“Tĩnh quý phi có còn biết đâu là lễ nghi phép tắc không! Dám lớn tiếng ở chỗ ai gia!” – Thật sự trong lòng Thái hậu cũng chẳng ưa gì cái loại được sủng sẽ kiêu như cô ta. Có cơ hội để nói lời cay độc đương nhiên phải nói.
“Thần thiếp không dám! Xin thỉnh an Thái hậu!” – Tĩnh quý phi từng bước chắc chắn đi đến. Đương nhiên Thành Vương cùng Minh Liên cũng phải thỉnh an, nhưng vì bị chen ngang nên Minh Liên chỉ nhún nhẹ người rồi xoay đi về phía ghế đá mà ngồi.
Quý phi thấy vậy cũng rất khó chịu nhưng cũng đành kiềm lòng mà lo chuyện tốt hơn.
Còn về phần Kim Trân đứng một bên thấy quý phi đến thì vô cùng đắc ý. Trước đó cha cô ta đã có đến nhà ý nhờ cha quý phi nói giúp vài lời, có vẻ đây mọi việc đối với cô sẽ xuôi chiều.
“Có việc gì mau nói đi, đừng làn trễ giờ lành của ai gia!” – Thái hậu nhẹ bước về phía Phượng toạ mà ngồi xuống. Thành Vương thì nhẹ nhàng dìu cô gái ấy đi về phía ghế.
Đi được vài bước thì Tĩnh quý phi chạy đến kéo người kia đến phía giữa thềm ngọc.
“Quý phi nương nương! Người đang làm gì vậy?” – Như bị người khác cướp lấy đồ của mình, Thành Vương ngay liền nỗi giận.
“Hồi bẩm Thái hậu! Vị này đây đã cả gan lừa dối tất cả mọi người ở đây! Hay nói đúng hơn là tên thái giám này mới đúng!” – Lời nói Quý phi phát ra, phút chốc làm mọi người có mặt ở đấy đều nín thinh hoảng hốt.
“Cái gì? Là một tên thái giám?” – Kim Trân cũng bị lời ấy làm chấn động. Người cô nãy giờ luôn ghen tị không phải tiểu thư dáng giá nào mà lại là một tên thái giám thấp kém ư?.
Ngay lúc này toàn bộ bên ngoài liền bùng nổ mà bàn luận.
Quý phi thấy vậy liền nói thêm: “Tên thái giám này không phải ai xa lạ! Chính là Đường Bảo – Tổng quản thái giám Bách Liên cung!”.
Nghe đến đó, ngụm nước đang uống của Minh Liên lật tức phun ra. Toàn bộ ánh mắt đều đang nhìn về phía này, kể cả Thái hậu.
“Bằng chứng nào chứng minh lời nói này của cô là sự thật?” – Thái hậu vẫn điềm đạm trên ghế, nhưng tâm người lại mang một chút dao động rồi.
“Người thần thiếp đang giữ đây chính là chứng cứ!” – Nói rồi, Quý phi ra lệnh cho nô tỳ bên cạnh dùng khăn lau đi lớp trang điểm kia, lột sạch y phục trên người.
Đến cuối cùng chỉ để lại một nam nhân quần áo sốc sết, gương mặt thanh tú ngồi bệt xuống đất. Thái hậu như bị một phen chấn động, Minh Liên cũng vì vậy mà đứng dậy: “Đường Bảo?”.
“Mọi người nghe gì rồi chứ? Chính miệng Linh phi đã tự nhận đây chính là Đường công công của Bách Liên cung! Xin Thái hậu xem xét, Linh phi làm vậy chắc hẵn là lợi dụng lòng tin của người mà làm chuyện đáng sợ!” – Tĩnh quý phi vừa nói vừa hả hê, các nô tài bên ngoài liền ngay lật tức bàn bạc sôi nỗi.
“Linh phi được Thái hậu giao cho quyền quyết định! Nếu Linh phi chọn tên kia thì không phải cậu ta sẽ trở thành Vương phi sao” – “Đúng vậy! Đúng vậy! Chắc chắn có ý đồ!”.
Minh Liên đang chẳng hiểu chuyện gì lại gặp thêm bị vu cáo như vậy, trong lòng tự khắc không chịu được. Cô nhẹ nhàng đi đến trước mặt Thái hậu quỳ xuống mà thề: “Thần thiếp xin thề! Thân thiếp chẳng biết gì trong chuyện này cả!”.
“Không biết??? Haha! Đường Bảo là người bên cạnh tỷ làm sao mà không biết cơ chứ?” – Kim Trân bên ngoài nắm được cơ hội mà nói móc vài câu còn đến trước mặt Thái hậu mà khóc rằng: “Vậy chẳng khác nào hạ dân bị mất công bằng! Xin Thái hậu làm chủ!”.
“Thái hậu! Tất cả là chủ ý của nô tài! Không liên quan gì đến Linh phi nương nương! Nếu có trách phạt, xin hãy trách phạt nô tài!” – Đường Bảo dùng đầu gối đi đến chỗ Thái hậu, mà dập đầu xuống đất.
Thành Vương nhìn thấy cả tẩu tử cùng người đó đang quỳ dưới đất mà sót vô cùng. Cậu đến bên cạnh Thái hậu rồi cũng quỳ xuống: “Linh phi tẩu ấy đang mang thai, mong người cho tẩu đứng dậy! Nhi thần có thể làm chứng, chuyện này tẩu ấy không biết gì cả! Kể cả cậu ấy”.
Thái hậu trong phút chốc bị quá nhiều áp lực mà đau cả đầu. Người xoa lấy thái dương mà ngã nhẹ lên Phượng toạ. Dương cô cô thấy vậy liền chạy đến bắt mạch, cảm thấy không có gì mới yên tâm bỏ tay Thái hậu ra.
“Loạn! Loạn hết rồi! Tất cả các ngươi loạn cả rồi!” – Nhìn thấy Thái hậu tức giận như vậy, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, đầu dập xuống đất.
Ngay cả Tĩnh quý phi đang đứng đó đắc ý rằng đã có thể lật đổ được Linh phi cũng bị nỗi sợ lấn áp cho quỳ xuống.
Kim Trân đầu cuối xuống đất nhưng miệng lại cười rất tươi. Vì cô ta đã làm tốt việc mà mẹ cô đã dặn trước khi đi: “Cô ta đã làm phi, có lợi dụng được thì lợi dụng! Nếu không hãy lôi cô ta xuống nếu không quyền hành trong nhà này không lâu nữa sẽ vào tay con ả tiểu thiếp kia mất!”.
Minh Liên giờ đây đã hoảng sợ vô cùng, mọi chuyện đến với cô từ trước đến nay vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng chẳng ngờ rằng có lúc lại không thể giải thích, cũng chẳng hiểu được gì. Đến bây giờ cô mới hiểu được, tồn tại trong cung đã không hề đơn giản nữa rồi.