xe, lẳng lặng nhìn cô.
Nam Hạ đem hành lý đặt vào cốp, sau đó ngồi vào xe.
Cửa sổ xe mở hé một chút, còn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Nam Hạ hỏi: “Anh hút thuốc sao?”
Cố Thâm ừ một tiếng.
Lý Khả ngồi ở ghế phụ đằng trước, bên cạnh là người tài xế của Cố Thâm lần trước.
Xe đi qua một đoạn đường liền dừng lại, Lý Khả xuống xe, lịch sự chào tạm biệt rồi lại lên chiếc Rolls-Royce ngay phía sau.
Cũng quá là giống phim trinh thám rồi.
Vị tài xế phía trước rất quy củ, toàn tâm toàn ý lái xe, một cái liếc mắt về phía ghế sau cũng không có.
Trên xe yên lặng, cảnh vật bên ngoài cứ vậy mà lùi lại phía sau.
Cố Thâm cũng chỉ im lặng nhìn cô, ý muốn đợi cô tự mình giải thích.
Nam Hạ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay anh.
Cố Thâm cong khóe môi, thuận thế kéo cô vào lòng: “Bạn trai cũ?”
“Không phải.”, Nam Hạ tựa vào bờ vai vững chắc kia, “Là…”, do dự một chút, cô nhẹ giọng như thổ lộ, “Là đối tượng kết hôn mà ba em muốn sắp xếp.”
Cố Thâm ừ một tiếng.
Giọng nói của Nam Hạ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thanh âm vẫn có chút khàn khàn.
Nam Hạ: “Cũng chỉ cùng hẹn hò mấy lần, ngoài ra cái gì cũng không có.”
Cô hít một hơi sâu, thẳng thắn nói: “Là ba em muốn em sớm kết hôn với người kia. Em không đồng ý cho nên mới về nước.”
Thanh âm của cô bình tĩnh vô cùng, phảng phất như nói ra một quyết định đơn giản nhưng không biết vì sao đáy lòng Cố Thâm lại có chút hoảng hốt.
Anh siết chặt tay hơn một chút.
Cảm nhận được động tác bất an của anh, cánh tay đang vòng quanh hông anh của Nam Hạ cũng dùng sức thêm vài phần.
Một lát sau, Cố Thâm khẽ cười, vẫn là giọng nói không chút nghiêm túc đó: “Cái này ở thời cổ đại có được xem là đào hôn để theo đuổi nam nhân không?”
“…”
Nam Hạ: “Vậy hả?”
Cố Thâm gật đầu: “Rõ ràng là vậy.”
Nam Hạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Nhưng nếu ở cổ đại thì em sẽ không đào hôn đi tìm anh đâu.”
Cố Thâm:?
Nam Hạ tính toán danh phận: “Phải làm chính thất cơ, em không muốn làm thê thiếp đâu. Em nhất định không cho anh nạp thêm vợ nhỏ.”
Cũng thật biết đùa.
Cố Thâm cười rộ lên: “Yên tâm, nếu còn ở thời cổ đại anh sẽ sớm nâng lễ vật vào cửa hỏi cưới em.”
Nam Hạ gật đầu: “Được, toàn bộ liền chờ anh.”
Hai người náo loạn một chút.
Cố Thâm cúi đầu hỏi cô: “Về nhà nhé?”
Giọng nói vừa ám muội vừa mong chờ.
Tâm Nam Hạ khẽ run lên, không thế nào lại nhớ câu “Lần tới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như vậy”, gương mặt lập tức nóng lên.
Cô suy nghĩ một chút, nói mấy ngày nay không về tiểu khu của cô, phòng ốc sẽ phải dọn dẹp lại. Hơn nữa cô đã hứa hôm nay sẽ cùng Bình Trác đi mua nhẫn.
Cố Thâm khe khẽ vuốt ve bờ vai mảnh khảnh của cô, nói: “Có muốn dọn đến chỗ anh không?”
Hai người đi đi lại lại có chút phiền phức, không bằng trực tiếp ở cùng nhau.
Nam Hạ ngẩng đầu nhìn anh.
Biểu tình của Cố Thâm rất nghiêm túc, không hề có chút đùa giỡn.
Nam Hạ chớp mắt, không trả lời.
Qua một hồi, Cố Thâm sợ cô suy nghĩ lung tung, khôi phục dáng vẻ không đứng đắn, nói: “Là muốn cho em thuận tiện theo đuổi anh một chút thôi, bằng không thì em sẽ phải chạy tới chạy lui rất mệt mỏi.”
Nam Hạ: “Vậy em có nên cảm ơn anh đã thay em suy nghĩ không?”
Cố Thâm lập tức đáp: “Không cần khách khí.”
Anh khẽ dựa vào ghế, còn nói: “Còn có, anh đây là nam nhân đứng đắn biết giữ mình trong sạch. Cho dù em có chuyển đến nhà anh thì cũng đừng mong mà chiếm tiện nghi người ta.”
“…”
Nam Hạ ngước mắt, lông mi vừa cong vừa dày: “Nếu em đã chuyển qua thì chuyện cũng không do anh quyết định nữa rồi.”
Lúc cô nói lời này, tay nhỏ cũng mơn man chuyển tới nút áo sơ mi màu đen trên cổ anh, khe khẽ vuốt ve.
Cố Thâm bật cười, ghé sát vào tai cô thì thầm: “Em yên tâm đi, anh nhất định…”, anh cố ý kéo dài ngữ điệu, ý vị thâm trường, “Bảo vệ tốt chính mình.”
Nam Hạ gật đầu: “Vậy thì được.”
Cố Thâm để lộ biểu tình vui vẻ, trong mắt tràn đầy cưng chiều, lấy điện thoại: “Để anh nói Lý Khả giúp em dọn đồ một chút, xong việc gọi cho anh, anh giúp em mang đồ sang.”
“Không cần.”, Nam Hạ cản anh, “Tự em làm được rồi. Để cho Lý Khả nghỉ ngơi đi, với lại em cũng không thích người khác đụng vào đồ đạc của mình.”
Cô nhanh chóng đồng ý như vậy, Cố Thâm có chút hưng phấn đến choáng váng, nghe cô nhắc vậy mới bình tĩnh lại.
Anh thả điện thoại sang một bên, đề nghị: “Vậy anh giúp em thu dọn?”
Nam Hạ gật đầu tính toán: “Chiều nay em còn phải giúp Bình Trác đi mua nhẫn, chỉ một ngày mai thì đoán chừng cũng không thu thập kịp, sau đó thì bận đi làm rồi. Vậy cuối tuần sau anh sang giúp em dọn nhà có được không? Trong tuần em sẽ thu dọn trước một chút.”
Cố Thâm không hài lòng: “Mấy món đồ của em mất hơn một tuần lễ mới có thể thu thập xong?”
Nam Hạ: “Em mua sắm cũng rất nhiều thứ lặt vặt. Nói muốn dọn nhà cũng không phải đơn giản, vừa dọn dẹp trả phòng, vừa thu xếp đồ đạc. Huống chi chỗ anh cũng…”, cô ngập ngừng, “…không phải có một mình em, cho nên phải xem xét thật kĩ càng mới được.”
Cố Thâm nghĩ nghĩ, đã đợi rất lâu rồi, thêm vài ngày cũng không sao, cưng chiều xoa đầu cô: “Được rồi.”
Đúng lúc này Bình Trác gọi điện thoại cho Nam Hạ: “Đang ở đâu đó? Một lát nữa đến chỗ Cố Thâm đón hai người nhé?”
Cố Thâm ở bên cạnh lên tiếng: “Tôi còn bận đến chỗ trưởng bối ăn cơm. Cậu đưa cô ấy đi ăn đã, chuyện mua nhẫn tính sau.”
Bình Trác trả lời: “Cậu tưởng tôi muốn gọi cậu thật à? Nhìn đến đã ngứa mắt, là vì ngại Nam Hạ bận rộn nên cho cậu chút mặt mũi thôi, đừng ảo tưởng như thế. Cũng không hiểu cậu làm đàn ông kiểu gì, theo đuổi người ra mà ngay cả một bữa cơm cũng không mời được, bảo sao tiến độ lại chậm như vậy.”
Anh ngại chuyện của chưa đủ náo nhiệt: “Mặc kệ đi Hạ Hạ, cùng anh đi ăn.”
Nam Hạ cười rộ lên: “Được, bây giờ em trở về nhà đã. Một lát nữa em gọi thì anh đến trước tiểu khu của em là được.”
Nam Hạ cúp điện thoại.
Cố Thâm khẽ nâng cằm cô lên: “Giận anh sao?”
Nam Hạ chỉ tủm tỉm cười, dụi đầu vào ngực anh.
*
Nam Hạ trở về thu thập một chút, tắm rửa xong liền gọi cho Bình Trác.
Bình Trác rất nhanh đã đến.
Nam Hạ mỉm cười ngồi vào ghế phụ.
Bình Trác lễ độ: “Thật ngại quá, phiền em rồi.”
Nam Hạ: “Không sao, chuyện chung thân đại sự của anh rất quan trọng.”
Bình Trác khẽ cười tiếng, tìm một nhà hàng an tĩnh để ăn trưa, sau đó mới đến cửa hàng kim hoàn.
Nam Hạ hỏi anh đã có tính toán gì chưa.
Bình Trác nhún vai, đại biểu chính là không có ý tưởng gì.
Nói thẳng ra anh cũng là thiếu gia, trong nhà có một tập đoàn thực phẩm rất danh tiếng, anh cũng rất có năng lực, tốt nghiệp xong liền mở công ty, hoàn toàn không thiếu tiền.
Hai người đã đi qua 2 tiệm nhưng vẫn chưa có thu hoạch.
Đến tiệm thứ 3, Nam Hạ vừa liếc qua liền nhìn trúng một viên kim cương rời tám carat hoàn mỹ.
Dưới ánh đèn, viên kim cương này lấp lánh ánh hồng nhạt mờ ảo, rất đẹp mắt.
Nam Hạ nói: “Nếu anh không có dự tính gì, dựa theo tính cách của Hoa Vũ thì cô ấy rất hợp với những viên kim cương thế này. Em nhớ không nhầm thì ngón tay cô ấy là dạng thon dài mảnh khảnh, đeo loại này là mĩ mãn nhất.”
Nhân viên bán hàng cười tươi như hoa, chuyên nghiệp khen ánh mắt của Nam Hạ tốt, nói viên kim cương này là át chủ bài của cửa hàng, hơn nữa kim cương ánh hồng tự nhiên thế này trên thị trường là loại khó tìm.
Bình Trác cầm viên kim cương ngắm nghía một lúc, không biết nghĩ tới cái gì, khẽ cười: “Vậy chọn nó.”
Công nghệ gọt dũa và kiểu nhẫn rất nhanh được thảo luận xong, tiền cọc cũng đã đặt, nhân viên nói nửa tháng nữa sẽ giao đến tận nơi.
Ra khỏi cửa, tâm tình Bình Trác rất tốt: “Mang em đến chỗ Cố Thâm? Lúc này chắc tên kia đã về rồi.”
Nam Hạ hỏi anh có thời gian không.
Bình Trác: “Hôm nay không có việc gì, sao vậy?”
Nam Hạ: “Anh có thể cùng đi chọn nhẫn với em không?”
Trong nháy mắt Bình Trác đột nhiên hoài nghi tai mình có vấn đề rồi.
“Em định mua cho Cố Thâm?”
Nam Hạ gật đầu một cái.
“Sinh nhật của anh sắp đến rồi. Hơn nữa em cũng muốn anh ấy có một bất ngờ vui vẻ. Dù sao…”
Cô không nói tiếp nhưng Bình Trác hiểu ý cô.
Là cô cảm thấy có lỗi với Cố Thâm.
Bình Trác cười: “Bình thường tính nết của cái tên đó đã lớn lối không nhìn ai vào mắt, giờ em còn cưng chiều như thế thì Cố Thâm nhất định sẽ thành một tấc lên trời đấy.”
Nam Hạ rất nghiêm túc: “Không đâu, hơn nữa từ trước tới giờ em cũng chưa tặng quà sinh nhật cho anh bao giờ.”
Những năm còn học đại chuyện tiền bạc của cô Nam Khải quản rất chặt, mỗi lần quẹt thẻ hay rút tiền đều được ghi chú rất chi tiết, cô cũng không dám mua quà tặng gì đó quá rõ ràng. Cố Thâm biết cô bị quản nghiêm, cô lại một mực chia tiền với anh, cả hai người đều không thiếu tiền cho nên liền dứt khoát không cần quà sinh nhật.
Mãi cho đến ngày gần tốt nghiệp, Cố Thâm đột nhiên nói đùa rằng cô và anh chẳng có cái gì gọi là tín vậy cả.
Vu Tiền lúc đó còn lén lút hỏi kích thước ngón áp út của cô, nói là đã đánh cược với người ta cho nên muốn biết đáp án.
Lúc đó cô liền đoán Cố Thâm muốn mua nhẫn cho mình.
Lần này trở về vừa vặn vẫn còn kịp chuẩn bị, cô muốn thay anh thực hiện tâm nguyện đó.
Bình Trác đương nhiên nguyện ý làm quân sư cho cô, còn nói kích thước ngón tay của anh và Cố Thâm cũng không chênh lệch mấy.
Nam Hạ nói muốn đến Cartier xem thử.
Trong một lần đi dạo phố ở Anh cô đã sớm chú ý, là dòng Juste un Clou của Cartier.
Cô vừa nhìn liền cảm thấy chiếc nhẫn này đặc biệt hợp với Cố Thâm, nhất định sẽ tôn được khí chất phóng khoáng của anh, bất quá lúc đó lại không biết mua để làm gì.
Hơn nữa cô cũng đã xem qua giá cả rồi, không tính là quá đắt đỏ, đối với thu nhập của cô bây giờ cũng coi như có thể mua.
Bình Trác liếc nhìn nhãn tiền: “Ánh mắt của em đúng là trước sau như một, nhưng cái này cũng rất hợp với Cố Thâm.”