Vân Sơ sững người tại chỗ.
Trong lúc sững sờ, nàng dường như trở lại ngày hè khô nóng đó, Giản Du vòng tay ôm eo nàng trong ánh đèn đỏ mờ, rồi dần dần trượt xuống, tiếng vải vóc cọ xát giống như mồi lửa, làm lửa cháy lan ra cả đồng cỏ.
Nàng nghĩ rằng mùi vị trên người Giản Du thật thơm.
Mùi nước hoa lan toả trong không khí, mùi hương của tuyết tùng sạch sẽ hoà quyện với hương thảo, làn da trắng nõn tinh tế tựa như thuốc phiện mê hoặc người, Vân Sơ nhịn không được mà nghiêng đầu, đến gần ngửi cổ Giản Du.
Nhạy bén phát giác hô hấp của Giản Du bỗng đình trệ.
Tim Vân Sơ đập lỡ một nhịp, nghĩ thầm xong rồi, kỹ thuật diễn xuất siêu phàm của nàng hoàn toàn không thể phát huy được vào lúc này, Giản Du cũng không nói gì cả, chỉ cần một cái ôm đơn giản, ý nghĩ thèm muốn nhỏ nhoi của nàng sắp bị bại lộ, không thể khống chế nhịp tim và gương mặt dần nóng lên.
Nàng hắng giọng, thật vất vả tìm về giọng nói của mình, ha ha cười hai tiếng: “Mùi nước hoa của cô Giản thật là thơm.”
Giản Du ừ một tiếng, giọng nói run rẩy.
Vân Sơ nghe thấy, lỗ tai sắp mềm nhũn, trái tim cũng thế, lúc này mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại, Giản Du sợ tối, trước kia còn bị người khác trêu đùa ác ý vì điều này.
Chuyện này là Vân Sơ được nghe kể là có nam sinh theo đuổi Giản Du bị cô từ chối, sau đó thẹn quá thành giận, cố ý tắt cầu dao phòng tự học khi cô ở đó một mình, còn gửi tin nhắn quấy rối cô.
Cũng may điện thoại Giản Du còn pin, bật đèn pin đi đến phòng cung cấp điện tìm người, tìm được liền ném hắn đập vào tường, toàn bộ quá trình một câu cũng không nói, hung hăng đánh hắn một trận.
Nam sinh cũng không biết xấu hổ, khóc lóc kêu bảo vệ đến mách lẻo rằng Giản Du đánh hắn, nào ngờ Giản Du nhếch môi, đỏ mắt: “Tôi chỉ là vừa đi ngang qua thôi, sao cậu lại ngậm máu phun người như thế?”
Nam sinh trừng to mắt.
“Hơn nữa, cậu cảm thấy tôi có thể đánh thắng được cậu sao?” Giản Du hít hít cái mũi: “Muốn ăn vạ thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải quanh co lòng vòng?”
Tiện đà còn làm khó dễ: “Hơn nữa, cậu không phải là sinh viên của trường đúng không? Tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới cúp điện có phải là cậu làm không? Cậu có ý đồ gì?”
Bảo vệ nhìn bên trái, là học bá Khoa đạo diễn danh tiếng lẫy lừng, và cũng là học trò cưng của Trương Thầm Hào. Lại nhìn sang phải, là nam sinh xa lạ không biết từ nơi đâu lòi ra, không thể hiểu được mà xuất hiện trong phòng cung cấp điện, rất có hiềm nghi.
Bảo vệ cầm roi điện chọc vào eo nam sinh.
Thừa dịp bảo vệ đang gọi người đến, Giản Du hơi hơi mỉm cười với tên nam sinh: “Đừng đắc tội đạo diễn, một người có thể đào tạo giảng dạy cho diễn viên.”
Sau đó, người ta điều tra ra là nam sinh đến từ trường thể thao bên cạnh, hắn tung tin ở trên mạng là Giản Du đánh hắn, nhưng bởi vì công tắc nguồn điện bị tắt, không có chứng cứ chứng minh, cho nên hầu như là không ai tin lời hắn nói.
Ngay cả học tỷ kể chuyện này cho nàng cũng nói: “Tuy rằng Giản Du thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng thật ra rất ôn nhu. Chắc chắn là người thích Giản Du đã giúp cô ấy đánh tên đó.”
Đương nhiên cũng có số ít người tin, còn thẳng thắn nói rằng chị gái thật cay, rất thích!
Nghĩ đến đây, Vân Sơ giơ tay vỗ vỗ sau lưng Giản Du, hỏi: “Vừa nãy cô Giản đang làm gì?”
Giản Du không nói chuyện.
Vân Sơ cũng không để ý, nàng nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của Giản Du, lòng bàn tay trượt dài xuống theo cánh tay của Giản Du, nắm lấy tay cô, vỗ vỗ mu bàn tay cô, ý bảo cô yên tâm.
Sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống cầm lấy đèn pin nhét vào tay Giản Du, nàng cười với Giản Du: “Có ánh sáng rồi.”
Giản Du trầm mặc mà nhìn nàng, sờ soạng đèn pin trong tay, điều chỉnh ánh sáng mức cao nhất.
Mím môi, lại ôm lấy Vân Sơ.
Vân Sơ: “!!!”
Có ánh sáng rồi sao còn ôm nàng? Nếu còn như vậy nàng sẽ hiểu lầm mất! Nàng sẽ hiểu lầm —
Giản Du: “Hoan nghênh em.”
Vân Sơ: “……”
À, là đang chứng minh cái ôm vừa rồi không phải bởi vì sợ hãi, mà là hoan nghênh nàng.
Chờ Giản Du buông nàng ra, nhân viên công tác mới đi ra, đưa thẻ nhiệm vụ cho Vân Sơ, Giản Du đứng ở bên cạnh nàng chơi đèn pin, ngẩng đầu lên chiếu ánh sáng vào trong đêm tối.
Bầu trời ở nông thôn rất tốt, những ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời xanh thẫm, lấp la lấp lánh.
Sau khi nhìn bầu trời đầy sao một lúc, rồi lại dời ánh mắt đến sân, Vân Sơ đã cùng nhân viên công tác hàn huyên: “Đèn ngôi sao ư? Tôi thích chúng nhất! Treo khắp sân không phải quá lãng mạn rồi sao?”
Giản Du chiếu đèn pin đến chuồng gà, quơ quơ: “Lãng mạn?”
Gà mái: Ha ha ha!
Vân Sơ: “?”
Nàng nhìn đến chuồng gà, hít hà một hơi: “…… Từ từ! Tôi không đi nhầm tổ chương trình chứ? Nơi này là Love Tips đúng không?”
Nhân viên công tác cảm thấy nàng đáng yêu, nghẹn cười: “Không đi nhầm.”
Vân Sơ vẻ mặt buồn cười: “Đây rõ ràng là Biến hình ký!”
Đạo diễn cũng chờ bên cạnh, giải thích với nàng: “Tiểu Sơ à, là người đại diện của cô nói cô thích cảm giác mới mẻ và bất ngờ, không cần kịch bản. Hiện tại tới chọn một căn phòng đi!”
Vân Sơ hỏi: “Cô Giản chọn phòng nào?”
Ánh đèn rọi vào cửa sổ căn phòng.
Nó nhấp nháy hai lần giống như mã Morse, rồi dừng lại.
So với sự tùy ý của Giản Du, Vân Sơ đối với việc chọn phòng có thể nói là thận trọng mười phần, thậm chí ở trong lòng cầu trời khấn Phật hy vọng có thể chọn cùng phòng với Giản Du, tay sắp đụng tới thẻ phòng, đột nhiên khựng lại: “Sao chỉ có năm thẻ?”
Đạo diễn nói: “Cô Giản đã rút rồi.”
Vân Sơ: “Một người một phòng?”
Đạo diễn: “Ừ đúng rồi, điều kiện của chúng tôi rất tốt, sẽ cố gắng hết sức để giữ sự riêng tư lớn nhất cho mỗi khách mời.”
Một bên Giản Du lành lạnh nói: “Ờ, trong phòng toàn là máy quay phim.”
Đạo diễn: “……”
Hắn cười gượng: “Cô Giản, chương trình thực tế mà, đều đã thương lượng rõ ràng trong hợp đồng mà.” Nói xong lại sợ đắc tội Giản Du, khuỷu tay chạm chạm Vân Sơ: “Cô nói có phải hay không, Vân Sơ?”
Vân Sơ: “…… Đúng.”
Vân Sơ chọn phòng ở lầu hai, ngay phía trên phòng của Giản Du.
Lối trang trí theo phong cách quý tộc trông như được lấy ra từ một bức tranh sơn dầu, tấm thảm trải sàn màu đỏ sậm lộng lẫy và đắt tiền, hoa văn trên đèn pha lê kiểu Pháp treo trên trần rất đẹp.
Vân Sơ nằm liệt trên giường, nhìn chằm chằm đèn treo một lát, đột nhiên bật ngồi dậy, chân trần bước trên thảm, đẩy cửa sổ ra, ló người ra bên ngoài dòm ngó, nhỏ giọng kêu xuống phía dưới: “Cô Giản — Cô Giản —”
Ánh sáng ngập tràn trong phòng của Giản Du, cùng với đèn ngôi sao đã bố trí xong ở sân, phản chiếu lên cửa sổ, yên tĩnh trong đêm tối.
Hoặc là không nghe thấy, hoặc là không muốn ra tới.
Vân Sơ không nhụt chí tí nào, Giản Du không ra, nàng coi như là hóng gió. Đang nghĩ ngợi tới việc có nên lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh sao trời rồi chia sẻ lên vòng bạn bè hay không, thì nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa sổ dưới lầu được mở ra.
Giản Du ngẩng đầu nhìn về phía nàng.
Vân Sơ phấn khích mà vẫy tay với cô: “Cô Giản!”
Giản Du khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?”
Vân Sơ hỏi: “Chị có đói bụng không?”
Giản Du cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: “11 giờ rồi.”
Vân Sơ: “Đi ăn khuya?”
Buổi tối gió lớn, gió Tây Bắc lồng lộng, thổi đến tóc dài có chút loạn, giọng nói chìm trong gió, Giản Du nói câu chờ một chút, liền đóng cửa sổ, Vân Sơ còn không kịp phản ứng, di động đặt ở trên giường liền vang lên.
Là cuộc gọi thoại đến từ Giản Du.
Cô nói: “Xuống lầu.”
/
Tuy rằng địa điểm ở nông thôn, nhưng phương tiện trong phòng không hề thua kém thành thị chút nào, tủ lạnh chứa đầy rau, trái cây và đầy ắp mọi thứ, Giản Du đứng trước tủ lạnh, tay trái chọn đồ ăn, tay phải đánh chữ: “Thịt xào ớt cay làm sao?”
Nhấp vào tìm kiếm.
Tốc độ mạng có chút chậm, tin nhắn của trợ lý hiện ra trước: Đạo diễn, tôi đã đặt vé máy bay cho cô vào 9:30 sáng ngày mai. Xe đưa đón cô đến sân bay cũng sắp xếp xong rồi!
Tiểu Lưu: 【 tìm Tiểu Lưu làm việc ngài yên tâm.jpg】
Giản Du lấy ớt cay ra, đóng tủ lạnh lại, nghe thấy tiếng Vân Sơ xuống lầu, gõ chữ: “À, vất vả.”
Tiểu Lưu: Vì lãnh đạo làm việc không vất vả!
Giản Du: Lại vất vả một chút.
Tiểu Lưu: 【 có việc mời ngài nói.gif】
Giản Du: Hủy vé máy bay đi.
Tiểu Lưu:……?
Giản Du: Xe cũng không cần tới.
Tiểu Lưu: Đạo diễn……
Giản Du: 【 cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi: Phí vất vả 】
Tiểu Lưu: Vì lãnh đạo làm việc không vất vả!
“Cô Giản, em tới rồi!” Vân Sơ thay áo ngủ, áo dài quần dài, vạt áo thêu con thỏ hồng nhạt, nàng nhảy nhót lại đây: “Chị muốn làm cơm hả?”
Giản Du ừ một tiếng, nhìn thấy tin nhắn mới của trợ lý studio, Tiểu Mộng.
Tiểu Mộng: Đạo diễn, hôm nay chị Tĩnh của Sơn Trúc giải trí nhờ người tới nói, hy vọng chị có thể chiếu cố Vân Sơ nhiều một chút, Vân Sơ là người mới, hơn nữa vẫn luôn thích ngài.
Giản Du nhìn Vân Sơ.
Vân Sơ mở gói ớt cay mà cô vừa lấy ra, đang cân nhắc nên xử lý như thế nào, dường như đã nhận ra cái gì, tay hơi khựng lại, nghiêng đầu sang, đối diện với ánh mắt của cô.
Rồi sau đó, cười với cô.
Nàng rất thích cười. Giản Du nghĩ rằng, dù cho là lúc nào, đều có thể tươi cười xán lạn xinh đẹp như vậy, cô vừa nghĩ vừa chậm rì rì trả lời Tiểu Mộng: “Biết rồi.”
……
Tay nghề của Giản Du rất không ổn.
Cơm thì sống, thịt xào ớt cay thịt thì cũng chưa chín luôn, cuối cùng vẫn là tổ chương trình không chịu được nữa đành nhờ đầu bếp bên đạo diễn nấu cho các nàng một bữa, đạo diễn cũng ngồi cùng các nàng, rất sầu não: “Ngày thường hai người giải quyết vấn đề cơm nước như thế nào?”
Giản Du ăn cơm: “Dì làm.”
“……” Đạo diễn hỏi Vân Sơ: “Cô cũng có dì làm?”
“Tôi không có.” Vân Sơ nói: “Lúc đóng phim thì ăn cơm hộp của đoàn làm phim, lúc không quay phim thì gọi cơm hộp, thỉnh thoảng cũng sẽ đến nhà ăn của công ty.”
Đạo diễn: “…… Còn rất đa dạng.”
Vân Sơ cũng đồng ý: “Cần thiết, nếu không thì rất dễ ngán. Khách mời chương trình có ai nấu ăn ngon không?”
Đạo diễn suy nghĩ chút: “Thật ra là có.”
Vân Sơ hứng thú: “Ai vậy?”
Đạo diễn giới thiệu: “Tên là Chúc Hoàn Nhĩ, là nhiếp ảnh gia tạp chí, cũng có studio riêng, studio ngày hôm qua cô đi chụp poster là của cô ấy. Cô ấy là người thích mỹ thực, tôi từng ăn qua đồ ăn do cô ấy làm, phải nói là cả sắc lẫn hương đều……”
Vân Sơ nghe rất nghiêm túc: “Nói tiếp đi.”
Đạo diễn: “…… Chương trình của chúng ta không phải show ẩm thực. Nói quá nhiều thì làm sao để cô bất ngờ được, mai gặp sẽ biết.”
Vân Sơ: “À.”
Đảo mắt nhìn về phía Giản Du. Giản Du đang yên tĩnh ăn cơm, như thể căn bản không thèm để ý đối thoại của bọn họ. Chờ đạo diễn đi rồi, Vân Sơ buông chiếc đũa: “Cô Giản.”
Giản Du giương mắt, hàng mi thật dài dưới ánh đèn, mỹ lệ động lòng người.
Nhịp tim của Vân Sơ đột nhiên tăng vọt, nàng nuốt nước miếng, nói: “Hôm nay em rửa chén, chị đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai em cho chị rửa!”
Giản Du yên lặng nhìn nàng, hỏi: “Em thật sự không biết quy trình quay show tình yêu sao?”
Vân Sơ do dự: “Đại khái…… Là hiểu đi?”
Trước kia nàng đã từng xem show tình yêu, tuy rằng thay đổi hình thức nhưng không thay đổi nội dung, nhưng dù sao cũng là chương trình về lesbian đầu tiên, cho nên quy trình cụ thể nàng thật đúng là không rõ ràng lắm.
Giản Du cũng kiên nhẫn, buông đũa giải thích cho nàng: “Giữa trưa ngày mai tất cả thành viên sẽ đến đông đủ rồi cùng nhau ăn bữa trưa. Buổi tối là hẹn người mình thích cùng nhau ăn cơm.”
Vân Sơ: “?”
Giản Du biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí cũng rất bình tĩnh: “Ý tứ trong lời nói vừa rồi của em là bữa tối ngày mai muốn cùng tôi ăn cơm sao?”
Vân Sơ: “!!!”
Nàng bị lời lẽ thẳng thừng của Giản Du đột kích quá đột ngột không kịp phòng ngừa, sửng sốt thật lâu, sau một lát mới phản ứng lại, vội vàng xua tay: “Cô Giản, em, em em không biết.”
Giản Du chậm chạp mà nâng cằm nhìn nàng, hỏi: “Vậy ý là không muốn ăn cùng tôi?”
“…… Hả?” Vân Sơ nhanh chóng chớp mắt, tim đập thình thịch, nàng nghĩ mình không chịu nổi Giản Du nhìn nàng như vậy, thẳng thắn nhiệt tình, chuẩn xác đánh thẳng vào tim nàng, sau đó, đại não chết máy, trời đất quay cuồng, không nói nên lời.
Giản Du rũ mi: “Tôi biết rồi.”
Biết cái gì?
Giản Du căn bản là cái gì cũng không biết!
Vân Sơ nhìn Giản Du đứng lên đi vào phòng, nhưng rồi trong khoảnh khắc mở cửa ra đột nhiên dừng bước, đèn trong phòng hắt ra, cô đứng trong khoảng sáng đó, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ.
Cô nói: “Vân Sơ.”
Vân Sơ: “Dạ?”
Cô nói: “Nhưng mà tôi rất muốn ăn tối cùng em.”
Vân Sơ: “!!!”