Các lãnh đạo ban ngành có liên quan của thành phố L chỉ cần dùng chi phí cực thấp đã nhận được công nghệ hàng đầu trong nước và ngoài nước, lập tức bật đèn xanh cho tất cả các yêu cầu khác của Tạ Giác.
Ông Thẩm nhìn chằm chằm đường cong màu xanh lá cây trên thị trường chứng khoán, ngay cả cơm cũng không thèm ăn. Khi nhìn thấy đường cong đó bắt đầu có bước ngoặt, ông ta run rẩy ngón tay gõ xuống bàn phím, hai mắt mở to, cơ bắp khuôn mặt cứng như sắt.
‘Thẩm Mặc’ hơi lo lắng, hỏi: “Bố, bố đã thế chấp bao nhiêu tài sản để ký quỹ vậy?”
“Năm trăm triệu”.
“Năm trăm triệu?! Bố, bố đã rút tiền từ quỹ tài chính của công ty?”
Dân cờ bạc đã chìm vào cơn nghiện sẽ mất đi lý trí, ông Thẩm nghiêng đầu sang bên, trừng mắt lườm ‘Thẩm Mặc’ một cái: “Câm miệng! Có biết bao nhiêu người muốn đi theo quý ngài XS học đầu tư tài chính mà không có cơ hội, nước A bưng núi vàng núi bạc muốn mời ngài ấy thành lập quỹ đầu tư tư nhân, ngài ấy còn không đồng ý”.
“Lại nói thêm, sáng nay bố đã kiếm được bao nhiêu tiền, đâu phải con không nhìn thấy… Được rồi, lùi sang bên đi. Chẳng khác gì mẹ con cả, rặt một đám tóc dài kiến thức ngắn”.
‘Thẩm Mặc’ hít sâu, bỏ đồ ăn đã nguội lạnh trong tay xuống. Anh ta cảm thấy lo lắng, nên đi ra ngoài gọi điện thoại: “Mẹ, trong nhà còn tiền chứ ạ? Mẹ gửi cho con đi… Đừng hỏi gì cả, mẹ cứ đưa hết cho con đi”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
2. Cấm Hôn Môi
3. Nếu Thời Gian Có Tên
4. Bạn Gái Của Ảnh Đế Là Phú Bà Đại Nhân
=====================================
…
Tập đoàn Lục Nguyên – nhà họ Lưu, các cổ đông hiện giờ như chết cha chết mẹ. Bọn họ đã vừa mới sử dụng hết tất cả vốn lưu động, thậm chí còn dùng cả khoản tiền hợp đồng “cậu Lưu” mang tới cứu, thế nhưng giá cổ phiếu vừa kéo lên chưa được bao lâu, một kẻ quyền lực đã nhúng tay vào, phá hỏng toàn bộ lợi thế của họ.
Một cổ đông không nhịn được, bực bội tháo cà vạt, cầm bao thuốc lá đi lên sân thượng.
“…”
“Lão Tôn? Lão Lý? Lão Tống? Các ông cũng ở đây sao?”
Mấy người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da chỉnh tề đứng bên cạnh lan can, quay đầu lại hỏi: “Vẫn chưa liên lạc được với cậu Lưu?”
Đám cổ đông cười khổ gật đầu.
Người hỏi bực bội chửi một tiếng, ném đầu lọc điếu thuốc xuống mặt đất, nghiền nát. Trên mặt đất đã phủ một tầng tàn thuốc thật dày, ông ta nói: “Tôi muốn bỏ hết số cổ phần trong tay! Tôi không muốn chết cùng nhà họ Lưu! Mọi người thì thế nào?”
Hốc mắt người đàn ông trung niên đỏ bừng, hai mắt tràn đầy tơ máu, lộ ra sự đáng sợ và dữ tợn, thế nhưng tất cả những người ở đây không một ai chế giễu ông ta. Mặc dù mới chỉ có một ngày thôi, nhưng đối với họ, không khác gì một thế kỷ đã qua. Họ liếc nhìn nhau, đạt thành sự ăn ý — “Đi, chúng ta tới gặp cụ Lưu”.
Lời còn chưa dứt, lại có một vị cổ đông đẩy cửa bước ra, sắc mặt sợ hãi: “Không ổn rồi! Nhà họ Thẩm tuyên bố bọn họ sắp hợp tác với ngài XS cùng xây dựng cơ sở công nghiệp năng lượng mới, giá cổ phiếu tiếp tục giảm mạnh”.
“Thẩm Trác?” Những người ở nơi này đều biết ông Thẩm, bị một nhân vật râu ria bình thường họ không để vào mắt chơi một cú, bọn họ phẫn nộ mà lại không thể làm gì cả.
Mấy vị cổ đông nhìn thoáng qua lan can tầng thượng — nơi này là tầng 66, họ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan xinh đẹp của thành phố không sót thứ gì. Bọn họ không khỏi nắm chặt lấy lan can, chân như nhũn ra. Cơn gió mát mẻ hiếm có của ngày hè thổi qua, các vị cổ đông lại cảm thấy trái tim mình băng giá.
“Đi thôi”. Một lúc lâu sau, một vị cổ đông lê bước chân nặng nề, đi về phía lối ra của sân thượng: “Phá sản hay thế nào đi chăng nữa cũng phải có một câu trả lời cuối cùng. Hãy nhớ tới người nhà của mình”.
Hôm qua bọn họ còn là những kẻ nhiệt huyết thành công, trong vòng một ngày dường như đã già thêm mười mấy tuổi.
Lúc quay trở lại văn phòng trên tầng cao nhất, đột nhiên, một tiếng hoan hô gần như có thể lật tung nóc nhà vang lên.
“Ồn ào cái gì?” Một vị cổ đông lớn tiếng trách mắng.
Nhân viên bị ông quát tháo không hề hoảng sợ. Anh ta cầm điện thoại di động lên, trên mặt là tia sáng sống sót sau tai nạn: “Sếp Tôn, năm phút đồng hồ trước đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Lục Nguyên đột nhiên tăng lên, có người đang mua lại số cổ phiếu trôi nổi trên thị trường! Chúng ta được cứu rồi!”
“Cái gì?” Các cổ đông nhào vào máy tính, cầm lấy con chuột: “Có biết ai đang kéo giá cổ phiếu lên không?”
Nhân viên lắc đầu.
Đúng lúc này, điện thoại của mấy vị cổ đông đồng thời vang lên, có người thông qua người bọn họ quen biết, bày tỏ lời đề nghị thương lượng với họ.
“Là người đó?!” Trong chớp mắt nhìn thấy cái tên kia, các cổ đông có cảm giác như chìm vào giấc mộng
Bọn họ nhìn nhau, thấy được quyết định trong mắt những người còn lại — đồng ý.
…
Tạ Giác cầm chiếc bút bi đặt trên mặt bàn lên, dựng thành một cái Kim Tự Tháp, sau đó nhẹ nhàng đẩy nó.
“Cạch —” Mấy chục cây bút ngã đổ khắp bốn phương, lăn xuống gầm bàn, bị Bà Tạ như hổ đói vồ mồi, ngậm vào trong miệng.
Tạ Giác sờ đầu mèo: “Công ty của nhà họ Lưu đã trở thành của tôi”.
Bên cạnh bàn có một cốc cà phê đen đã lạnh, Tạ Giác thở dài: “Đáng tiếc, tôi không thể thấy được nét mặt của Thẩm Trác bây giờ”.
[Đúng vậy, thật đáng tiếc]. 038 cẩn thận đáp lời.
Lời của nó hoàn toàn là lời thuận theo ký chủ, giờ khắc này nó không dám còn bất cứ ý kiến nào với ký chủ nữa. Nó tận mắt trông thấy được con quái vật khổng lồ nhà họ Lưu, chỉ trong vòng ba ngày đã bị ký chủ nhà nó đẩy đổ. Lại nhớ tới lúc ban đầu nó đã hất hàm sai khiến ký chủ, 038 tự cảm thấy bội phục chính mình.
[Chắc chắn tôi đã trở thành kẻ đầu tiên trốn thoát thành công dưới tay anh nhỉ? Tôi đúng là một bé ngốc may mắn!]
“Tiếp tục thu mua số cổ phiếu trôi nổi trên thị trường”. Tạ Giác không hề tiếc tiền, dù sao trước đó anh đã tham gia hoạt động bán khống cổ phiếu nhà họ Lưu, ông Thẩm kiếm được tiền, anh còn kiếm được nhiều hơn: “Thẩm Trác bỏ thêm 5 phần đòn bẩy, tôi muốn tranh thủ kéo giá cổ phiếu lên cao thêm nữa, như thế ông ta mới ngã càng đau hơn”.
[Được]. 038 run lên, đốt nến cho ông Thẩm — vì oan khuất thù hận gì mà đang êm đang đẹp ông lại phải sống chết cùng ký chủ nhà tôi? Được sống không phải đã tốt lắm rồi hả?
…
Máy chiếu HD chiếu lên màn chiếu trong phòng khách, Thẩm Mặc thoải mái ngồi trên ghế sofa.
Trợ lý từ bếp đi tới, bê một đĩa trái cây: “Tôi đã cắt ít cam và táo, ngài có muốn ăn khoai tây chiên không?”
“Mang hai túi tới đây.”
“Được”. Trợ lý mở tủ lạnh, thuận tay lấy thêm hai lon bia.
Thẩm Mặc nhận bia, nhìn màn chiếu, bên trên là hình ảnh camera giám sát phòng bệnh của ông Thẩm.
“Sao lại thế này?” Tay chân ông Thẩm run rẩy, ông ta nhìn giá cổ phiếu không ngừng tăng cao, trái tim chảy máu.
“Tài chính nhà họ Lưu đã tới đáy, là ai đang giúp chúng?”
Sắc mặt ‘Thẩm Mặc’ cũng trắng bệch, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh hơn ông Thẩm một chút. Anh ta nói: “Chúng ta lập tức dừng lại, không chơi nữa. Không phải sáng nay bố đã kiếm được rất nhiều sao? Mà chúng ta vẫn còn hạng mục hợp tác với ngài Leonard nữa, tin tức mới được đưa ra, sớm muộn gì cũng kiếm lại được”.
“Con nói đúng…” Ông Thẩm nắm chặt một quả táo đặt bên giường bệnh, giống như đang cố nắm lấy cọng rơm cuối cùng. Ông ta hạ quyết tâm, nói với ‘Thẩm Mặc’: “Con rửa hộ bố quả táo này”.
Chờ khi ‘Thẩm Mặc’ rời đi, ông Thẩm lâp tức liên hệ với những người nhận lời hợp tác với ông ta mấy hôm trước, yêu cầu họ chuyển số tiền vốn đầu tiên sang.
“Mọi người đã thấy được triển vọng tương lai của dự án, tôi không lừa mọi người…”
Ông ta cầm số tiền vốn đầu tiên, lần nữa đầu tư vào thị trường chứng khoán — ‘Thẩm Mặc’ không hề biết, vì để thu hoạch được nhiều hơn, ông Thẩm đã tham gia thị trường giao dịch phi tập trung*, một khi không thêm tiền ký quỹ vào, tất cả số tiền đã đầu tư sẽ tan thành bọt nước.
Ông Thẩm dứt khoát đánh cược tất cả vào dự án còn chưa thành hình, chăm chú nhìn vào màn hình, lẩm bẩm: “Chỉ cần nhà máy phát điện năng lượng mặt trời khánh thành, năm năm nữa… không ba năm nữa, nhất định mình sẽ kiếm lại được!”
Trong âm thanh không khác gì niệm chú của ông ta, trước khi sàn chứng khoán đóng cửa, giá cổ phiếu nhà họ Lưu lại lên dâng lên một khoảng lớn.
“Bịch” một tiếng thật lớn, lúc ‘Thẩm Mặc’ cầm quả táo từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh ta phát hiện, ông Thẩm đã dựa bên đầu giường, hôn mê bất tỉnh.
Anh ta cuống quýt ấn chuông: “Bác sĩ! Bác sĩ!”
…
“Chúc mừng”. Trợ lý giơ lon bia trong tay lên, cụng ly với ông chủ.
Thẩm Mặc mặt không đổi sắc uống hết một lon bia, bóp méo lon, quăng vào thùng rác bên cạnh: “Có gì đáng mừng đâu?”
“Thân phận mới và vé máy bay của Leonard đã làm xong, tối nay lão sẽ trốn chạy. Ngài còn cần lão làm gì nữa không?”
Thẩm Mặc: “Bảo lão ám chỉ Thẩm Trác một chút, nói với ông ta nếu thực sự không đủ tiền có thể đem con trai mình ra bán”.
“Đây là… bán con cầu lợi?”
Thẩm Mặc gật đầu.
Trợ lý: “Tha thứ cho tôi mạo muội hỏi thăm, ngài muốn ông ta bán ‘Thẩm Mặc’, hay là…”
Lời của anh ta còn chưa dứt, Thẩm Mặc đã thản nhiên liếc sang: “Cậu ta nhìn giống kẻ đáng giá một tỷ sao?”
Trợ lý: “… Được rồi, tôi hiểu rồi”.
Không thể không nói, ông chủ này, ngài định giá chính mình rất cao đấy!
Sau khi giao việc cho Leonard xong xuôi, trợ lý than thở. Anh ta nhớ lại ông chủ mình trước khi gặp ngài Tạ, lúc đó ông chủ là một đóa hoa kiêu ngạo đến mức nào, mà bây giờ…
Trợ lý: “Ông chủ bảo ông bán ngài ấy đi, giá một tỷ đấy, đã hiểu chưa?”
Leonard: “Hiểu! Nhất định tôi sẽ bán được ngài ấy với một cái giá tốt nhất!”
…
Tạ Giác bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon. Trước khi đi ngủ, anh gọi điện thoại cho cục trưởng Tống, nhờ ông thông báo nốt tin tức cuối cùng hộ mình vào ngày hôm sau, mặt khác —
“Tin tức bên nhà họ Thẩm là thế nào?”
“Ơ? Đây không phải tin tức người bên cậu tung ra hả?”
Tạ Giác nói: “Không phải. Tôi mang theo toàn bộ chân thành hợp tác với thành phố L. Nếu đã chọn tập đoàn Lục Nguyên thì tôi sẽ không tự mình sửa đổi. Nếu như thật sự có chuyện gì không thể không thay đổi, tôi sẽ giao cho bên chính quyền thành phố các vị nghiên cứu và thảo luận trước tiên”.
Cục trưởng Tống nghe anh nói, lòng vô cùng thoải mái. — không hổ là nhà đầu tư nổi tiếng, nói năng làm việc đều có trật tự, không giống vài kẻ —
Ông vốn đã không thích nhà họ Thẩm đang gây ra thêm phiền phức cho mình, lập tức cất tiếng, liên tục đảm bảo: “Tôi sẽ sớm điều tra ra sau đó thông báo cho cậu”.
“Được”. Tạ Giác nói: “Chuyện tôi đầu tư trong nước không phải chuyện bí mật, tôi nghi ngờ có người mượn danh nghĩa của tôi, lừa gạt bọn họ”.
Cục trưởng Tống tỏ thái độ: “Là do bọn họ ngu xuẩn, không liên quan tới cậu”.
Sau khi cúp điện thoại, Tạ Giác lại tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với Bà Tạ một hồi, tiện tay sửa lại kho dữ liệu giọng nói.
Chờ kim đồng hồ quay đến chín giờ sáng ngày hôm sau, tin nhắn trả lời của cục trưởng Tống chuyển đến —
“Không có người nào tên là Leonard, nhà họ Thẩm đã bị lừa”.
“Trưa nay chúng tôi sẽ tuyên bố chuyện hợp tác của ngài XS cùng công ty nhà họ Lưu, tiện thể nói rõ chân tướng cho Thẩm Trác, cậu thấy thế nào?”
“Cứ làm vậy đi ạ”.
Tạ Giác để di động sang một bên, nói với 038: “Nhà họ Thẩm xong rồi”.
038 run giọng: [Ký ký ký chủ, có một việc tôi thấy anh bận quá nên vẫn chưa nói cho anh biết].
“Chuyện gì?”
[Cốt truyện đã thay đổi, đổi một chương, không còn là Bà Tạ cố tình làm khó Giản Cảo Chi nữa, mà —]
[Bà Tạ gây khó đủ đường nhưng không có kết quả. Một ngày nào đó, bà tìm một vị công tử nhà giàu có khác, tuyên bố anh ta sẽ trở thành vị hôn phu của Tạ Giác.]
Tạ Giác: “…”
“Không phải vừa hay sao?” Anh nói: “Còn một nhân vật chính thụ đang chờ tôi đến diễn vai thằng cha khốn nạn… thế thì tôi có thể đem cốt truyện hai cuốn sách này kéo lại, cùng lúc hoàn thành nó? Còn có thể nhận được hai phần điểm thưởng?”
Tạ Giác cảm nhận được niềm vui của chuyện làm một phần việc, nhận hai phần công.
Lời tác giả: Sau này, Vô Kê Chi Đàm đã viết một cuốn tự truyện cho sếp Tạ: “Tôi tự mở bãi đánh bắt cá trong nhà chính mình”.
(*) Chắc mọi người đọc nhiều truyện có liên quan đến kinh doanh hoặc có chuyên môn đã hiểu nhưng mình vẫn xin giải thích một chút về nguyên nhân ông Thẩm mất tiền: Ông ta nghe lời Leonard thực hiện hành vi bán khống cổ phiếu. Bán khống nghĩa là bán cổ phiếu mà người bán không hề sở hữu ở thời điểm giao dịch. Khi bán khống, người đầu tư sẽ mượn chứng khoán từ tài khoản của môi giới và bán đi, sau đó khi cổ phiếu giảm giá, ông ta sẽ mua lại nó với giá thấp hơn để thu lợi. (Để bán khống cổ phiếu, nhà đầu tư cần có tài khoản ký quỹ, có tiền mặt hoặc vốn cổ phần trong tài khoản ký quỹ đó làm tài sản thế chấp.)
Ví dụ: Ông Thẩm vay 100 cổ phiếu tập đoàn Lục Nguyên bán ra với giá 10.000 đồng một cổ phiếu => nhận về 100 x 10.000 = 1.000.000 đồng. Sau đó khi cổ phiếu giảm xuống còn 8000 đồng một cổ phiếu, ông ta sẽ mua lại cổ phiếu với giá 100 x 8.000 = 800.000 đồng để trả chỗ cổ phiếu đã vay => Lãi 1.000.000 – 800.000 = 200.000 đồng.
Nhưng bởi vì có sự nhúng tay của Tạ Giác (mua lại số cổ phần trôi nổi ngoài thị trường của tập đoàn Lục Nguyên) và tin tức XS hợp tác cùng tập đoàn khiến giá cổ phiếu tăng cao. Thành ra vẫn ở ví dụ trên, ông Thẩm hiện giờ phải trả cái giá cao hơn để trả phần nợ cho cổ phiếu bán khống của mình: Ví dụ bán khống 10.000 đồng/cổ phiếu, hiện giờ muốn trả lại phải trả 15.000 đồng/cổ phiếu chẳng hạn.
(*) Thị trường giao dịch phi tập trung (thị trường OTC), thị trường hoạt động dựa trên sự thỏa thuận giá cả, số lượng của bên mua và bên bán, không có địa điểm giao dịch thực tế. Mọi giao dịch được thực hiện trên nền tảng điện tử trung gian do các công ty môi giới chứng khoán cùng nhau duy trì như website, diễn đàn. Các công ty môi giới này đồng thời đóng vai trò nhà tạo lập thị trường bằng cách báo giá, sau đó thực hiện mua và bán chứng khoán.
Không học chuyên ngành tài chính nên chỉ giải thích ở mức mình hiểu, có gì sai cúi đầu tạ tội, mong mọi người bình luận sửa hộ. Cảm ơn.
Tại sao chọn hài không não mà vẫn phải đau đầu ๐·°(৹˃̵﹏˂̵৹)°·๐