Nhập học (P1)
Sáng hôm sau
Lúc 10 giờ
Ngưu và Bình đi xuống cầu thang với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa , thì Bạch nhi và Sư cũng đi xuống cầu thang với cùng một tình trạng như Ngưu và Bình , Ngưu và Bình với giọng hằn học và tình trạng nhìn vào có lẽ không ổn lắm đều đồng thanh chửi xéo Bình nhi và Sư
– Hai kẻ gây nguyên nhân cho mắt của tụi tui “cực đẹp” đây rồi!
Hồn nhiên như trẻ lên ba cùng đôi mắt thâm quầng của mình mệt mỏi nói với Ngưu và Bình
-: Chào!
Bốn người đồng thanh thở dài với sự mệt mỏi bao trùm cả căn phòng khách
Haizzz……
Thì từ trên phía cầu thang là hai con người “vô tội” bước xuống với trạng thái bình thường và tràn đầy sức sống thì Xử lên tiếng quan tâm hỏi han bốn người đang làm cho phòng khách “mệt mỏi” Xử quan tâm rất đúng lúc khi mà mình và Bảo Bảo là hai “hung thủ” của vụ này
– Chào các cậu bị làm sao vậy sao mắt ai cũng lờ đờ hết?
Ngưu và Bình quay sang hỏi Bạch nhi :
– Hình như Xử và Bảo Bảo là người cho tụi mình đôi mắt này phải không?!!
– Uh,…………………chắc vậy
Nhưng Bạch nhi không ngờ rằng câu trả lời của mình đúng nghĩa “Cái miệng hại cái thân” khi Bảo Bảo nghe thấy Bạch nhi trả lời Ngưu và Bình thì quay sang người chị và nói cùng ánh mắt sắc sảo của mình nhìn Bạch nhi
– Nếu không theo dõi thì kết cục chẳng phải như vầy đâu phải không , CHỊ!
Cả đám trố mắt nhìn Bảo Bảo , cái nhìn bất ngờ vì đã biết Bảo Bảo từ lâu nhưng vẫn chưa được nghe Bảo Bảo gọi Bạch nhi bằng chị và một phần vì khi giận dữ mới gọi như vậy còn bình thường thì Bảo Bảo tránh tiếp xúc nhiều với người thân
– Thôi bỏ qua phần đó đi mà hai người gây gổ với cậu hình như hơi quen quen tớ thấy đâu rồi thì phải
Sư vừa hỏi vừa cố gắng nhớ lại thái độ rất ư bình thản như không có chuyện gì xảy ra của Bảo Bảo khiến Sư và Xử phát điên
– Hai người nào?
– Này đừng nói là quên rồi nhé!!!
– Quên gì, mà có gì phải nhớ?!!
Bảo Bảo đáp lại câu hỏi của Xử và Sư rôi quay lưng đi vào nhà ăn để cả đám đực mặt ra đó trừ Bạch nhi thì ngủ nãy giờ được một giấc rùi cả hai người là Bình và Ngưu tò mò quay qua hỏi ba người có liên quan nhưng lại nhận được một câu trả lời cực kì THÂN THƯƠNG
– Quên gì vậy mà hai người nào nói nghe coi ?
– Các cậu không nên biết thì hơn!!!
Rồi cả Ngưu và Bình giận dỗi nói
– Thấy ghét!!!!!
Rồi quay đi về phía nhà ăn , Xử nhìn Bạch nhi rồi hỏi Sư , Sư còn tranh thủ trách móc Xử và một người không ở đó , là Bảo Bảo :
– Sư à còn Bạch nhi thì sao!
– Thôi để cậu ấy ngủ đi cũng nhờ ơn phước của hai người mà tụi tui mới vầy nè!!
– Ai kêu theo dõi tụi tui rồi giờ la mắng chứ!
Sau khi ăn xong bữa ăn trưa ( không biết nên gọi là ăn bữa sáng hay bữa trưa nên tạm gọi là bữa trưa nha ) thì tiếng chuông điện thoại vang lên
“R…ENG…….RE…..NG…..”
…….
Bình nói với mọi người :
– Ai đó đi bắt điện thoại đi chứ bộ cứ muốn để nó reo như vậy hoài sao?
– Để tớ bắt cho !
Xử hăng hái nhảy chân sáo đi về phía chiếc điện thoại rồi lễ phép nói :
– Vâng, xin chào, ai vậy ạ
– Xử Nữ hả con, mama quên nói với con là đáng lẽ bữa trước là con phải nhập học rồi nhưng mà dời lại ngày hôm nay chuẩn bị nhanh rồi đi học nha con 12 giờ là bắt đầu học đó chỉ hôm nay là học một buổi à mà mama có nói với Bảo Bảo rồi mà chắc mấy đứa cũng đang chuẩn bị xong xuôi rồi, thôi mama đi đây tạm biệt con!
“Tú…t…….t..út…..”
Mẹ Ngưu nói xong một tràng rồi cúp máy không để cho Xử nhà ta kịp nói gì hết trơn Xử vẫn còn hơi sốc nên chưa trở lại thực tế
– À……vâng
Sau khi quay trở lại thực tế thì Xử đặt ống nghe xuống quay sang Bình nhi hỏi :
– Bình nhi ơi mấy giờ rồi
Bình nhi vừa cầm điện thoại vừa trả lời câu hỏi của Xử
– Hả?!! À đã 11g30 rồi mà chi vậy ?
– Mama của Ngưu vừa gọi nói hôm nay đi học kìa
– Cái gì sao tới giờ mới biết?!?!!
Cả ba gồm Bình nhi , Sư và Ngưu hốt hoảng hỏi Bảo Bảo sau một hồi suy nghĩ để rồi trưng khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc từ từ đứng lên và đi về phía phòng của mình *đi rón rén nhẹ nhàng* như một người có tội
-…………………….Hình như tớ quên thì phải?
Bỗng dần dần có khá nhiều ánh mắt sát khí theo phía sau Bảo Bảo lóe sáng chạy theo lên phòng khi phát hiện Bảo Bảo có ý định chạy trốn
Nhưng rồi khi sát giờ học thì các nàng bỏ cuộc và về phòng chuẩn bị thì từ phía căn phòng , Bảo Bảo rón rén đi ra rồi leo lên xe phóng đi ( Chủ yếu là trốn học và trốn luôn ngày hôm nay )
Sau khi các nàng kia đã chuẩn bị xong xuôi thì xuống gara và phát hiện Bảo Bảo đã bỏ trốn cùng chiếc xe đua yêu thích của mình
– Chậc, chắc cậu ấy lại trốn đi rồi chứ gì_Sư nói rồi thở dài một hơi
Bình nhi nói đỡ cho Bảo Bảo rồi cả đám lên xe phóng thẳng tới trường
– Thôi kệ cậu ấy đi chắc hôm nay cũng cúp luôn rồi chứ gì
Sau 5 phút chiếc che chở các nàng đã đậu phía trước cổng trường
Chú quản gia vừa nói vừa mở cửa xe cho các tiểu thư , các cô vừa bước xuống thì tiếng ồn vang lên dữ dội
– Thưa các thiểu thư, đã đến trường rồi ạ mời các tiểu thư xuống xe!
…………………………….
A các Nữ vương của tui kìa_Nam học sinh 1 nói
Hình như học sinh mới _ Một học sinh nói
Xí tụi nó có đẹp hơn mình đâu chứ!!_Cô học sinh nữ nói cùng giọng ghen ghét
Ê hình như là học sinh mới đó_Cô gái khác nói
Uh đẹp ha!!!_Cô gái khác trả lời
……………………
Có rất nhiều lời bàn tán xung quanh các cô gái của chúng ta nhưng hầu như các cô chẳng ai nghe thấy nó. Sau khi các nàng đã đi thẳng đến phòng học của mình thì một lúc sau lại có thêm một đợt “Ô nhiễm tiếng ồn” khiến các cô khá là bực mình
……………………….
AAAAAAA Hoàng tử của lòng em !_Cô nữ sinh 1 nói
Ôi các hoàng tử của chúng em!!!!
Cả đám Fan Club la ó lên ( một Fan Club mới được thành lập không bết làm gì mà thành lập nhanh thế ) thì cũng có tiếng chê bai từ phía các nam học sinh , lại thêm một đám Fan Club mới được thành lập nữa lên tiếng :
Trời, làm sao mấy người so sánh được với các Nữ vương bệ hạ chứ!!
Vân vân và vân vân vẫn còn rất nhiều lời bàn tán về các hoàng tử lẫn các nữ vương khi cả 12 người này chỉ vừa mới chuyển trường sang đây
“R..ENG….REN……..G……RE…..NG…..” Tiếng chuông vào học của trường vang lên khiến cho cả nguyên một đám Fan Club giải tán khỏi không khí tranh cãi ban nãy. Còn về phần các Hoàng tử thì vẫn đang……………….chạy bán mạng vào lớp vì sân trường khá rộng nên các chàng nhà ta đã đến lớp trễ hết 10′ , đến khi vào lớp thì chàng Song mới giật mình ngạc nhiên vì không ngờ lại được chung lớp với người đã gây gổ với anh thì trong đầu chàng Song hiện lên một ý nghĩ rồi nở một nụ cười ma mãnh trên môi
– Là cô gái đó đây mà trùng hợp nhỉ?
– Này nhìn người ta đến lòi con mắt ra rồi kìa coi chừng rớt luôn hàm răng đó cha
Mã Mã trêu chọc Song vì nhìn thấy nụ cười ma mãnh lẫn ánh mắt vui mừng hướng nhìn cô gái có mái tóc hồng đang đứng gần cửa sổ
Song nói :
– Đứng là thằng bạn trời đánh mà!!!
– Ai kêu ăn ở sao mà có thằng bạn này vậy
Mã Mã nói móc lẫn trêu đùa Song rồi chạy tọt vào chỗ ngồi của mình , một giọng nói lạnh từ phía sau hai người vang lên
– Hai cái thằng kia đứng choáng hết chỗ rồi , CÚT!
– A Bang c….
Bỗng một tiếng “Bốp” vang từ trên đầu của Cua và Song cùng một ánh mắt đe dọa nhìn hai cậu cả 3 người vẫn còn đang loay hoay ngoài cửa lớp , trong khi đó Cá , Mã và Kết đã ngồi yên vị vào chỗ ngồi của mình , các cô nàng thì chả thèm để ý xung quanh , có người còn đang ngủ nữa chứ
( Bật mí nè người đang ngủ là Sư , Ngưu và Bạch nhi đó còn hai người Xử và Bình đang cùng nhau trò chuyện về mấy cái ám sát hay cái gì đó tương tự / XN, TB: Có ý kiến hả? / TG : A đâu dám *bay một cái vèo* tạm thời là zậy đó nguy hiểm ghê luôn *lau mồ hôi* )
~Hết Chương~