Lễ tang đã đến ngày cuối cùng, cậu Thiên ngồi ở góc khuất chẳng nói chẳng rằng.
Bố của Minh Liên loạn choạng đến ngồi cạnh cậu, trên tay còn cầm một chai rượu. Chú ấy giơ lên uống từng hớp lớn, ánh mắt vô hồn nhìn bàn thờ đang nghi ngút khói nhang trước mặt. Bất giác một dòng nước mắt lấp lánh bò xuống gò mà đã có chút nhăn nheo vì thời gian.
Cậu ấy cũng rất bất ngờ, một người đàn ông mạnh mẽ như bác ấy lại phải lặng lẽ khóc như thế. Đủ biết trong lòng đã đau thương đến mức nào.
“Hic! Bố cô ấy thương cô ấy như vậy! Hic! Chẳng bù cho phụ thân mình!” – Kim Liên đứng bên cạnh xúc động khóc theo. Ngày hôm qua, cô có đến gặp Minh Liên sẵn tiện hỏi luôn kẻ gây án. Nhưng nghe dặn dò phải bảo vệ bố giúp mà cô quên hỏi mất tiêu.
“Chú à! Con phải quay về trụ sở rồi!” – Khi nãy cậu nhận được tin nhắn họp gấp nên phải quay về.
Trần Thiên vừa đặt chân đến gần cửa thì bố cô ấy cất tiếng: “Cảm ơn con rất nhiều!” – Ông ấy vừa cười vừa nói.
Cậu cũng đành gật đầu: “Đây là việc con nên làm mà!”. Sau đó quay người rời đi.
Vị phi tử kia thấy thế liền lau nước mắt, định chạy theo thì quên mất là trời đang nắng. Cô đợi gần cả giờ đồng hồ mà trời cũng chẳng thèm mát đi xíu nào.
Một lúc sau, một bóng mây bay ngang sân nhà, cô như bắt được phao cứu sinh vậy, ngày lật tức bay phắt ra đó. Cô sử dụng một chút quyền thuật của mình điều khiển hướng đi của đám mấy nhỏ kia mà bay theo cậu.
Lúc này, cậu Thiên cũng đã đi đến trụ sở. Cảm giác thiếu vắng ấy lại một làn nữa ngập tràn. Có vẻ không chỉ có cậu mà mọi người ở nơi đây đều trầm lặng không thôi.
Tràn Thiên này chẳng thèm nghĩ nhiều, tiến đến căn phòng mà tại đây cậu và Minh Liên gặp nhau lần cuối.
Vừa giơ tay định gõ cửa thì người bên trong đã gọi vào.
“Vừa nãy đã có người đến đây tự thú…”
“Là ai?” – Cậu ấy chưa nghe hết câu liền đứng dậy với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.
“Hazzz! Nhưng là tự thú việc khác! Còn vụ án của Minh Liên có vẻ đã gặp ngõ cục rồi” – Vị lão cảnh sát ấy hút điếu thuốc một hơi rõ dài.
“Không! Việc này có vẻ không phải người thường làm! Không thể nào lại có thể làm một cách sạch sẽ đến mức như vậy?” – Cậu ấy vẫn muốn níu kéo một chút hi vọng cho vụ án này.
Hai người trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên chợt nhận ra điều gì đó.
“Cậu đang nghĩ giống tôi đúng chứ?” – Lão ấy quay sang hỏi cậu với ánh mắt nghi hoặc. Cậu Thiên cũng gật đầu nhẹ một cái.
Ngay tức thì cả hai đội nón cảnh sát lên mà rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa lớn vang cả trụ sở. Mã Phi nhìn bóng hai người rời đi, ánh mắt có chút mơ hồ.
Cả trụ sở đều bàn tán không thôi, cuối cùng cũng có ngày vị sếp kia của chúng ta ra tay điều tra rồi.
Chỉ có Mã Phi là ngồi đấy nhìn tấm hình của Minh Liên trước mặt mà nói: “Họ sắp điều tra ra rồi đó chị! Hãy cố chờ nhá!. Cậu vuốt tấm hình một chút rồi thôi.
…………….
Một tiếng hắt xì phát ra, Liên Tâm giật mình liền quay sang: “Chủ tử người lại bệnh sao?”.
“Không! Chỉ là đột nhiên có chút ngứa thôi!” – Minh Liên đang được Liên Tâm chỉnh lại kiểu tóc. Cô lúc này đang mặc một bộ triều phục tráng lệ, trang sức quý giá, đây cũng là lần đầu cô được đeo chúng.
Một nô tỳ từ ngoài bước vào: “Nương nương đã đến giờ rồi ạ!”.
“Ừm!”
Minh Liên liền nhanh chóng đi ra, bên ngoài đã được trang hoàng lại một cách tươm tất nhất. Chính giữa sân là nơi cử hành lễ sách phong.
Cô nhanh chóng bước vào.
“Quỳ!” – Người cử hành lễ bắt đầu nghi thức. Minh Liên liền quỳ xuống nệm bên dưới, đồng loạt các cung nhân đứng bên cũng vậy.
“Tuyên sách! Linh quý nhân Minh thị, tính tình hiền lương, ôn nhu hiền đức, tư ngưỡng thừa Hoàng thái hậu từ du, tấn làm Linh tần! Khám tai!
“Thụ sách!” – Một người liền đưa đến cho cô.
“Tạ Hoàng thượng long ân!” – Cô nhẹ nhàng hạ người rồi đưa sách bảo cho Liên Tâm giữ lấy rồi lại hành lục túc: Tam quỳ Tam bái lễ.
“Lễ thành” – Câu này thốt ra làm Minh Liên nhẹ nhõm đi hẳn, đồng loạt tất cả mọi người đứng dậy.
Từ công công từ từ bước đến: “Chúc mừng nương nương! Bây giờ nô tài phải quay về phụng mệnh với Hoàng thượng”.
“Từ công công đi thong thả!” – Sau khi tiễn Từ lão đi, cô liền nhanh chóng chạy vào trong: Cái bộ đồ này nóng quá đi!”.
Liên Tâm thấy thế cũng cười, liền đặt sách xuống mà chạy lại giúp cô thay đồ vì còn phải đến nghe răn dạy của Hoàng hậu mới thật sự xem là hoàn lễ.
Kỳ đầu lên Tần của cô nặng hơn rất nhiều so với chiếc quý nhân kia. Có hơi chút khó chịu nhưng buộc chịu. Lần này Minh Liên đem thêm chiếc quạt màu xanh dương để đi cùng.
Nội vụ phủ đã chuẩn bị cho cô rất nhiều bộ đồ rất đẹp nhưng Minh Liên từ trước đến nay chẳng thích xa hoa nên đã chọn bộ đơn giản nhất.
“Vậy là đẹp lắm rồi đó chủ tử!” – Liên Tâm hối thúc cô phải nhanh lên vì sợ rằng Hoàng hậu nương nương sẽ đợi lâu mà giận.
Minh Liên đeo chiếc hộ giáp cuối cùng vào, định rời đi thì bên ngoài vang lên tiếng truyền.
“Hoàng thượng giá đáo!”.
Minh Liên đành phải ra bên ngoài hành lễ. Nhưng lễ chưa thành thì Cơ Đế đã dìu cô đứng dậy: “Nàng còn bệnh! Không cần đa lễ!”.
Nhưng Minh Liên chẳng thèm để ý đến việc quan tâm ấy cho lắm, định nhanh chóng đi ngay thì Cơ Đế giữ tay cô lại: “Trẫm cùng nàng đến đó vậy!”.