Cá Mặn Siêu Giàu Chỉ Thích Lừa Gạt

Chương 6: Không thể chối từ



Sau khi hai người nhóm Giản Cảo Chi xuất hiện, gương mặt của Tạ Giác hiện ra dáng vẻ như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt cũng không còn dừng lại trên người Thẩm Mặc nữa.

Thẩm Mặc thấy thế, đôi mắt sắc kia tối sầm xuống, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống, chia gương mặt của hắn thành hai phần, nửa sáng nửa tối.

Trợ lý thầm nghĩ không ổn, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho ông chủ. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, một trận run rẩy dâng lên từ trong xương cột sống – đôi mắt kia tối đen, u ám, sâu không thấy đáy, giống như phần nước sâu nhất của rãnh biển Mariana, không một tia sáng nào chiếu tới nổi.

Sau lưng anh trợ lý bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Không! Tôi không cần ông chủ phiên bản đen tối này đâu!

Trở về đi! Mau đưa ông chủ thích cưỡi ngựa gỗ chạy bằng điện kia về cho tôi với!

Tạ Giác đi về phía hai người Giản Cảo Chi.

Đôi mắt của Thẩm Mặc càng tối sầm.

Tạ Giác chỉ vào con ngựa gỗ chạy bằng điện: “Lên đi”.

Đôi mắt xanh đậm kia bắt đầu ấp ủ cơn cuồng phong.

Trong lòng Thẩm Mặc có một giọng nói lạnh băng cất lời – nếu như đối đãi mình nhận được không phải là độc nhất vô nhị, nếu như người khác cũng có thể có được trải nghiệm giống y như mình, nếu như món đồ mình muốn có được rơi vào trong tay người khác, như thế thì…

Ánh mắt hắn dừng lại trên cái cổ của Giản Cảo Chi —— trắng nõn, yếu ớt, vừa chạm vào là nát.

Tạ Giác nói với Giản Cảo Chi: “Lên đi, tự mình động”.

Trợ lý mò tay vào lấy điện thoại di động ra, còn đang suy xét nên gọi 110, 120 hay 119, hay là gọi tất cả một thể cho nhanh.

Việt Trạch kéo Giản Cảo Chi ngồi lên trên con ngựa gỗ chạy điện.

“Bây giờ là một giờ sáng, còn năm tiếng nữa mới tới bình minh”. Tạ Giác xem đồng hồ, dặn dò Việt Trạch: “5×60%=3, cậu phải chú ý cậu ta, trước bốn giờ sáng, nhất định không được để cậu ta xuống khỏi ngựa gỗ”.

[Tài khoản Alipay đã nhận được khoản thanh toán 10.000 tệ].

Khóe miệng Việt Trạch không tài nào khép lại được, vỗ ngực cam đoan: “Ngài Tạ, ngài yên tâm. Tôi sẽ để ý kỹ cậu ta! Không để cậu ta quấy rầy tới mọi người!”

“Sớm một phút trừ 1.000 tệ”.

“…” Nụ cười dần dần biến mất.

“Cả đêm lắc lư đủ kịch liệt thưởng thêm 10.000, phần thưởng hiệu suất”.

“Tôi…” Việt Trạch lôi thắt lưng ra, trói tay trái mình lại với Giản Cảo Chi, ngồi lên phía sau con ngựa gỗ, nói: “Tôi dùng thắt lưng của mình đảm bảo! Không được thì ngài cho tôi mượn thêm thắt lưng của ngài nữa!”

Tạ Giác: “… Không cần phải làm đến vậy đâu”.

Anh đi đến bên cạnh Thẩm Mặc, trốn sau cơ thể cao lớn của hắn, ngăn cản ánh mắt nóng lòng muốn thử của Việt Trạch.

Trợ lý lén lút liếc nhìn ông chủ, thở phào.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Tạ Giác hỏi Thẩm Mặc: “Thời gian không còn sớm, anh Thẩm, đi ngủ chứ?”

Thẩm Mặc: “Ngủ.”

Trong lòng trợ lý sinh ra kính nể sâu sắc.

– – Ôi chàng dũng sĩ mạnh mẽ, có can đảm ôm eo ông chủ chúng tôi, có can đảm mời ông chủ cưỡi chung ngựa gỗ, còn có can đảm hẹn ông chủ ngủ chung nữa chứ, thật…

Thẩm Mặc đột nhiên bảo: “Đưa dây lưng đây”.

“Gì ạ?!”

Thẩm Mặc liếc nhìn thắt lưng anh trợ lý.

“…”

Nửa phút đồng hồ sau, anh trợ lý khóc lóc xách cạp quần, đáng thương nhìn chiếc thắt lưng đắt đỏ mình mới mua được tròng vào tay phải hai vị thiếu niên, trói chặt hai cậu trai thành một thể, không khác gì hai đứa trẻ sinh đôi.

Thẩm Mặc bảo Tạ Giác: “Thắt lưng của cậu ta chất lượng rất tốt”.

Tạ Giác: “Đúng thế. Cảm ơn anh quá”.

Bảo hiểm được nhân đôi, anh Thẩm đây đúng là người tốt lấy chuyện làm việc thiện giúp người thành niềm vui! Thắt lưng của mình được bảo vệ rồi!

Hai người họ cùng nhau đi tới hai căn phòng ngủ đối diện nhau.

Trước khi đi vào, Thẩm Mặc gật đầu với trợ lý: “Đưa hai cậu bạn này vào một căn phòng, cậu ở căn phòng còn lại”.

Tạ Giác: “Ngại quá, cứ để tôi tới làm thì hơn”.

Thẩm Mặc: “Không sao, trợ lý của tôi không có ưu điểm nào khác, chỉ được cái sức khỏe dồi dào”.

“Đúng vậy!” Trợ lý không đợi Tạ Giác khách khí đã vén tay áo lên, đẩy mông ngựa gỗ, “Phiu” cái vào thẳng một căn phòng.

Anh ta kết nối nguồn điện, con ngựa gỗ lẹt kẹt lắc lư: “Chúng ta cùng nhau đẩy đôi mái chèo~~~”

“Và con thuyền sẽ rẽ sóng đi xa~~~”

Việt Trạch buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ngựa gỗ, lắc lư đôi chân theo tiếng nhạc. Cậu vừa “rẽ sóng” vừa hỏi trợ lý: “Trước kia anh làm nghề gì mà khỏe dữ vậy?”

“Vác đồ”. Trợ lý trả lời.

“Vác gì vậy?” Việt Trạch hỏi lại.

“Súng. Máy”. Anh trợ lý ngẩng đầu cười một tiếng, để lộ hàm răng trắng như tuyết.

Nơi khác.

Hai căn phòng ngủ phía Đông là phòng ngủ chính, ban công thông với nhau, tầm nhìn ra bên ngoài rất đẹp.

Gió đêm mát mẻ, Tạ Giác đẩy cửa kính ban công, ngắm bầu trời đầy sao.

Thẩm Mặc đứng ở ban công sát vách, nói với anh: “Ngủ ngon”.

Đôi mắt của hắn giống như bầu trời đêm, thăm thẳm mênh mông, phản chiếu bóng hình của anh.

“Ngủ ngon”. Trái tim Tạ Giác như lắng lại.

“Mơ đẹp”.

Ba rưỡi sáng, Tạ Giác tỉnh lại trong giấc ngủ mơ màng.

Anh tắt đồng hồ báo thức, gọi: “Hệ thống”.

Hệ thống khó chịu thông báo: [Thân thể lay động kịch liệt, giống như sóng biển nhấp nhô, S, PERFECT!]

[Bên trong gian phòng truyền ra tiếng động làm người ta mặt đỏ tai hồng, vang vọng đến tận nửa đêm, E, chưa hoàn thành.]

[Chờ một chút! Chưa hoàn thành?!]

Thật sự chưa hoàn thành này!

Trong lòng hệ thống dâng lên nỗi vui sướng trên niềm đau của kẻ khác: [Tôi hiểu rồi, thiếu mặt đỏ tai hồng! Anh không ngờ tới phải không? Đây cũng là tiêu chí chấm điểm đó! Còn mấy phút nữa là hết nửa đêm rồi, ký chủ, anh phải làm gì để người ta phát ra âm thanh khiến mọi người đỏ mặt đây? Chẳng lẽ là… Hì hì hì…]

[Có muốn cầu xin tôi không nào? Chỗ tôi có 10 hạt giống T, có thể san sẻ nhiệm vụ với anh đấy]. Hệ thống kiêu ngạo ngửa đầu, nó đã hiểu rõ phương pháp hoàn thành nhiệm vụ của Tạ Giác, nắm được thóp của Tạ Giác.

Ký chủ à, anh có giỏi thế nào đi chăng nữa, không có sự trợ giúp của hệ thống, anh chẳng là cái thá gì.

Tạ Giác ngẫm nghĩ, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Việt Trạch.

Vài phút sau, hệ thống trơ mắt nhìn mức độ hoàn thành từ “E” biến thành “B”, cuối cùng chuyển sang “A”, thẳng tắp dâng cao, hoàn thành thuận lợi.

[Ký chủ, rốt cuộc anh đã làm cái gì?]

Hệ thống giãy giụa thật lâu, cuối cùng trong lúc Tạ Giác đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề lại, bình tĩnh ra cửa, nỗi tò mò trong lòng chiến thắng sự kiêu ngạo, nó nhục nhã cất tiếng hỏi.

Bàn tay Tạ Giác tạm dừng hành động: “Muốn biết hả?”

[Muốn.]

Tạ Giác: “Không nói cho cậu nghe”.

Phòng bên cạnh, gần như ngay lúc chuông báo thức vang lên, Thẩm Mặc cũng mở mắt ra.

Điện thoại di động bừng sáng, tin nhắn của trợ lý tới: [Ông chủ, ngài đã ngủ chưa?]

[Ngài không biết tôi đã nghe được cái gì đâu!]

Trợ lý dán tai sát lên vách tường, nghe lén động tĩnh phòng bên cạnh.

Trong tiếng nhạc “Trư Bát Giới cõng vợ” vui vẻ, ngựa gỗ tuyên bố: “Sau đây mời các bạn thưởng thức tiết mục Gala mừng xuân nổi tiếng — “.

(*) Bán nạng: Một tiểu phẩm trong Gala mừng xuân của CCTV năm 2001, kể về câu chuyện một anh chàng dùng những phương pháp lừa đảo tuyệt vời của mình để bán được nạng cho một người có đôi chân khỏe mạnh. Ý ở đây bạn Tạ đã bảo bạn Việt Trạch mở truyện cười để trong phòng phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng vì cười.

“Há há há há…” Anh trợ lý cười đến đấm tường.

Anh ta dùng cái tay còn lại nhắn tin: [Không hổ là ngựa gỗ anh Tạ mua, nó còn biết kể chuyện cười nữa. Ông chủ ơi, chúng ta có nên mua một cái đặt ở công ty không ạ?]

Rất nhanh, anh ta đã nhận được câu trả lời của Thẩm Mặc: [Mua hai con].

[Một con khác để chỗ nào ạ?]

[Nhà tôi].

Tạ Giác gõ cửa phòng ngủ, sau khi đẩy cửa ra thì trông thấy Việt Trạch đang cưỡi trên con ngựa gỗ, gương mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ bừng.

“Ngài Tạ”. Cậu ta ngẩng đầu hỏi: “Đến giờ rồi ạ?”

Tạ Giác gật đầu.

“Ôi…” Việt Trạch nhẹ nhõm thở phào, đẩy Giản Cảo Chi về phía trước, tháo bỏ thắt lưng, vỗ vỗ cánh tay.

Tạ Giác: “Thời gian không còn sớm, cậu đi ngủ đi”.

Anh chuyển phần thưởng thành tích cho Việt Trạch.

Việt Trạch sung sướng ngắm tiền, hỏi: “Còn thằng nhóc này thì thế nào?”

Ánh mắt Tạ Giác phức tạp.

Hệ thống: [Nhanh lên, đoạn cốt truyện này đơn giản biết bao –]

[Giản Cảo Chi không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tạ Giác. Cậu làm ra rất nhiều tư thế bình thường chưa từng làm. Sắc mặt cậu ửng đỏ, eo mỏi chân mềm, cả người vẫn chìm trong dư vị sau khi vận động kịch liệt].

[Tạ Giác ôm chặt thân thể ấm áp, ngủ say].

[Chỉ cần ôm lấy nhân vật thụ chính ngủ một giấc là nhiệm vụ đã hoàn thành. Ký chủ, sao anh còn chưa chịu làm!]

Tạ Giác: “…”

Anh nghiêm túc đọc lại cốt truyện một lần, đột nhiên hỏi hệ thống: “Đây là một cốt truyện có điều kiện ẩn đúng không?”

Hệ thống hoảng hốt: [Sao anh biết?!]

Tạ Giác cong khóe môi. Anh vừa mở app giao hàng nhanh, vừa trả lời hệ thống: “Cốt truyện đi ngủ chỉ là cốt truyện phụ, thứ quan trọng ở đây chính là, “eo mỏi chân mềm”, “sắc mặt ửng đỏ”, “dư vị sau khi vận động kịch liệt” ở cốt truyện đằng trước, cùng với thứ khó khăn nhất “Giản Cảo Chi không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Tạ Giác” mới là những phần có thể ghi điểm”.

“Những phần ghi điểm quan trọng này, chỉ cần bỏ lỡ một cái, thế thì…”

Chỉ sợ anh sẽ phải chiều ý hệ thống, cầu xin nó đưa mình quay về.

[Được lắm ký chủ, anh rất thông minh. Tất cả những điều anh nói đều hoàn toàn chính xác. Nhưng anh sẽ làm gì để hoàn thành được đây? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh nhé, phần cốt truyện có điều kiện ẩn này phải có kỹ xảo, anh không biết kỹ xảo thì…]

Hệ thống còn chưa nói xong, Tạ Giác đã hoàn thành đơn đặt hàng. Anh ngẩng đầu, nhìn Giản Cảo Chi đang bị cốt truyện khống chế, hoảng hốt nhìn anh, muốn chui vào trong ngực anh, hỏi: “Tôi yêu cầu gì cậu ấy cũng không từ chối?”

Hệ thống: [Tất nhiên rồi. Ngay cả khi anh muốn… Hì hì…]

“Được rồi”. Tạ Giác nói: “Cậu…”

Trợ lý cầm một cái máy nghe trộm trong tay, ánh mắt phức tạp, nói với ông chủ không biết đã xuất hiện trong phòng anh ta từ lúc nào: “Ngài Tạ này tâm địa quả thực ác độc”.

Đang yên đang lành thế mà lại ép một người đẹp bé nhỏ làm ra chuyện này!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.