Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 47: Thể xác và tâm hồn trong sạch



Cuộc họp của hội đồng quản trị ngày hôm nay cuối cùng vẫn không thể thành công, bởi vì cậu Lưu đã làm loạn cả hội trường. Phía bên ngoài đột nhiên xuất hiện vài vị cảnh sát, bọn họ lạnh mặt, trực tiếp còng tay Lưu Lỗi đang hô to gọi nhỏ, dẫn thẳng đi.

“Đồng chí cảnh sát”. Cổ đông ban nãy nói chuyện cùng Lưu Lỗi tiến lên hỏi thăm: “Không biết cổ đông công ty chúng tôi đã phạm phải tội gì?”

“Ông là gì của anh ta?” Ánh mắt cảnh sát lạnh băng, nhìn thẳng vào, khiến lòng người run sợ.

Các cổ đông khác nhạy cảm phát hiện, ngày thường họ từng gặp qua cảnh sát trong khu vực này, nhưng những gương mặt ở đây hoàn toàn xa lạ. Nhóm cảnh sát tới bắt người kỷ luật nghiêm minh, trang bị chỉnh tề, không giống những vị cảnh sát nhân dân bình thường ở đồn cảnh sát, mà giống… tổ trọng án của thành phố hơn.

Sau khi ý thức được chuyện này, các cổ đông vội tránh xa thêm chút, phủi sạch quan hệ với cậu Lưu.

“Không, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp muốn hỏi thăm một chút, liệu chuyện của cậu ấy có ảnh hưởng tới công ty hay không?”

“Đúng, thật ra các anh đến đúng lúc chúng tôi đang tổ chức cuộc họp của hội đồng quản trị, chuẩn bị miễn nhiệm tất cả các chức vụ của cậu ta”.

Thái độ của vị cảnh sát dẫn đầu nhẹ nhàng hơn một chút, anh ta nói: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, tội của Lưu Lỗi chủ yếu đều là tội danh cá nhân, không liên lụy đến người khác, vẫn phải tiếp tục điều tra thêm. Cảnh sát chúng tôi làm việc đều có bằng chứng, sẽ không đổ oan cho người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bất cứ kẻ xấu nào.

“Vâng, vâng, anh nói đúng”.

Các cổ đông liếc nhìn nhau, thật ra những chuyện cậu Lưu làm bọn họ đều từng âm thầm nghe được, cũng khinh thường không ít. Thế nhưng nhà họ Lưu chấp nhận giúp đỡ đè tin tức xuống, những cổ đông nhỏ đi theo nhà họ làm ăn cũng không tiện nói gì.

Hiện tại xem ra, nhà họ Lưu đã thật sự ngã xuống, sổ sách nợ nần bắt đầu bị tính toán.

Một con quái vật khổng lồ cắm rễ nhiều năm ở thành phố L, không đến ba ngày đã hoàn toàn đổ sụp mà chẳng gây ra một tiếng vang, trong lòng các cổ đông không khỏi thổn thức.

Chẳng qua khi trông thấy vị cảnh sát từ đầu đến cuối luôn nghiêm túc kia trước khi rời đi lại khẽ gật đầu với sếp Tạ, các cổ đông cảm thấy như mới được uống thêm một viên thuốc an thần.

Mặc dù nhà họ Lưu đã hoàn toàn biến mất khỏi tập đoàn Lục Nguyên, nhưng quý ngài XS đã thay thế nhà họ. Anh còn trẻ như vậy, có năng lực như vậy, lại còn có cả khả năng giao tiếp và mối quan hệ sâu rộng, sao họ phải lo lắng tập đoàn Lục Nguyên sẽ không được anh dẫn dắt đi đến một tương lai tươi sáng hơn?

Hiện tại xem ra, sự lựa chọn vất bỏ nhà họ Lưu, theo chân sếp Tạ đây thực sự là một sự lựa chọn chính xác.

Nghĩ như vậy, tất cả các cổ đông quay lại phòng họp, mở màn hình thuyết trình lên, kéo chiếc ghế ngồi trên cùng, hiền lành gọi Tạ Giác: “Sếp Tạ, chúng ta tiếp tục họp thôi”.

“Mặc dù cậu Lưu đã bị bắt giam nhưng cổ phần trong tay ngài hiện giờ đã vượt quá 30%, cộng thêm sự ủng hộ của chúng tôi, đủ để thông qua nghị quyết hôm nay của hội đồng quản trị, trở thành cổ đông lớn nhất”.

“Nếu như các nhà đầu tư của tập đoàn Lục Nguyên chúng tôi biết được, người dẫn dắt tập đoàn sau này là một người xuất sắc như ngài, nhất định họ sẽ rất vui mừng”.

“Đến lúc đó, không chừng giá cổ phiếu công ty chúng ta còn tiếp tục gia tăng thêm một đợt. Đám chúng tôi có thể theo ngài hưởng phúc được rồi”.

“Bản dự thảo quy hoạch xây dựng cơ sở năng lượng mới hôm qua ngài gửi tôi đã xem qua, có mấy chỗ không rõ lắm, còn cần nhờ ngài chỉ dạy…”

Nếu như Lưu Lỗi không bị cảnh sát bắt đi, vẫn ở lại cuộc họp này, có lẽ gã đã tức giận đến hộc máu. Những cổ đông năm xưa chưa từng kính trọng gã đến như vậy, thỉnh thoảng còn làm trái lời gã, hôm nay lại ngoan ngoãn dịu dàng trước mặt Tạ Giác hệt như một đám động vật ăn cỏ, hiền hòa như bạn tốt nhiều năm. Đây chính là sức hấp dẫn của tiền tài.

Trong sự quyến rũ khổng lồ của lợi nhuận vài tỷ mỗi năm, hiện giờ Tạ Giác chính là Thượng Đế của đám cổ đông bọn họ, ý chí của anh là ý chí của công ty, anh bắt các cổ đông làm gì họ sẽ làm cái đó. Anh muốn đuổi Lưu Lỗi, cho nên toàn bộ Lục Nguyên sẽ không bao giờ nhắc tới cái tên này, thậm chí cả những kẻ thân thích với nhà họ Lưu còn ở lại trong tập đoàn cũng vậy.

Ý nghĩa về mặt xã hội của cái tên Lưu Lỗi đã hoàn toàn bị Tạ Giác xóa bỏ.

038 chợt tỉnh ngộ, đây mới thực sự là “thay thế” mà Tạ Giác nhắc đến.

Nó mở thanh nhiệm vụ, phát hiện tất cả những phần chú thích “Công khốn nạn (Lưu Lỗi)” đã lặng yên chuyển hết thành “Công khốn nạn (Tạ Giác)”.

Lúc phát hiện ra sự thay đổi này, 555 đang cùng ký chủ của mình đi vào một ngôi làng nhỏ hẹp và bẩn thỉu.

Những con ngách nhỏ lít nha lít nhít như mạng nhện phân bố dày đặc, bởi vì hệ thống thoát nước đã cũ, kiến trúc biến chất theo thời gian, con người hỗn loạn, thế nên nơi này không khác gì một chốn hẻo lánh bị thành thị hiện đại hóa lãng quên.

Thẩm Mặc thay một thân áo sơmi quần jean cũ, đeo cặp kính áp tròng. Bỏ qua bề ngoài quá mức nổi bật của mình, hắn đã hoàn toàn hòa nhập với thôn xóm nơi đây.

Trợ lý: “Ông chủ, tôi bảo này. Nếu ngài muốn diễn càng thật hơn nữa, có lẽ ngài nên đi cạo đầu.”

Thẩm Mặc mua một xiên mì căn nướng, bịt miệng anh ta lại, hỏi 555: “Cậu có ăn được đồ ăn thực bên ngoài này không?”

[Có!] 555 cảm động đến rơi nước mắt: [Dùng điểm chuyển sang số liệu là được. Ký chủ, ngài muốn cho tôi ăn hả?]

Thẩm Mặc dứt khoát mua toàn bộ phố ăn vặt, mỗi thứ một phần. Khi đi tới khu vực không có ai, hắn đút đồ ăn cho 555, xoa đầu nó: “Ăn đi”.

[Hu hu…] 555 nhìn một đống đồ ăn ngon trước mặt, cảm động chết mất thôi: [Ký chủ, tất cả điểm tích lũy tôi có ngài cứ tiêu hết đi! Điểm tháng này của tôi lại được chuyển tới rồi! 500.000 điểm đấy! Ngài cứ dùng hết đi! Ngài không cần tiết kiệm cho tôi đâu, dù sao tháng sau tôi lại có 500.000 điểm tiêu vặt, tiêu không hết cũng phiền não lắm].

Thẩm Mặc: “…”

555 luôn có khả năng sử dụng chất giọng thành khẩn nhất, nói ra những lời đáng ăn đòn nhất.

Hắn nghĩ, nếu như trong những năm tháng nghèo túng, hắn gặp được một hệ thống thích ăn nói kiểu như nó, chắc chắn hắn sẽ không nhịn được, đem nó biến thành bao cát mà đánh đập.

Thật may, hiện giờ hắn đã có tiền.

Thẩm Mặc hỏi trợ lý: “Người nhà họ Thẩm tới chưa?”

“Tới rồi”. Miệng anh trợ lý nhét đầy mì căn nướng, nhồm nhoàm nói không rõ câu: “Camera giám sát đã quay được cảnh xe họ đi vào trong thôn, nhưng đường phố nơi này quá nhỏ hẹp, xe đi vào không dễ”.

Đang nói dở, chiếc điện thoại nắp gập trong túi vang lên, màn hình hiển thị người gọi đến được lưu với cái tên là “Hắc Thổ”.

“Ông chủ, của ngài”.

“Alo?” Thẩm Mặc nhận điện thoại: “Cái gì? Đương nhiên không được rồi. Nếu như cậu không lái xe đến dưới nhà, sao tôi có thể nói với người bên cạnh rằng tôi đã phát tài được chứ? Có phải cậu định làm mất mặt tôi phải không?”

“Cậu không cần giải thích, tôi biết mấy người đang âm mưu những gì, cậu muốn tôi khó xử, muốn tôi xấu mặt, yên tâm thoải mái cướp đi tất cả những gì tôi có… Tôi nói cho cậu biết, cậu cứ mơ đi. Tôi mới là con ruột của nhà họ Thẩm, tất cả mọi gia sản trong nhà là của tôi! Dù sao tôi cũng chỉ nhận xe không nhận người, cậu tự mà lo liệu!”

Nói xong, hắn cúp điện thoại.

Trợ lý vỗ tay khen: “Ông chủ, xuất sắc!”

Một bên khác, ‘Thẩm Mặc’ tức giận ném di động sang một bên ghế ngồi. Anh ta nghĩ mãi không ra, tại sao cùng chảy chung một dòng máu của ông Thẩm, tên gọi cũng giống nhau, thế nhưng Thẩm Mặc kia lại không lên được mặt bàn đến chừng này? Quả thực hắn đã kéo thấp đẳng cấp của anh ta xuống. Đáng đời bị bán đến thôn núi xa xôi, không thì nhất định đã làm mất mặt nhà họ Thẩm lâu rồi!

Tiếng còi xe xích lô cùng xe điện không ngừng vang lên phía đằng sau, có người đang dùng tiếng địa phương chửi ầm. Lái xe hỏi: “Cậu Thẩm, chúng ta còn đi nữa không?”

“… Đi”. ‘Thẩm Mặc’ cắn răng: “Chắc chắn anh trai đã trải qua một cuộc sống khó khăn nên mới muốn khoe khoang trước mặt bạn bè như vậy. Là em trai anh ấy, tôi muốn giúp anh ấy thỏa mãn nguyện vọng này”.

Lái xe mang theo thương hại khởi động con Ferrari đi mượn từ ngoài cửa hàng, cẩn thận tỉ mỉ lái vào con hẻm nhỏ rộng hơn 3m, lập tức chắn toàn bộ đường đi. Người đi bộ hai bên đường, quán nhỏ, hàng rau nhao nhao tránh né, dùng tiếng địa phương chửi người trong xe hơn trăm lần, thậm chí còn ném cả rau thối cà chua vào thân xe.

“XX nhà mày”, “Vội đi đầu thai hả?”, “Đồ XX”… không dứt bên tai.

‘Thẩm Mặc’ bị ép chịu đựng những ngôn ngữ ô uế, cảm thấy đỉnh đầu của mình đang bốc khói. Đời này anh ta nào đã từng phải chịu những cơn giận từ đám người bé nhỏ như họ?

Thế là anh ta thúc giục lái xe không ngừng: “Lái nhanh một chút, lái nhanh một chút…”

Lái xe không thể không quay đầu: “Cậu Thẩm, không phải tôi không muốn đi nhanh, tôi chỉ sợ lỡ đâu có một kẻ nào đó nhào ra, giả vờ bị xe đâm trúng, đến lúc đó nói không chừng tôi và cậu đều phải lên ‘Mắt vàng 1818’ đấy”.

(*) Mắt vàng 1818: Một chương trình tin tức của đài truyền hình Chiết Giang, chương trình thường xuyên nhận điện thoại của người dân, đến tận nơi lấy tin, nhanh chóng đưa tin, tin tức phong phú, phục vụ tận tình… tương tự như Alo chào buổi sáng của VTV nhà mình.

‘Thẩm Mặc’: “…”

Cho dù anh ta có chết, có nghèo, có phá sản, phải ôm tiền trốn chạy, trở thành tội phạm truy nã đi chăng nữa, anh ta cũng không muốn lên mắt vàng 1818 đâu!

Phí sức lực chín trâu hai hổ mới đi được đến “Quầy bán quà vặt Hâm Hâm bên cạnh nhà nghỉ Cát Tường, đường Hoàng Nê, thôn Thạch Đầu”, ‘Thẩm Mặc’ cố chịu mùi hương khó ngửi từ những chiếc thùng rác bên cạnh, gọi điện thoại cho Thẩm Mặc, “Tôi đến rồi”.

Thẩm Mặc: “Ồ, tôi thấy rồi”.

Dứt lời, bên cạnh truyền tới một tiếng vang lớn, một chiếc xe máy màu đen phóng từ trong con ngõ nhỏ ra.

Thẩm Mặc đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy. Một bàn tay hắn nắm chặt tay lái, chân chống đất, lên tiếng chào hỏi ‘Thẩm Mặc’.

Bên cạnh có tiếng huýt sáo vang lên.

“Đẹp trai nha, người anh em”.

Chiếc xe máy này là hàng tự lắp ráp, không có nhãn hiệu, nhưng đầu xe và thân xe hết sức ấn tượng, dưới ánh mặt trời vô cùng hấp dẫn ánh mắt người ngoài, trong lúc nhất thời, không còn ai chú ý tới con Ferrari bề mặt đang dính mấy lá rau thối kia nữa. Thẩm Mặc lại thêm một lần nữa thu hút được ánh mắt người qua đường, ngay cả mấy cô học sinh nhỏ đi qua thỉnh thoảng cũng liếc mắt về phía hắn, sau khi nhận được một cái nhìn lơ đãng của hắn, mấy cô bé đỏ bừng mặt.

‘Thẩm Mặc’: “…”

Lòng anh ta đang thầm nhủ, tên nhân viên phục vụ này quả nhiên có năng khiếu quyến rũ người ta, có điều… vừa lúc để anh ta lợi dụng.

Nghĩ tới đây, anh ta đè nỗi phiền muộn trong lòng mình xuống, dịu dàng hỏi: “Xin chào, em là người ban nãy gọi điện thoại với anh, em đến đây đón anh về nhà”.

Thẩm Mặc đẩy kính râm che trước mũ bảo hiểm lên, đánh giá anh ta từ đầu tới chân một lần. Ánh mắt của hắn khiến cho ‘Thẩm Mặc’ có cảm giác không khác gì bị lột da rút gân, sau lưng vô thức căng thẳng.

Thẩm Mặc cong khóe môi, nở nụ cười. Bỗng nhiên hắn vặn tay ga, chiếc xe gắn máy với âm thanh gầm gào chạy đi xa, tặng lại cho ‘Thẩm Mặc’ một làn khói.

Hắn để lại một câu nói: “Ồ, tôi thấy rồi. Cậu cứ theo đường cũ quay về nhé, tôi chờ cậu ở bên ngoài”.

‘Thẩm Mặc’: “…”

Anh ta nói với lái xe: “Làm theo lời anh ta đi”.

Lái xe: “Cậu Thẩm, chúng ta phải quay đầu thế nào bây giờ?”

‘Thẩm Mặc’ nhìn con ngõ rộng ba mét, chỉ đủ cho hai người cùng đi, cắn răng: “Đi thẳng!”

“Nhưng tôi không biết con đường trong thôn này, bản đồ không hiển thị chỉ dẫn”.

‘Thẩm Mặc’: “…”

“Đi! Cứ đi rồi nói tiếp!”

Đám người bị chặn sau xe anh ta càng lúc càng nhiều, họ cũng mặc kệ anh ta đang lái con xe Ferrari, đem ba đời nhà anh ta ra mắng một lần, hiện giờ đã chuyển sang đứa con còn chưa chào đời của anh ta.

Chiếc xe khó khăn di chuyển trong con ngõ nhỏ của thôn hết vòng này đến vòng khác, ‘Thẩm Mặc’ không ngờ mình phải dùng hơn bốn tiếng đồng hồ mới lết ra được khỏi con ngõ nhỏ không khác gì Động Bàn Tơ. Giữa những quẩn quanh này, do nguyên nhân nơi đây chứa hầu hết những kẻ làm thuê đến từ khắp mọi nơi trên cả nước, thế nên anh ta đã được lĩnh hội những lời tục tĩu của toàn bộ dân chúng nước Hoa.

“Cậu Thẩm, cậu có cần uống thuốc trợ tim cấp tốc không?” Lãi xe liếc nhìn gương chiếu hậu, lo lắng hỏi thăm.

“Không cần”.

“Ồ, cậu Thẩm, chúng ta ra được rồi”.

‘Thẩm Mặc’ nghe vậy lập tức mở cửa sổ xe, hít thật sâu một hơi không khí trong lành mới mẻ. Lần đầu tiên trong đời anh ta cảm thấy bầu không khí trộn lẫn khói xe trên con đường vành đai số 2 lại tươi mát như vậy, tự do như vậy.

“Cậu Thẩm, người đó chờ cậu ở bên kia”. Lái xe chỉ về một hướng.

“Brum brum”, chiếc xe gắn máy chạy tới bên cạnh xe thể thao, Thẩm Mặc ngậm một xiên nướng, nói: “Mấy người chậm quá, xem ra Ferrari cũng không tốt đẹp gì, còn chậm hơn cả xe máy!”

Lái xe: “Ngài cẩn thận một chút, đừng cọ vào xe”.

“Cọ chút thì sao?” Thẩm Mặc: “Đây là xe của nhà tôi, chẳng lẽ tôi không được cọ?”

‘Thẩm Mặc’ định ngăn cản, nhưng lái xe không biết rõ tình hình nên đã trả lời ngay: “Vì thỏa mãn yêu cầu của ngài, cậu Thẩm đã đến cửa hàng thuê xe về đấy”.

“Thuê xe?” Thẩm Mặc ném chiếc que vào thùng rác, lộ ra nét mặt cười như không cười. Hắn cúi đầu, nói với ‘Thẩm Mặc’ qua cửa sổ xe: “Mấy người nghèo đến vậy, tìm tôi về vì mục đích gì khác đúng không?”

‘Thẩm Mặc’: “…”

Anh ta đặt tay lên nút bấm, định đóng cửa sổ xe lại. Thẩm Mặc luồn tay qua cửa sổ, mạnh mẽ kéo bàn tay anh ta ra, nói: “Tôi còn chưa nói xong… Cho dù mấy người có mục đích khác tôi cũng không còn cách nào, ai bảo Thẩm Trác là bố tôi chứ? Dựa theo pháp luật, tôi có trách nhiệm hầu hạ ông ta dưỡng lão, đưa tiễn ông ta, cậu nói xem, có phải không?”

Sau lưng ‘Thẩm Mặc’ toát ra một lớp mồ hôi lạnh, giống như anh ta đang bị dã thú để mắt tới, bàn tay đè lên mu bàn tay anh ta mạnh mẽ đến vậy, khiến anh ta không tài nào phản kháng được.

“Đúng”. Trong sự luống cuống, anh ta vô thức thừa nhận câu hỏi của đối phương.

Một giây sau, Thẩm Mặc cười, chủ động buông tay, vỗ lên bờ vai anh ta giống như đang lau sạch bàn tay mình, nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Con Ferrari màu trắng lần nữa tăng tốc độ chạy trên đường, bên cạnh có một chiếc xe gắn máy màu đen theo sát không khác gì bóng ma. ‘Thẩm Mặc’ ngồi trong xe, sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Anh ta hơi ảo não vì khoảnh khắc luống cuống ban nãy, nhưng rất nhanh, anh ta đã điều chỉnh lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.

Anh ta không kịp chờ đợi, ngay lúc còn ngồi trong xe đã lấy điện thoại di động ra, mở Wechat, ấn vào một ảnh đại diện quen thuộc.

“Anh Lưu, là em đây. Gần đây bố em đã tìm lại được cậu con trai thất lạc nhiều năm, có lẽ anh sẽ hứng thú với anh ấy đấy”.

Nói xong, anh ta không đợi chính mình bị đối phương kéo vào sổ đen, nhanh chóng chụp một tấm ảnh từ bên ngoài cửa sổ xe, gửi đi.

Tiếp theo, anh ta chờ đợi phản ứng của Lưu Lỗi.

[Ký chủ, anh mau trả lời cậu ta đi! Hiện giờ anh đã trở thành công khốn nạn rồi!] 038 thấy mãi mà Tạ Giác vẫn không có phản ứng gì, sốt ruột thúc giục.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ly Hôn Có Vẻ Khó
2. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3. Cấm Hôn Môi
4. Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
=====================================

Tạ Giác đặt tay trên tấm ảnh đang phóng đại đầy màn hình, dường như muốn xuyên qua ảnh chụp chạm tới người đối diện.

“Cơ thể cậu ta thật tốt, bả vai rộng, eo mạnh mẽ, lưng thẳng tắp, chân dài…”

038: […]

Nó không nhịn được, lên tiếng: [Ký chủ, anh đừng quên! Thân thể và linh hồn của anh đều thuộc về ngài Thẩm đấy!]

“Nhưng chuyện đó đâu có ngăn cấm được con mắt chiêm ngưỡng cái đẹp của tôi”.

038: Nghe đi nghe đi, nghe phát ngôn của một thằng công khốn nạn kìa!

Nó gọi: [Nhiệm vụ!]

Tạ Giác: “Được rồi”.

Sau khi lưu ảnh chụp vào trong album, Tạ Giác nhấn lên màn hình, trả lời: [Lưu Lỗi đã bị bắt, ít nhất 10 năm nữa không thể trả lời tin nhắn của cậu. Nhưng mà tài sản kế thừa của gã, tôi đây có hứng thú].

“Nếu như các người thành tâm thì đưa cậu ta tới biệt thự số 18, khu Khê Bạn”.

“Khu Khê Bạn?” ‘Thẩm Mặc’ nhìn chằm chằm địa chỉ này, ánh sắt sâu thêm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.