Ngoài dự đoán của Giản Du, năng lực học tập của Vân Sơ thật sự không tồi.
Năng lực học tập của nàng đã lợi hại từ khi còn nhỏ, là học sinh ưu tú cầm cờ đi trước, cho nên dù cho bị Giản Du ném ở trên giường, cắn mu bàn tay, bắt lấy khăn trải giường ở bên trong đại dương mênh mông mất khống chế, vẫn còn nhớ những kiến thức mà Giản Du đã dạy.
Máy điều hòa trong phòng quá thấp, sàn nhà lạnh lẽo, nhưng mồ hôi từ trên trán chảy ra, nhỏ xuống chiếc chăn bông mềm mại trắng như tuyết, lưu lại một vệt nước.
Cơn mưa tích tụ cả ngày cuối cùng cũng trút xuống.
Cửa ban công không đóng kín, thổi mưa to khiến cửa đập thình thịch, Giản Du ngồi ở trên giường, dây áo lỏng lẻo mà treo trên vai, tiết ra cảnh xuân kiều diễm mê người, tay trái bắt lấy chăn đơn, đang không ngừng tích góp vui sướng, duy trì hô hấp bình tĩnh.
Cô bình tĩnh nhìn Vân Sơ, nhìn cô gái với mái tóc ướt đẫm mồ hôi, làm nàng trở nên ướt dầm dề, giống như mèo con ngồi xổm cửa sổ quán bar tránh mưa mà cô thấy ở ngày nọ.
Đôi mắt màu lam, long lanh nhìn cô, kêu: “Meo ~”
Cô cầm lòng không đậu mà đi qua, cầm ô trên cao nhìn xuống mà nhìn mèo con, mèo con vẫn là kêu, cô vươn một ngón tay chọc chọc trên đầu nó.
Mèo con: “Meo ~”
Mặt vô biểu tình mà nhìn nó, nói: “Đừng kêu, ta sẽ không đem mi về nhà.”
Mèo con cọ cọ mu bàn tay của cô.
Ngứa.
Giống như lúc này, mái tóc dài của cô gái lướt qua, khiến toàn thân cô ngứa ngáy, khiến cô muốn chạy trốn, rồi lại tham luyến ôn nhu giờ phút này. Cô vươn tay luồn tay vào mái tóc dài của cô gái, xoa nhẹ rồi dỗ dành: “Thật ngoan.”
Vân Sơ nhẹ nhàng ưm một tiếng.
Nàng là học sinh tốt, chân trong chân ngoài đều có thể hầu hạ Giản Du thoải mái dễ chịu, nàng nghe thấy tiếng mưa quét qua cửa ban công, phá vỡ sự yên tĩnh, nghe thấy Giản Du cười khẽ: “Giỏi quá.”
Nàng hậu tri hậu giác mà cảm thấy xấu hổ, hai chân run rẩy, mặt đỏ bừng, rồi lại lấy đủ dũng khí ngước mắt lên nhìn Giản Du: “Học tỷ……”
Giản Du nhìn nàng, sắc mặt ửng hồng, trong mắt long lanh nước, nói rõ ràng từng chữ: “Học rất giỏi.”
Giản Du nói: “…… Phải thưởng.”
Là giáo viên thưởng phạt phân minh, rõ ràng thiên vị với học sinh ba tốt, nàng kéo Vân Sơ lên, ngồi lên đùi cô, sau đó cắn môi Vân Sơ, Vân Sơ theo bản năng trốn tránh: “…… Dơ.”
Lại bị nắm cằm, cắn đến càng hung ác, Vân Sơ nằm trên người cô, tinh thần hỗn độn mà ứng đối nụ hôn quá mức kịch liệt này.
Nàng nghĩ, không giống.
Giản Du đang cùng nàng hôn môi này, cùng với Giản Du ở những thời điểm khác là không giống nhau. Cô không còn xa vời không thể chạm tới, không còn là ngôi sao sáng trên bầu trời, hiện giờ cô hoá thành tinh quang bao phủ nàng, chiếu cố mọi mặt của nàng.
Đột nhiên trời đất quay cuồng, nàng bị đè ở trên giường.
Giản Du hôn khóe môi Vân Sơ, thấp giọng khàn khàn: “Chị dạy cho em cái khác ha, lần này em cũng phải nghiêm túc, chăm chỉ học tập nha.”
………………
………………
……
…………
Vân Sơ nằm mơ cả đêm.
Trong mơ trời mưa rất lâu, tí tách tí tách từ hạ sang đông, khi tỉnh lại phát hiện ngoài cửa sổ sắc trời u ám, thật đúng là trời đang mưa nhỏ, mưa mùa đông quạnh quẽ trải dài.
Chu Chi Đào vẫn đang ngủ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vân Sơ, cậu lại nói mớ.”
“Thật vậy chăng?” Vân Sơ ngồi quỳ ở trên giường, lay cô nàng, hỏi: “Tớ nói mớ cái gì? Cậu nghe rõ không?”
Chu Chi Đào ò một tiếng: “Hình như là kêu tên Giản Du.”
Cô nàng trở mình, không kiên nhẫn: “Tớ nói cậu tìm cơ hội nói rõ với Giản Du đi, tớ cũng không tin sinh viên xuất sắc như chị ta lại có trí kém như vậy, không nhớ rõ ai bò lên giường mình sao, thì cũng phải nhớ rõ bản thân cũng từng có tình một đêm mà đúng không? Hoặc là không thèm nhớ?”
Khịa xong rồi kéo chăn lên đầu, tiếp tục ngủ.
Vân Sơ ngồi ở trên giường.
Nàng nghĩ, có lẽ Giản Du cũng không quan tâm. Tựa như Đinh Tiêu nói, mùa tốt nghiệp là như vậy, sắp phải rời khỏi nơi quen thuộc, kiểu gì cũng có một số người sẽ phóng túng bản thân một chút.
Ngày đó, dù cho không phải nàng, cũng sẽ là người khác.
Nghĩ nhiều vô ích, một ít chuyện cũ năm xưa Vân Sơ cũng lười rối rắm, dù sao cũng ngủ không được, dứt khoát nhường phòng ngủ cho Chu Chi Đào, trước khi đi còn đá cô nàng một cái: “Đêm nay nếu cậu còn ở lại, thì ngủ trong phòng ngủ phụ đi ha.”
Giọng nói buồn bực của Chu Chi Đào trong chăn: “Biết rồi!”
Nhà Vân Sơ mua trong khu dân cư ở trung tâm thành phố, đó là một biệt thự cao tầng, tầng mười lăm và mười sáu đều là của nàng. Tầng trên là sân thượng, phòng ngủ và phòng để quần áo. Tầng dưới là hai phòng ngủ, phòng sách và nhà bếp. Nó quá rộng để nàng sống một mình, vì vậy nàng dứt khoát biến phòng ngủ của mình thành phòng tập thể dục để có thể chạy bộ nếu không có gì để làm.
Vừa chạy bộ vừa nghe tin tức, từ quốc gia đại sự đến tin đồn bát quái giới giải trí, mới dừng lại đọc tin nhắn chưa xem.
Tin của Trần Tĩnh ở đầu tiên.
Trần Tĩnh: Giang tổng gọi điện thoại cho chị!
Trần Tĩnh: Cô ấy nói tôn trọng lựa chọn của em, nếu em muốn diễn bộ phim này, có thể nhận
Trần Tĩnh: Chị liền gọi điện thoại cho Giản Du bên kia, bên đó nói buổi tối vừa lúc có hẹn với nhà sản xuất, hẹn chị qua nói chuyện, em muốn đi hay không?
Trần Tĩnh: Giản Du cũng đi
Biểu tình Vân Sơ khẽ động, hồi phục: “Mấy giờ ở đâu?”
Trần Tĩnh: Hơn 8 giờ, địa điểm vẫn chưa có quyết định, nhà sản xuất muốn ăn món Vân Châu chính tông, kết quả nhà hàng đều bị đặt trước hết rồi.
Vân Sơ: Đến chỗ của em đi! Nhà hàng của em toàn là món Vân Châu chính tông đấy!
Trần Tĩnh: Em cho rằng bọn họ không gọi điện thoại đặt chỗ sao [ mỉm cười ]
Nhà hàng của Vân Sơ tên là Sơ Ngộ (cuộc gặp gỡ đầu tiên), mở đối diện quảng trường lịch sử, hương vị tinh tế, bầu không khí dễ chịu, rất được lòng khách hàng, cho nên đây là lựa chọn đầu tiên của bọn họ, nhưng đáng tiếc nhà hàng quá mức đông khách, nếu muốn đặt bàn trước phải đợi đến tháng sau.
Trần Tĩnh: Bọn họ còn không biết đây là nhà hàng em mở, nếu không là đi cửa sau rồi
Vân Sơ: Vậy thì càng phải đến!
Nàng có một chỗ riêng trong nhà hàng để tiếp đãi bạn bè, ngày thường không dùng sẽ để trống. Nàng gọi điện thoại cho quản lý, người quản lý này được nàng tuyển dụng trực tiếp từ học viện kinh doanh, năng lực làm việc rất tốt, xử lý nhà hàng rất khá, không cần Vân Sơ nhọc lòng.
“Sếp, ngài rốt cuộc cũng muốn tới tiệm!” Quản lý tính tình hoạt bát, “Chị cũng không biết đâu, từ sau khi phát sóng《 lần đầu gặp gỡ 》, nhân viên của chúng ta vẫn luôn nhớ nhung chị.”
“…… Nhớ tui làm gì?”
“Chờ chị ký tên đó! Chỉ bằng cái này thôi cũng đủ kiếm một khoản hời!”
“Tui biết ngay mà!” Vân Sơ từ phòng tập thể hình ra tới, nàng ném khăn lông vào rổ đồ dơ, nói: “8 giờ bọn chị sẽ đến, đồ ăn thì phục vụ theo tiêu chuẩn cao nhất nha, nhớ tính vào thẻ của chị.”
“Được rồi!”
Cúp điện thoại, Vân Sơ mới click mở tin nhắn Giang Ngữ gửi tới vào tối hôm qua.
【 là tôi suy xét không chu toàn 】
【 bảo Trần Tĩnh ký hợp đồng theo quy trình đi 】
【 ngày mai có rảnh không? Ra ngoài ăn một bữa cơm 】
Những gì Giang Ngữ nói với nàng vào tối hôm qua nàng không muốn nghĩ lại, Vân Sơ mặc kệ, nhìn phiền lòng, dứt khoát ném điện thoại, đi tắm trước, tắm xong mới trả lời: Ngày mai tôi đến công ty, gặp ở căn tin đi
Gửi xong cũng mặc kệ bên kia có trả lời hay không, mở TV ra, bắt đầu xem 《 lần đầu gặp gỡ 》.
Bộ phim này hiện đang phát sóng đến tập thứ mười, suất diễn của nàng kết thúc ở tập thứ tám, sau đó chỉ còn sống trong hồi ức, quay bổ sung mấy cảnh là ở bờ biển, pháo hoa xán lạn, nàng cười cũng rất xán lạn, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng vai chính không ai có thể thay thế.
Lúc Vân Sơ đóng bộ phim này mới hai mươi tuổi, tuy rằng thiên phú tốt, kỹ thuật diễn đáng giá thưởng thức, nhưng đó là đặt trong mắt người xem, còn với nàng thì phải trau dồi thêm và tổng kết kinh nghiệm.
Trời mưa không dứt, triền miên đến buổi tối vẫn chưa ngừng.
Chu Chi Đào vẫn còn lệch múi giờ, ngủ đến trời đất tối tăm, kêu Vân Sơ trở về mua cho cô nàng chút đồ ăn. Vân Sơ mang mũ Beret lên, đứng ở trước giường tự hỏi một lát: “Có thể tớ sẽ không trở về.”
“Gì?” Chu Chi Đào từ trên giường ngồi dậy: “Đừng nói là cậu và Giản Du lại định đặt phòng khách sạn nha?”
“Nghĩ cái gì vậy má!” Vân Sơ nói: “Lần trước tớ để xe bên nhà bà nội, tối nay đến nhà bà ngủ một hôm, ngày mai lái xe về.”
Chu Chi Đào à một tiếng: “Chính là cái lần cậu đi ké xe Giản Du đó hả?”
Vân Sơ xấu hổ: “Cái đó không phải là đi ké bất ngờ sao?!”
Chu Chi Đào có lệ gật đầu: “Ờ ờ, lúc mua thì cục cưng ơi chị nhất định sẽ đối xử tốt với cưng, em chính là bảo bối lòng chị, bây giờ thì vì nữ nhân khác hại cục cưng của cậu gió táp mưa sa suốt một tuần.”
Vân Sơ: “…… Cậu mà nói nữa là tớ ném cậu ra đường liền đó.”
Chu Chi Đào câm miệng.
Vân Sơ vui vẻ ra ngoài, vốn là tính toán thời gian kỹ lưỡng, có thể đến sớm nửa giờ, nhưng vì trời mưa và tắc đường nên đã đến muộn nửa tiếng.
Nhà sản xuất nói: “Tới chậm, tự phạt ba ly.”
Vân Sơ cười cười, nhìn Giản Du một cái.
Giản Du mặc một thân váy dài màu đen, mặc một chiếc váy lụa dài màu đen, mái tóc dài được búi lên bằng cây trâm, cây trâm bằng ngọc bích khẽ đong đưa, đôi môi màu cà chua đỏ mọng càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, vẻ đẹp cổ điển phù hợp với nhà hàng của nàng.
Vân Sơ cầm lấy ly trà bên cạnh, cười nói: “Tôi không uống rượu, lấy trà thay rượu ha.”
Nhà sản xuất không buông tha: “Sao có thể lấy trà thay rượu chứ? Hôm nay không uống ba ly là khinh thường tôi, tới tới tới, Mao Đài chính tông, rót đầy rót đầy. Tiểu Trần, tới rót rượu cho nghệ sĩ nhà cô.”
Tiểu Trần – Trần Tĩnh đỡ trán, nghĩ thầm trong lòng là xong đời rồi, hợp đồng này xem ra là ký không được. Người khác không hiểu biết Vân Sơ, cô ấy mang theo Vân Sơ mấy năm nay còn không hiểu biết sao?
Vân đại tiểu thư, ghét nhất là văn hóa bàn tiệc.
Đặc biệt phiền nhất là được mời rượu.
Có lần cô ấy mang Vân Sơ đi thử vai, đạo diễn không nói hai lời liền kêu nàng uống hết một chai, nói rằng rượu phẩm là nhân phẩm*, uống hết chai này thì bàn chính sự, Vân Sơ cũng là cười cười như thế này, đập vỡ chai rượu, nói một câu: “Biến mẹ đi.”
*酒品即人品: Rượu thử tính nết, sau bữa cơm, sau vài chén cạn ly, một số bản chất tiềm ẩn trong con người mà lúc bình thường không dễ bộc lộ sẽ vô tình lộ ra. Rượu không phải là tính cách/ nhân phẩm, nhưng rượu có khi là tính cách, qua rượu mới nhìn ra được bộ mặt thật của một con người.
Đạo diễn cũng bực, tuyên bố muốn phong sát nàng.
Vốn dĩ Trần Tĩnh còn hãi hùng khiếp vía mà cho rằng tương lai của Vân Sơ sắp bị huỷ hoại, lại không nghĩ rằng tên đạo diễn này đã bị tiễn vào tù vì chơi thuốc phiện. Cô ấy sợ hãi đề cập điều đó với Vân Sơ, Vân Sơ suy nghĩ một lát, mới nói: “Phong sát em, hắn còn chưa đủ tư cách.”
Cô ấy đặc biệt bội phục Vân Sơ, có gan chống đối thế lực tà ác.
Đang nghĩ ngợi tới đây, đột nhiên nghe được Vân Sơ nói: “Cũng được. Ba ly uống không được, chỉ uống một ly thôi.”
Trần Tĩnh: “?”
Chống đối thế lực tà ác đâu?!
Vân Sơ nhận ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Tửu lượng của nàng vẫn tàm tạm, một ly không đến mức say, uống xong một ly này dù có khuyên như thế nào nàng cũng không động tới ly rượu nữa, Giản Du cũng nói câu: “Nhà sản xuất Triệu, chính sự quan trọng.”
Nhà sản xuất liên tục à à vài tiếng, nể mặt Giản Du, bắt đầu nói chính sự.
Vân Sơ vừa nghe vừa ăn, nghe được đông một câu, tây một câu, nhịn không được trộm gửi tin nhắn cho Giản Du: Cô Giản, đồ ăn ở đây không tồi đúng không?
Di động Giản Du đặt trên bàn, brừm brừm vang lên một tiếng, cô nhìn thoáng qua, không để ý.
Vân Sơ hậm hực, lại không ngừng cố gắng: người này thật sự là nhà làm phim 《 ve sầu 》 sao? Người toàn là rượu a a TvT ( không phải nói bậy về hắn, mà là trình bày sự thật)
Lại brừm một tiếng.
Vân Sơ: Em cảm thấy có chút say TvT
Brừm brừm.
Nhà sản xuất Triệu: Đạo diễn Giản, di động của cô cứ vang mãi, có phải có tin gì quan trọng không?
Giản Du ừ một tiếng, cầm điện thoại lên.
Đang nhập.
Y: Đồ ăn không tồi
Y: Là nhà làm phim 《 ve sầu 》, là thầy đề cử, nhìn như vậy thôi nhưng cuối cùng cũng chưa chắc là hắn.
Y: Uống chút nước mật ong đi.
Vân Sơ thực hiện được mà cong cong khóe môi, ăn uống càng ngon.
Vai trò của nàng trong sự kiện này không lớn lắm, đều là Trần Tĩnh trò chuyện với đạo diễn casting, Giản Du rất rõ ràng là không muốn cùng nhà sản xuất Triệu hợp tác rồi, ngôn ngữ cũng mang theo một chút có lệ, ở giới giải trí nhiều năm đều là người có kinh nghiệm, nhà sản xuất Triệu cũng đã nhìn ra, vì thế càng thả lỏng, xem như là ăn ké đồ ăn chính tông vậy, không khí càng thêm hòa hợp.
Hơn 10 giờ, cái gì nên nói cũng nói xong rồi, Trần Tĩnh cùng đạo diễn casting là chỉ hận gặp nhau quá muộn, nói chuyện hợp nhau mười phần, Vân Sơ nghe đầy một lỗ tai, nghe thấy Trần Tĩnh tâng bốc nàng sắp lên tận trời xanh rồi, nàng cảm thấy xấu hổ, liền chủ động rời xa hai người bọn họ.
Nhà sản xuất còn có việc, Giản Du khách sáo tiễn hắn tới cửa, xoay người thì thấy Vân Sơ đứng ở phía sau cô: “Cô Giản,”
Giản Du ừ một tiếng: “Làm sao vậy?”
“Cô Giản,” Vân Sơ cúi đầu, kéo dây túi xách của Giản Du quơ quơ vài cái, nàng nhỏ giọng nói: “Chị nhìn người đại diện của em đi, nói chuyện hăng say với đạo diễn casting của chị như vậy, khẳng định không rảnh quan tâm em.”
Môi của nàng rất đẹp.
Giản Du nhìn chằm chằm môi của Vân Sơ, thất thần trả lời nàng: “Vậy làm sao bây giờ?”
Vân Sơ liếm liếm môi, trên môi một mảnh ẩm ướt, thoạt nhìn rất dễ hôn, nàng lấy hết can đảm nhìn về phía Giản Du, đôi mắt chớp chớp, dáng vẻ nhu nhược đáng thương.
Nàng nói: “Hay là chị dẫn em về nhà đi.”