Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 52: Đánh giá năm sao



“Đã giải quyết xong công khốn nạn số 2”. Trên đường về, Tạ Giác nói.

Sau khi Tiền Gia Hứa biết Thẩm Mặc chính là ngài S xong, không dám liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một cái, càng đừng đề cập đến chuyện đối phó với hai người.

“Tháng sau tôi và bé cưng sẽ chính thức đính hôn”. Tạ Giác thông báo tin tức xong, cậu ta liền chân thành chúc phúc.

“”Không biết tôi có vinh dự được tham gia tiệc đính hôn của hai vị không ạ?”

“Được chứ”. Tạ Giác gật đầu: “Nhớ mang phong bì đến là được”.

“Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi”. Tiền Gia Hứa nghe ra sếp Tạ không hề có ý định làm khó mình, cuối cùng mới thở phào một hơi. Cậu ta thầm tính toán trong lòng, nghĩ rằng tháng sau nhất định phải gửi một phong bì thật lớn, để hai vị này hoàn toàn quên đi chuyện ngày hôm nay.

Sau khi tiễn Tạ Giác và Thẩm Mặc về, cậu ta không muốn nhiều lời thêm với Thẩm Hắc Thổ. Cậu ta trở lại phòng khách mình ở trong chốc lát, sau đó xách theo vali hành lý ra khỏi nhà họ Thẩm.

“Gia Hứa?” Tiết Tú Vân thấy bạn thân của con trai, ngạc nhiên hỏi: “Sao không

ở thêm mấy ngày?”

“Cháu nào dám ở thêm”. Tiền Gia Hứa nhìn Thẩm Hắc Thổ đang đứng trước mặt muốn cản mình lại, nói: “Anh trai cậu từ bé đã bị bán đến vùng núi nghèo khổ? Chưa từng đọc sách? Dựa vào cái dáng vẻ không khác gì trai bao lừa đàn ông kiếm tiền?”

Tiết Tú Vân oán trách: “Tiểu Mặc, sao con lại kể chuyện nhà mình cho bạn nghe? Cho dù anh con có không tốt thế nào thì nó vẫn là anh trai con đó”.

“Con…”

“Ồ”. Tiền Gia Hứa cười lạnh một tiếng, nhìn thấu hai mẹ con nhà này. Cậu ta chỉ vào mũi Thẩm Hắc Thổ: “Gã trai bao như vậy tớ cũng muốn tìm một kẻ đấy, đáng tiếc tìm không thấy. Cậu nói cho tớ nghe xem, có nơi nào còn có nữa hay ko?”

“Cái gì?” Chiều nay Tiết Tú Vân mải đi làm đẹp, không rõ tình hình: “Gia Hứa, sao con cũng thích Thẩm Mặc rồi? Nó không xứng với con đâu”.

“Mẹ/Cô im đi!” Thẩm Hắc Thổ và Tiền Gia Hứa cùng lúc lên tiếng.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, Tiền Gia Hứa buông tay, kéo vali vòng qua người Thẩm Hắc Thổ. Cậu ta nói: “Thẩm Mặc,… không, Hắc Thổ, nể tình bạn bè nhiều năm, tớ nhắc nhở cậu một câu. Đừng đem cái trí thông minh nho nhỏ của cậu ra đấu với ngài S, mười người như cậu cũng đấu không lại.”

“…”

Chờ bóng dáng Tiền Gia Hứa hoàn toàn biến mất khỏi nhà họ Thẩm, cuối cùng Thẩm Hắc Thổ cũng không kiềm chế được cơn giận cùng không cam lòng, đẩy bình hoa trên bàn xuống đất, “Choang” một tiếng vỡ tan.

Tiết Tú Vân hét lên, lùi về phía sau hỏi: “Con làm gì thế hả? Rốt cuộc là có chuyện gì? Con có biết mẹ sẽ phải tốn bao lâu mới thu dọn xong chỗ mảnh vỡ này không hả?”

Dường như Thẩm Hắc Thổ chẳng nghe thấy lời của bà, anh ta cúi đầu nhìn mảnh vỡ dưới đất, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Không nên đấu với hắn… Cậu cho rằng tôi muốn, tôi được phép lựa chọn sao?”

Từ khi lên bốn tuổi, anh ta đã biết mình là món hàng giả trong cái gia đình này, không khác gì bình hoa đang nằm dưới đất kia. Bề ngoài thì vinh quang xinh đẹp, vỡ rồi mới thấy được những gồ ghề bẩn thỉu phía bên trong. Từ khi có ký ức, anh ta đã nghe được những tiếng cười nhạo của người khác đối với mình. Thẩm Trác và Tiết Tú Vân cho rằng mánh khóe lừa đảo của họ không ai có thể nhìn thấu sao? Vợ trước của Thẩm Trác là một người phụ nữ con lai Nga Hoa, bà có một đôi mắt xanh mỹ lệ, di truyền lại cho con trai mình. Mỗi người từng gặp Thẩm Mặc năm đó đều khen ngợi đôi mắt xanh thẳm không khác gì đại dương rộng lớn. Thời gian trôi qua vài năm, đứa con tìm được trở về lại biến thành mắt đen nhánh. Người bên ngoài hoặc thương hại hoặc cười chê, chỉ là họ không muốn nói thẳng ra mà thôi.

Mạc Tuyết đương nhiên cũng tự mình biết chuyện, cho nên trước khi chết, bà đổi từ “Mặc” trong tên anh ta thành một chữ khác. Bà muốn anh ta ghi nhớ, sự tồn tại của anh ta mãi mãi đại diện cho dơ bẩn và sỉ nhục.

Tiết Tú Vân vẫn còn đang hét lên, Thẩm Hắc Thổ ngẩng đầu, hai con mắt đỏ bừng khiến bà ta sợ hãi rụt người lại.

“Im miệng!” Anh ta nói.

Tiết Tú Vân khó tin nổi nhìn anh ta, nước mắt lập tức dâng trào: “Tiểu Mặc, sao con lại có thể quát tháo mẹ y như bố con? Mẹ là mẹ của con đấy!”

“Con rất hi vọng mình không phải thế”. Lời nói chán ghét giống như một con dao cắm vào trái tim Tiết Tú Vân.

Thẩm Hắc Thổ nói: “Mẹ đừng dùng ánh mắt ấy nhìn con nữa. Con nói cho mẹ biết, bố con phá sản rồi, tiền trong công ty bị ông ấy tiêu sạch sẽ, còn nợ công ty chứng khoán một tỷ. Mấy ngày trước mẹ đã bắt gặp người đến nhà đòi nợ rồi đấy, rất nhanh, họ sẽ kiện con, kiện mẹ, kiện Thẩm Trác lên tòa. Từ đó toàn bộ gia sản nhà chúng ta sẽ bị niêm phong, xe, nhà, đồ trang sức túi xách, tất cả mọi thứ đều bị bán đấu giá. Mẹ hãy trân trọng những ngày mình còn là phu nhân nhà giàu đi, chẳng còn được bao lâu nữa đâu mẹ”.

“Không!” Tiết Tú Vân cắn chặt môi dưới, lắc đầu không ngừng: “Sao có thể như vậy? Bố con vốn tài giỏi lắm mà? Có phải con đang gạt mẹ không?”

“Con lừa mẹ thì con được cái gì? Mẹ chưa từng xem tin tức tài chính kinh tế sao?”

“Mẹ xem những thứ đó để làm gì? Đó là những chuyện bố con phải quan tâm cơ mà?”

Thẩm Hắc Thổ lắc đầu, anh ta giật lấy điện thoại của Tiết Tú Vân, dùng vân tay mở phần mềm mạng xã hội, tìm kiếm những từ khóa có liên quan đến nhà họ Thẩm, đưa cho Tiết Tú Vân: “Vậy mẹ đọc kỹ một chút đi. Mẹ không hiểu tin tức thời sự thì những thứ khác chắc vẫn hiểu được”.

Thông tin nhà họ Thẩm sắp phá sản đã được truyền ra, mạng xã hội tràn ngập tiếng chửi rủa và chế giễu, câu sau lại ác độc hơn câu trước, câu sau lại cay nghiệt hơn câu trước. Thậm chí có người đầu tư bị Thẩm Trác lừa còn @ thẳng tập đoàn bọn họ, yêu cầu ông Thẩm bồi thường.

Thẩm Hắc Thổ chán nản ngồi trên ghế sofa — đây chính là bố mẹ anh ta, một người tham lam, một người ngu xuẩn.

Tại giờ phút này, anh ta thực sự ao ước thân phận của Thẩm Mặc.

Dựa vào cái gì, hắn sinh ra đã có được tất cả? Dù cho bị người lừa bán vào núi cao, bán đến thôn xóm xa xôi hắn vẫn có thể trở thành một kẻ giàu có, có được một vị hôn phu tốt đẹp như sếp Tạ, mà anh ta, chỉ xứng ở lại nơi này với một cặp bố mẹ ác độc tham lam.

Ác độc làm bỏng trái tim, anh ta mang theo ác ý nhìn mẹ mình, nói: “Đúng rồi, con quên nói với mẹ một chuyện, Thẩm Mặc chính là quý ngài XS, có gia sản mấy chục tỷ trong tay, còn là mấy chục tỷ đô la nữa đấy. Một chút tiền bạc lọt qua kẽ tay anh ta cũng còn nhiều hơn cả nhà họ Thẩm này, anh ta chướng mắt đồ của nhà ta, anh ta chỉ về để báo thù. Trước đó Thẩm Trác tốn bao nhiêu tâm tư muốn làm quen hợp tác với quý ngài XS, thậm chí còn bị lừa gạt mất hết tiền của, kết quả người ông ta muốn nịnh bợ lại là đứa con trai ông ta đã bỏ rơi. Mẹ nói xem, có buồn cười không vậy?”

“Bị lừa…” Anh ta hiểu ra, “Hóa ra đây lại là kết cục tốt nhất của ông ta đấy”.

Leonard đưa tài liệu cùng chữ ký tới, bọn họ nghiêm túc kiểm tra đối chiếu, thứ tài liệu có thể chứng minh thân phận này có thể lấy ra lừa gạt được chỉ vì một nguyên nhân: người lừa bọn họ vốn là XS!

Bọn họ bị hắn đùa giỡn, hoàn toàn bị hắn đùa giỡn.

“Con nói cái gì?” Trong điện thoại, tiếng nói của ông Thẩm vang ra. Ông ta không tin nổi chất vấn Thẩm Hắc Thổ: “Thẩm Mặc chính là XS?”

Sau khi biết được nhà họ Thẩm sắp phá sản, Tiết Tú Vân hoang mang lo sợ gọi điện thoại cho Thẩm Trác. Vừa mới kết nối điện thoại ông Thẩm liền nghe được sự kiện mới xảy ra, dường như ông ta đã bị đẩy vào một cơn ác mộng hoang đường lại nực cười.

“Đúng, không sai”. Thẩm Hắc Thổ cũng muốn hai bố mẹ nếm thử đau khổ bao nhiêu năm qua của mình. Anh ta trả lời: “Hai người đã tự tay phá hủy một chỗ dựa, còn mang tới thêm một kẻ thù… Không, là hai kẻ, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ đính hôn với Tạ Giác. Thế nào? Bố vui không? Bố có vinh hạnh không?”

“Rầm” một tiếng, tất cả đồ vật trong tầm với trên giường bệnh của ông Thẩm lập tức bị ông ta đẩy đổ.

“Con nói lời này là có ý gì?” Ông ta gào lên: “Bố mẹ đều vì muốn tốt cho con mà!”

“Vì con?” Thẩm Hắc Thổ cong miệng cười mỉa. Anh ta đã bình tĩnh lại, thầm nhủ — mình nhất định phải rời khỏi cái nhà này.

Anh ta đã bắt đầu thu xếp đường lui cho mình, anh ta sẽ không xuống địa ngục cùng ông Thẩm và Tiết Tú Vân.

Hai người hai bên đầu dây đều không lên tiếng, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng hít thở nặng nề, bầu không khí nóng nảy.

Đột nhiên, ông Thẩm lên tiếng: “Chờ chút, con nói Thẩm Mặc sẽ đính hôn cùng sếp Tạ sao?”

“Đúng ạ.”

“Bao giờ?”

“Anh ta không nói với con.”

Ông Thẩm: “Bố muốn gọi điện hỏi nó cho rõ ràng… Bố là bố ruột của nó, sao nó có thể không mời bố ruột tới lễ đính hôn, chuyện này không hợp quy củ”.

Thẩm Hắc Thổ cười cười, không biết đang cười ông ta suy nghĩ viển vông hay cười cái gì khác.

“Con lên tầng đây”.

Ông Thẩm và Tiết Tú Vân đang đắm chìm trong mộng đẹp có thể mình không còn tiền nhưng hẵng còn cái danh bố mẹ của quý ngài XS, còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió. Thẩm Hắc Thổ lười quan tâm đến họ, quay người bỏ đi.

Anh ta bật máy tính lên, liên hệ với người đại diện của mình, hỏi thăm tiến độ chuyển tài sản ra nước ngoài.

Đúng lúc này, trên phần mềm chỉ sử dụng để liên hệ với những nhân vật ở thế giới ngầm, có một tài khoản tên King liên lạc với anh ta.

Người dùng tên King này có ba chiếc vương miện sau tên tài khoản, chứng minh gã là nhân vật VIP của diễn đàn.

King: [Cậu là em trai Mr. Shen?]

Mo: [Anh là ai?]

King: [Cậu không cần biết tôi là ai, tôi có thù oán với Mr.Shen, tôi có thể giúp cậu giành được toàn bộ gia sản hắn có, chỉ cần cậu làm một chuyện cho tôi].

Mo: [Chuyện gì?]

King: [Ngày 16 tháng 8 là lễ đính hôn của hắn. Đến ngày đó, cậu chỉ cần xuất hiện tại nơi tổ chức là được].

Mo: [Tôi phải liên hệ với anh như thế nào?]

King: [Cậu không cần liên hệ với tôi, tôi có số di động của cậu. Lúc cần cậu, tôi sẽ chủ động liên hệ].

Thẩm Hắc Thổ do dự một hồi, sau đó đồng ý yêu cầu của gã. Người dùng VIP của diễn đàn đều là những nhân vật lớn anh ta không tài nào gặp được trong thế giới thực, lời nói của bọn họ có độ tin cậy cao. Đương nhiên, có làm hay không thì đến hôm đó còn phải xem xét tình huống.

“Cậu ta đồng ý rồi”. Bàn tay của người đàn ông cao lớn rời khỏi bàn phím, nói: “Mr. Shen, ngài đã hài lòng chưa?”

Thẩm Mặc nhìn Tạ Giác, Tạ Giác: “Năm sao”.

Thế là Thẩm Mặc: “Làm nốt chuyện này tôi sẽ đưa cậu quay về nước A”.

“Cảm ơn ngài đã nhân từ! Cũng cảm ơn ngài, ngài Tạ. Ngài thật sự khôn ngoan, thanh lịch lại còn tốt bụng. Nghe nói hai vị sẽ đính hôn, cầu xin Satan phù hộ cho hai vị, hai vị thực sự rất xứng đôi!”

Trong miệng người đàn ông cao lớn không ngừng phát ra lời ca ngợi, ngôn ngữ màu mè, trình bày lưu loát, tình cảm dạt dào, khiến Tạ Giác nghe mà than thở.

Thẩm Mặc: “Hồi trước cậu ta đã từng luyện tập qua vài lần”.

Cho nên đến tột cùng, trước kia anh đã khiến bao nhiêu người sợ hãi vậy!

Chẳng bao lâu sau, thời gian cử hành lễ đính hôn đã đến.

Ba tấm thiệp mời được gửi đến nhà họ Thẩm.

Thẩm Hắc Thổ trông thấy tên mình trên tấm thiệp, về tình về lý đều cảm thấy bất ngờ.

Bệnh của ông Thẩm mãi không khá lên nhưng ông ta vẫn cắn răng cố gắng chịu đựng, trở về nhà, trên tay còn cắm kim truyền dịch.

“Bà thấy bộ âu phục này của tôi thế nào?” Ông ta hỏi Tiết Tú Vân.

“Rất đẹp. Còn bộ quần áo này của tôi thì sao?” Tiết Tú Vân kéo làn váy, tiếc nuối nói: “Eo của nó hơi chật, còn số trang sức ở trong biệt thự của tôi thì đã không còn”.

Những ngày này bà phải lo liệu việc nhà lại phải chịu đựng tính tình kỳ quái của chồng và con trai, dường như đã biến lại thành cô giúp việc hai mươi năm trước, cả người tiều tụy đi rất nhiều. Nhìn qua dáng vẻ bà ta hiện giờ chẳng khác gì một người phụ nữ trung niên bình thường, không còn là người phụ nữ hồn nhiên không hay thế sự trong lòng ông Thẩm yêu thương.

“Nhà có việc mừng đừng nói chuyện không tốt”. Ông Thẩm bảo Tiết Tú Vân tìm cho mình một chiếc khuy măng sét, nói thêm: “Chút nữa cho dù Thẩm Mặc nói gì bà cũng cố kiên nhẫn một chút. Chúng ta là người một nhà, gãy xương còn gân, cho dù nó tức giận thế nào thì làm loạn như vậy cũng đủ rồi”.

“Tôi đã bị đám lão Tôn lão Lưu cười đủ rồi, hôm nay tôi muốn cho họ biết, quý ngài XS nổi danh kia chính là con trai tôi. Cho dù Thẩm Trác tôi nghèo khổ đến thế nào, cũng không phải người họ có thể động vào được!”

“Xong chưa?” Thẩm Hắc Thổ sốt ruột đứng ngoài cửa chờ đợi. Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, bước qua bước lại trên hành lang.

“Suýt chút nữa đã quên…” Ông Thẩm nói: “Hắc Thổ, hôm nay con phải ở bên cạnh mẹ con, đừng khiến anh trai con tức giận, ngày vui chuyện vui, đừng để người ngoài chê cười. Đã hiểu chưa?”

Động tác chỉnh sửa cổ tay áo cho ông ta của Tiết Tú Vân sững lại. Bà ngẩng đầu: “Người khác gọi Tiểu Mặc như thế không nói làm gì, tại sao ông cũng gọi nó là Hắc Thổ?”

Ông Thẩm: “Tiểu Mặc gì chứ? Nhà chúng ta chỉ có một Tiểu Mặc. Sau ngày hôm nay tôi sẽ sang bên công an, thay đổi tên gọi trên thẻ căn cước và sổ hộ khẩu. Bà cũng nên chú ý, đừng gọi sai tên nữa đấy”.

Thẩm Hắc Thổ: “…”

Anh ta không thể ở lại cái nhà này thêm một ngày nào nữa!

Cùng lúc ấy ở nhà họ Tạ.

“Chúc mừng sếp Tạ.”

“Chúc mừng chúc mừng.”

Khách khứa ngoài cửa như mây, Việt Trạch và Giản Cảo Chi mặc âu phục trắng tinh đứng ở vị trí phù rể, khách tới nhà cho dù lòng nghĩ ra sao, nét mặt vẫn mang theo nụ cười nhiệt tình, đồng thời cũng vô cùng kính nể sếp Tạ —

Ngày kết hôn cùng cậu Thẩm, sếp Tạ vẫn không quên dẫn theo hai người tình bé nhỏ xinh đẹp. Trời ơi đây là cấp bậc bắt cá đẳng cấp cỡ nào, người bình thường sao có thể làm nổi.

038: [Ký chủ, anh đã xử lý xong công khốn nạn số 2 và số 3, đồng thời cướp phần diễn của họ, thế nên cuốn sách đã sắp hoàn thành. Còn cuốn chỉ còn lại hai tình tiết cuối cùng].

[Một, hôn lễ].

[Hai, ôm bóng chạy].

(*) Ôm bóng chạy: từ ngữ mạng, bắt nguồn từ cuốn tiểu thuyết Thiên giới hoàng hậu của tác giả Ngô Tiếu Tiếu, có ý nghĩa mang theo bụng bầu chạy trốn.

[Hôn lễ sắp hoàn thành rồi, anh định làm thế nào với tình tiết ôm bóng chạy?]

Tạ Giác mở ra một số điện thoại đã lâu không liên hệ.

“Alo, ngài Tạ ạ?”

“Mua cho tôi một quả bóng, nhanh lên”.

“Bóng gì ạ?”

“Bóng bàn cầu lông tennis bóng chuyền bóng rổ bóng đá, mỗi thứ một quả mang hết đến đây”.

“Được ạ”. Anh trai giao hàng nhanh nghi ngờ hỏi: “Nơi nhận hàng là sân vận động tổ chức Olympic sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.