Câu chuyện Đụng độ bắt đầu nhé mấy bạn
Đụng độ
Trong một ngày nắng đẹp…….Ý hình như lộn chủ đề
Trong khu mua sắm Bạch nhi và Sư đang ở quầy đồ nội thất thì Sư lên tiếng hỏi Bạch nhi giương khuôn mặt đầy tính tò mò và ngốc nghếch của mình
– Này Bạch nhi à hình như ở nhà , mình cũng đâu có thiếu đồ nội thất đâu hả?
Lúc này hai cô rất được chú ý vì mái tóc của Sư nổi bật với màu tóc vàng kim cùng đôi mắt lai tím bí ẩn , còn Bạch nhi cũng sở hữu mái tóc nâu nhạt của papa và đôi mắt lai màu xanh biếc lạnh lùng hai cô đi đến đâu cũng được mọi người tập trung xung quanh nhưng không dám đến gần vì lúc này Bạch nhi tỏ ra một trạng thái lạnh lùng vô đối cô cất lên giọng nói đủ để Sư nghe được ( ý là giọng nhỏ ấy )
– Uh vậy đến đây làm gì?!!
Sư nhí nha nhí nhố hỏi Bạch nhi :
– Vậy thì đến shop quần áo đi ha
Câu trả lời lúc nào cũng ngắn gọn , nhưng hiểu rất được cô nàng Bạch nhi này sử dụng
– Ừ
Rồi cả hai đi đến khu mua sắm quần áo thì bắt gặp Bảo Bảo và Xử đang lựa đồ ( Bảo Bảo lựa những bộ đồ đen từ trên xuống dưới , Xử thì đang loay hoay bên những bộ cánh đẹp đẽ bắt mắt ) rồi chợt Sư nảy ra ý định…………đi theo dõi Xử và Bảo Bảo cùng một âm mưu không hề tốt đẹp trong đầu
Sau khi mua đồ xong thì Xử kéo Bảo Bảo đi vào tiệm trang sức ( lang thang khắp nơi bốn phương tám hướng còn chưa đủ nữa ) tới tiệm trang sức dĩ nhiên là Sư dẫn theo Bạch bám đuôi Xử và Bảo Bảo , đi một hồi thì Xử dừng lại ở tiệm bán dây chuyền các loại thêm vào đó là những chiếc bông tai đẹp tuyệt vời từng đường nét sắc sảo lấp lánh đã thu hút Xử lôi Bảo Bảo vào trong nhưng lúc đó Xử và Bảo Bảo cũng không để ý là bên trong tiệm lại có nhiều người bu đông như thế này thì bản tính tò mò của Xử nổi lên muốn tìm hiểu chuyện gì xảy ra bên trong thì lúc này chỉ thấy hai anh chàng đẹp trai đang đứng lựa một món đồ mà Xử ta đã trông thấy và rất muốn có dược nó thì chợt Xử lại và nói với chị trên quầy lấy cái đó và định đem ra tính tiền thì…Song bất bình lên tiếng :
– Khoan đã! Đó là thứ chúng tôi thấy trước mà
Xử lên tiếng nói lúc này mới nhìn thẳng vào mặt Song
– Anh thấy trước chứ có phải của anh đâu mà anh nói , ai nhanh tay thì là của người đó chứ!
Song bối rối khi nhìn vào Xử vì cô có một mái tóc và màu mắt nhẹ nhàng với tông màu hồng lãng mạn
– Ơ…. nhưng….
– Thôi đừng đôi co với “thứ này” nữa
Kết nói , khi vừa dứt câu thì mặt Xử tái mét nhìn Bảo Bảo mà lo lắng cho số phận quá ít ỏi của hai anh chàng này , nhưng cô nàng Xử lại cười thầm và nghĩ với gương mặt trái xoan với nụ cười nham hiểm
” Mày chết chắc rồi con!!”
– Mới nói gì vậy hả ?
Bảo Bảo nói vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn không biến sắc quay đầu lại nhìn Kết đồng thời gỡ bỏ mắt kính đen ra thì tiếng ồn của đám đông ầm cả lên :
– Ồ HÔM NAY LÀ CÁI NGÀY GÌ MÀ GẶP TOÀN HOT BOY VÀ HOT GIRL KHÔNG VẬY_Người khách 1 nói
“…………………………”
Cùng những tiếng nói khác , có rất nhiều lời khen , chê nhưng hầu như cả bốn nhân vật đều không để ý tới
Kết bỏ quyển sách trên tay ra rồi nói với hai cô gái cùng một giọng nói đầy khiêu khích khiến cho Bảo Bảo gần như mất bình tĩnh mà chọi luôn nguyên trái bom phòng thân bên người ( không hiểu sao mà Bảo Bảo có thể qua được cửa kiểm tra kim loại của trung tâm mua sắm nữa )
– Tôi nói vậy đấy có sao không ?!!?
– Giỏi lắm!!!_Bảo Bảo moi đâu ra một trái bom có sức công phá nguyên trung tâm mua sắm và thêm khu vực lân cận nữa ( ôi ởn hết gai ốc lên luôn à )
Trong lúc đó thì hai kẻ đang theo dõi vẫn tiếp tục “Sự nghiệp” của mình nhưng thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng định nhào vô thì bé Xử nhanh tay cản Bảo Bảo lại và giấu quả bom đi nếu không chắc nguyên khu đó đi đời luôn rồi , thế mà hai “kẻ” đang theo dõi thì……… mặc dù tình hình không ổn hơn lúc nãy nhưng hai “kẻ” đó lại thì thầm to nhỏ với nhau
Giọng nói háo hức mong chờ kết quả của Sư nghe thiệt là âm mưu sâu không lường được luôn
– Chắc hai người đang đối đầu với Xử và Bảo Bảo sẽ “thăng” đó!!
– Xử ngăn lại rồi thì làm gì có án mạng_ Bạch nhi lên tiếng
– Chưa chắc đâu nha không nhớ lần đó hả Bạch nhi?_Cùng nụ cười không mấy tốt đẹp trên môi
– À…. l….ần… đ…ó
Bạch nhi nói xong mà hơi lo cho số phận của hai người đang gây gổ với Bảo Bảo , nhưng cả hai ( bao gồm luôn hai người đang theo dõi và hai người gây lộn ) không ngờ Bảo Bảo cố ý kéo dài thời gian để Xử tính tiền rồi nhanh chóng biến khỏi chỗ đông người ồn ào khó chịu đó. Song ra về với giọng nói đầy ấm ức
– Cô ta đi rồi tức thiệt chứ
– Tức gì ngắm con người ta cho đã rồi nói tức
Song quay qua Kết mà giật mình vì hôm nay Kết nói chuyện cũng khá nhiều vừa nói chuyện vừa đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Kết
– Hôm nay cậu có bị gì không vậy hay là bị cô gái kia làm cậu thay đổi đó
– THẰNG BẠN CHẾT TIỆT!
Cùng lúc đó tại biệt thự chung của các nàng Bảo Bảo và Xử đi về phía phòng của Bạch nhi rồi cùng vẻ mặt tối mịt xông vào phòng thì thấy Sư cũng ở cùng với Bạch nhi rồi cả hai nhếch một nụ cười lạnh và một cái sát khí không mấy tốt đẹp đồng thanh nói :
– A tiện quá cả hai ở đây hết nhỉ?
Sư hơi tái mặt nhìn Bảo Bảo và Xử
– Gì…gì vậy hai cậu sang đây làm gì vậy
– Rồi, đời thăng hoa!
Bạch nhi nói như đã khá quen với cái “hiện tượng” này rồi một thanh âm “Rố….p r…ốp….” vang dội
– Chứ không phải cậu và Bạch nhi cùng theo dõi sao HẢ?!!
Sau đó là cả một “quá trình” dài đằng đẵng , thì tiếng của Sư và Bạch nhi vang lên thất thanh :
– NOOOOOOOOOO HELP ME!!!!!
Các cô nàng còn lại trong biệt thự cũng hét lên Bình nhi và Ngưu cũng đồng thanh vang ra từ phòng riêng của 2 cô ấy :
CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ ?!!
Đêm đó căn biệt thự của các nàng rất ư là náo nhiệt
~Hết chương~