Mây đen dần kéo đầy cả bầu trời, từng tia nắng không còn xuyên nỗi qua những đám mây.
Cả trụ sở cảnh sát bao trùm một màu đen quỷ dị. Trong phòng họp, hàng chục người đang ngồi lịm mặt ở đấy, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng đâu đấy trong phòng lại vang lên tiếng khóc thút thít.
“Đồng chí Mã! Cậu có thể dừng ngay hành động yếu đuối ấy không? Khóc lóc thì tìm được hung thủ chắc!” – Cậu Thiên liền trở nên bực tức với người ngồi bên cạnh.
“Em cũng đâu có muốn đâu!” – Mã Phi cũng cố kìm lòng nhưng vẫn nấc lên thành tiếng.
“Được rồi! Cuộc họp đến đây là được, tang lễ sẽ được cứ hành vào ngày mai!” – Vị sếp kia từ từ đứng dậy, cầm lấy bức ảnh mà ông và Minh Liên từng chụp với nhau mà rời đi, miệng còn thốt ra một câu cảm thán: “Tội nghiệp cho con bé!”.
Mọi người trong phòng đều đứng dậy rời đi, ai ai trên mặt đều mang một vẻ buồn khó nói. Dù sao Minh Liên cũng gắn bó với họ được một khoản thời gian rồi.
Cậu Thiên kia vẫn với vẻ mặt lạnh tanh ấy, đội nón lên đầu rồi rời khỏi. Chỉ còn lại Mã Phi ở đó, cậu ôm di ảnh của cô mà khóc thành tiếng.
Bầu trời lúc này đã tối đen như mực, tiếng sấm chớp vang lên từng hồi trên bầu trời
Đồng chí Thiên cậu ấy mặc kệ mưa giông kéo đến vẫn rời khỏi trụ sở.
“Này cậu đi đâu vậy?” – Một cậu đồng nghiệp thấy vậy liền hỏi lớn nhưng người đó lại chẳng thèm để tâm đến.
Cậu Thiên đi bộ dưới cơn mưa trút như thác đổ, trên tay vẫn nắm chặt một mặt đồng hồ đã có chút cháy xém. Ánh mắt căm hận vô cùng, những giọt nước cứ rơi xuống gương mặt cậu, không biết đó thật sự là nước mưa hay hoà vào đó lại là nước mắt để khóc cho một người tri kỷ kia chứ.
Sấm chớp cứ như vậy, vang xa đến tận nơi ở của cô.
/Rầm/ Tiếng sấm vang trời.
“Mưa to trời sẽ lạnh! Chủ tử cầm lấy cái này để giữ ấm thì hơn” – Liên Tâm đưa cho Minh Liên một chiếc bình ấm, để cô vừa sưởi vừa ngồi trước cửa ngắm mưa rơi.
“Chủ tử! Tại sao lúc đó người lại không gặp Hoàng thượng?” – Liên Tâm thấy khung cảnh lúc này có chút buồn tẻ liền hỏi cô vài câu.
Nhưng Minh Liên lại không trả lời. Thật tình lúc nãy nghe được Hoàng thượng đến, cô đã rất lo lắng nên cũng đành tránh mặt, dù sao thân phận của cô bây giờ đang bị thất sủng, gặp thì có thể nói được những gì chứ.
Minh Liên có nán lại một chút để xem người đó ra sao, nhưng vừa sắp thấy được mặt thì trời lại nỗi sấm chớp.
Liên Tâm thấy chủ tử mình đang suy tư liền không dám làm phiền mà lui xuống. Minh Liên cũng cầm tách trà nóng lên mà uống một ngụm. Nơi đây bình yên quá, cứ như một tấm vải lụa thon thả lướt qua vậy. Cũng vì thế cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Trận mưa lớn đó kéo dài đến tận tối mới chấm dứt. Minh Liên nhờ đó cũng có được một giấc ngủ thật ngon lành, mọi ưu phiền như được trút bỏ chỉ để lại sự tịnh tâm vốn có.
Trời quang mây tạnh, ánh sáng xuyên qua lớp cửa sổ mờ nhạt như thả nhẹ từng sợi quang lên gương mặt cô. Minh Liên bị ánh sáng kia làm cho thức giấc, cũng phải dậy sớm thôi vì hôm nay phải đến thỉnh an Hoàng hậu.
Cũng như thường lệ, Liên Tâm sẽ bưng nước để súc miệng, rửa mặt và bắt đầu thay một bộ đồ đẹp hơn.
“Liên Tâm à!” – Minh Liên ngồi trước gương để cho nô tỳ chải tóc.
“Vâng?”.
“Hôm nay không cần trang điểm đâu, đi lấy một bộ đồ màu xanh lam đi!” – Cô nói xong liền lấy chiếc lược từ tay Liên Tâm mà nhẹ nhàng chải tóc.
Liên Tâm sau khi vào trong một lúc cũng đã đem ra một bộ đồ màu xanh ngọc. Mặt cô biểu lộ sự khó hỉu đến lạ, vì thường ngày chủ tử làm gì thích mà xanh này đâu. Nhưng chút khó hiểu này cô lại giữ yên trong lòng mình, im lặng mà quan sát.
Minh Liên sau khi thay đồ xong liền quay sang: “Thấy sao? Được không?”.
“Thật sự rất đẹp! Nô tỳ chưa từng thấy chủ tử như vậy trước đây cả!”.
Minh Liên mỉm cười, một nụ cười của sự đắt ý. Rồi cô tiến lại gần, cài cho Liên Tâm một bông hoa nhỏ lên tóc: “Như vậy sẽ xinh hơn! Đi thôi”.
Liên Tâm như đứng hình trước hành động của chủ tử mình, niềm vui trong lòng cô thế mà dâng trào mãnh liệt. Chủ tử hai người bắt đầu đi đến Trường Sinh cung của Hoàng hậu. Trên tay Liên Tâm cũng không quên mang theo một lọ sương sớm được hứng từ những lá sen sáng nay.
Khi đến nơi, chỉ có vỏn vẹn hai người đang ngồi ở đại điện. Người ngồi ghế đầu tiên bên tay trái là Hiền phi, quanh năm vẫn mãi công việc thêu thùa may vá. Dù không có ân sủng nhưng phía sau lại có gia tộc Tần Cảnh Giai thị làm hậu thuẩn rất lớn.
Người ngồi bên cạnh là Đức phi, có công sinh hạ đại hoàng tử. Cho nên địa vị của người này có thể nói là đứng ngang với Hiền phi.
Minh Liên liền có chút kiên dè bước đến: “Thỉnh an hai vị tỷ tỷ”.
“À! Là Linh quý nhân đấy à? Sức khoẻ đã tốt hơn chưa?” – Hiền phi sau khi cho cô đứng lên liền ôn tồn hỏi.
“Vâng thần thiếp đã khoẻ đi nhiều rồi ạ!” – Nụ cười hiền dịu của Hiền phi giúp cô đỡ hồi hộp hơn bạo giờ hết.
Minh Liên từ từ lui lại ghế ngồi của mình, Liên Tâm bên cạnh biết chủ tử đang lo lắng liền thỏ thẻ vài câu. Minh Liên thấy ý kiến này rất hay liền gật đầu đồng ý.
“Các vị nương nương, Hoàng hậu truyền lệnh, hôm nay không cần đến thỉnh an!” – Một cô cung nữ bước ra thông báo cho cả ba người họ.
Hiền phi có chút nhướng mày nhưng chẳng dám hỏi thêm liền phất áo rời đi. Đức phi cũng vậy, theo sau Hiền phi mà rời khỏi.
Minh Liên liền hạ mình cung tiễn các nương nương. Đợi đến đi hài người họ mất dạng, cô liền cất tiếng: “Ta có mang đến đây một bình sương sớm, mong Hoàng hậu nương nương có thể dùng nó để pha trà!”.
“Vậy để nô tỳ đưa cho nương nương” – Cô nô tỳ kia liền nhanh chóng nhận rồi rời đi. Minh Liên cũng thế mà đi về.
Vì chẳng được gặp Hoàng hậu nương nương, cho nên Liên Tâm vô cùng hụt hẫng, đang đi nhanh thật nhanh thì đụng phải một người. Minh Liên lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, nhanh chóng quay lại nhìn kỹ thì trước mặt cô lại là: “Là Hoàng thượng???”.