“Chủ tử! Đã thay đồ xong rồi ạ!” – Sau khi Liên Tâm dắt Đường Bảo đi khắp cung, thì liền dắt cậu ta đi thay đồ thật đẹp màu xanh lá.
Quả thật là rất hợp. Không những đẹp mà còn dễ thương nữa, Đường Bảo rất hợp với bộ phục màu xanh lá này.
“Nương nương! Nô tài tự cảm thấy vô dụng, không dám…! – Đường Bảo dè chừng thốt ra từng lời.
Nói đến đây, Minh Liên liền hiểu ý: “Vô dụng thì luyện! Đây là cơ hội đầu tiên và duy nhất dành cho cậu! Đừng làm mất hi vọng của ta!” – Nói rồi Minh Liên đi lại cạnh hồ sen mà ngắm nghía bông hoa sen đang nở rộ.
Đường Bảo cũng lực bất tòng tâm mà chấp nhận. Liên Tâm lại một lần nữa kéo cậu đi: “Để tôi dẫn cậu giới thiệu với nội vụ phủ! Sau này cậu sẽ san sẻ trách nhiệm với tôi đó!”.
Hai người đi chỉ để lại Minh Liên đứng đó. Nhìn hoa sen cô lại nhớ cha mình một cách lạ thường. Người cha sẽ đau khổ, cô biết chứ nhưng mọi chuyện đến mức này làm sao cứu vãn được nữa.
Cô thở dài mệt mỏi. Từ phía sau, một thái giám nhẹ nhàng bước đến: “Thỉnh an Linh tần nương nương”, phá vỡ mạch nhớ nhung của cô. Minh Liên lau nước mắt quay lại.
Thái giám ấy đưa cho cô một nghiên mực, một loạt bút mới tinh. Nói rằng là Hoàng thượng ngự ban. Minh Liên cảm tạ rồi quay lưng đi vào trong.
Cô đặt những thứ ấy ngay bàn vẽ của mình. Thật ra, ngày đó cô rất thích vẽ nhưng vì mẹ cô lại cấm cản hết mực để cô chú tâm vào trường cảnh sát theo nguyện vọng của mẹ. Nhưng chính ngày nhận được tin trúng tuyển thì mẹ cô qua đời.
“Sao hôm nay nhiều việc buồn đến thế nhỉ?” – Cô phì một tiếng cầm bút lên vẽ, từng nét thanh thoát đến lạ kì. Cũng có thể là tài năng của cô thêm sự nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng của cơ thể kết hợp lại với nhau vô cùng nhịp nhàng.
Cơ chừng nửa nén hương cô đã vẽ xong. Cô đặt tay lên trán đầy chán nản: “Sao mình lại vẽ cái tên Hoàng đế này chứ!”. Nhưng cũng đã vẽ rồi cô treo lên phía trên để nhanh khô mực.
“Thật sự rất giống đó! Chủ tử!” – Đường Bảo bưng trà bước vào, nhìn thấy bức tranh liền có chút cảm thán.
Cô nhận lấy trà từ tay cậu rồi một hơi uống sạch.
Có vẻ trời nóng khiến tâm tình của một con người trở nên cấu gắt. Minh Liên cũng vậy, vì thế Liên Tâm và Đường Bảo đã dẫn cô đến ngự hoa viên để tránh cái nóng một chút.
Cô nay mặt một bộ đồ màu hồng phấn, Minh Liên cảm thấy không thích màu này cho lắm nhưng cơ thể lại hợp đến mức lạ thường.
Cô thướt tha với chiếc tà áo bay phấp phới, Liên Tâm cùng Đường Bảo bên cạnh như trợ lên thêm vẻ đẹp cho cả ba người.
Cô vẫy vẫy chiếc quạt trong tay: “Làm màu cho cố vô! Giờ nóng lại rồi!”. Nhưng ngự hoa viên mát thật, với từng đợt gió thổi lấy cái hơi nước lạnh từ hồ vào bờ.
Minh Liên đi một lúc liền thấy có một vị nương nương đang ngồi ở dưới mái nhà nghỉ chân phía kia. Minh Liên nhìn một lúc cũng chẳng biết đó là ai cả.
“Nương nương! Người đang ngồi là Uyển phi đó ạ!” – Liên Tâm thấy chủ tử đang phân vân liền đáp lời.
“Uyển phi! Bổn cung chưa từng nghe đến!”.
“Người không nhớ sao! Lúc người mới nhập cung thì có một vị không xuất hiện, là vị đang ngồi ở đó đấy ạ”.
Minh Liên liền nhớ ra, theo trí nhớ này thì Cơ Đế có tận ba người ở chức phi. Hai người là Hiền phi và Đức phi thì cô đã thấy lúc đi thỉnh an Hoàng hậu.
Còn Uyển phi này, nghe rằng lúc nhập cung cũng ân sủng rất nhiều. Nhưng đùng một ngày cô chẳng còn thấy gì cả, từ đó cũng ít khi ra ngoài.
Dần dần, cả hậu cung chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của vị phi tần ấy.
Minh Liên dần bước đến, Uyển phi liền cảnh giác: “Ai đó?”.
“Thần thiếp Linh tần – Chủ vị Bách Liên cung! Xin thỉnh an Uyển phi nương nương!”.
“À là Linh tần sao! Mời ngồi, Tần Lan mau rót trà cho cô ấy!” – Nô tỳ phía bên cạnh liền dọn bánh rót trà cho Minh Liên.
Khi cô lại gần thì cảm thấy quả thật là rất xinh, nhưng lại phải chịu cảnh trái ngang như vậy.
Uyển phi nhìn đi hướng khác nhưng miệng lại cười rất tươi vì ít khi có người đến nói chuyện với cô, chỉ toàn lướt va và lướt qua mà thôi.
Minh Liên cũng chẳng biết nói gì, chỉ có ngồi đấy mà nhìn cô ấy. Uyển phi cũng im lặng chẳng nói, tay trái cầm chặt tà áo xanh bên phải.
“Bổn cung mù loà, Linh tần muội muội không sợ bổn cung lây cái xúi quẩy sao!” – Một lúc sau Uyển phi mới lên tiếng, trong giọng nói có chút thương cảm.
Năm xưa vì mù loà, Tĩnh quý phi đã rắc tâm mua chuộc Khâm Thiên giám nói rằng cô đang bị hắc tinh chiếu sáng nên đã mất đi ánh sáng. Nếu ai lại gần cô sẽ bị vạ lây. Cơ Đế thân là vua đương nhiên phải đề phòng vài chỗ nên từ đó mà lạnh nhạt dần.
“Đương nhiên là không rồi! Vận may hay xui là do người đó quyết, vận mệnh thật ra cũng chỉ là cảnh cửa, nơi đó chỉ có chúng ta mới có thể tạo dựng được con đường riêng của bản thân mà thôi!” – Minh Liên ngước nhìn bầu trời cao xanh kia, có vẻ định mệnh đã sắp đặt cô vào một tình huống trớ trêu nhưng cô vẫn cứ tin rằng sẽ có lúc cô sẽ thực sự hạnh phúc.
“Bổn cung có việc! Nên phải về trước! Buổi gặp hôm nay đừng nói cho ai biết cả, nó sẽ tốt cho chúng ta hơn” – Uyển phi đứng dậy đưa tay ra để Tần Lan nắm lấy, dẫn cô rời đi.
Minh Liên cũng hạ mình tiễn đưa.
Uyển phi vừa đi vừa nhớ lại những lời mà Minh Liên vừa nói. Tâm trạng như giải toả được phần nào: “Tần Lan! Ngươi thấy Linh tần này nhứ thế nào!”.
“Nô tỳ cảm thấy lời đồn ác ý đó tuyệt nhiên không phải về cô ấy rồi!”.
“Cũng đúng! Cuộc gặp ngày hôm nay, bổn cung sẽ nhớ suốt đời” – Uyển phi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về nhiều điều hơn.
Minh Liên thấy bóng lưng kia đã đi xa cũng từ từ ngồi xuống. Tận hưởng sự thoải mái ngắn ngủi.