Dương Lưu Thư vẫn còn đang kinh ngạc, không ngờ lại có thể gặp được anh.
“Dáng vẻ này, chắc lại không nhớ tôi rồi.” Hướng Đông Dương khẽ mỉm cười, “Anh Hàng, xem ra em thật sự có một khuôn mặt rất đại trà, cô cháu gái này của em chưa từng một lần nhớ được em.”
Thật là khiêm tốn quá.
Bởi vì chuyện của Khang Thanh Hòa, mấy ngày nay cô đã nghe thấy rất nhiều người khen anh đẹp trai. Đương nhiên, câu tiếp theo thường thường là Khang Thanh Hòa hoàn toàn không xứng với anh.
Nhưng ba lần liên tiếp, nghe được cùng một câu, Dương Lưu Thư đã lúng túng, lại không nhịn được buồn cười.
“Chào chú……Hướng ạ.”
Kinh Hàng cũng cười: “Không phải là nhớ đấy ư? Cố ý làm ra vẻ đáng thương giành đồng cảm à. Được rồi, đừng nói là anh trai không thương chú……” Một cái cánh gà được đưa tới, “Vừa mới nướng xong, cho chú.”
Hướng Đông Dương bước lên một bước, gần như dán vào lưng Dương Lưu Thư, vươn tay nhận lấy, nói cảm ơn, rồi đưa tới trước mặt cô: “Chú không thể nói không được, cho cháu đấy.”
Dương Lưu Thư: “Hả?”
Người còn chưa kịp phản ứng, cánh gà nướng được phết sốt nướng thành màu vàng nhạt, bóng bẩy, tỏa ra một mùi thơm mê người ở chóp mũi rồi xộc vào trong mũi, khiến cho người ta thèm thuồng.
Nhưng……
Khi cô đang chần chờ, tay trái anh vươn ra từ phía sau, nắm lấy tay trái cô, hơi cưỡng ép nhét cánh gà vào trong tay cô.
Đến khi cô nhận lấy xong, anh lập tức buông tay, lui về sau nửa bước, hành động nhanh chóng mà lịch thiệp, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy đáng khinh.
Giống như anh hồi đó đỡ lấy cô từ phía sau, tay rất quy củ.
Tuy nhiên, kiểu thân mật vây quanh này lại thực sự từng tồn tại, trên mu bàn tay trái của cô, vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể anh.
Mặt cô cũng nóng lên theo, xiên cánh gà kia lại dường như nặng cả nghìn cân.
Bạn gái Kinh Hàng đưa một cái cánh gà khác cho Vệ Nhất Nhất: “Nhất Nhất cũng lấy một cái, đỡ phải ghen tị với Lưu Thư, rồi khóc nhè.”
Những lời này đã hóa giải sự khó xử của cô rất tốt, Vệ Nhất Nhất nhận lấy cánh gà, cười thật ngọt ngào: “Cảm ơn mẹ nuôi.” Nói xong lại nháy mắt với Dương Lưu Thư, cong môi cười: “Hai chúng ta cùng ăn, một cái cánh gà, không béo được.” Hít sâu một hơi, cô ấy vẻ mặt say mê, “Thơm quá đi à!”
Một ngấn mỡ phá hủy tất cả, vì để lên hình đẹp, các ngôi sao nữ trong giới kiểm soát cân nặng đến sắp phát ốm, trường bọn cô cũng không kém là bao, phần lớn không ai dám thả bụng mà ăn.
Nhưng một đứa trẻ còn chưa đến hai mươi tuổi, làm sao có thể không tham ăn.
Vệ Nhất Nhất dẫn đầu cắn một miếng, Dương Lưu Thư thấy cô ấy ăn ngon lành, cũng cắn một miếng nhỏ theo.
Da giòn thịt mềm, tươi ngon nhiều nước, độ lửa vừa phải, thật là thơm ngon.
Hướng Đông Dương lướt qua Dương Lưu Thư, vòng đến chiếc bàn bên cạnh kệ nướng, rút tờ khăn giấy, đưa cho cô.
Cô vội nói cảm ơn, vươn tay nhận lấy, trong lòng lại ngầm oán thầm: Người này thật là, bên cạnh còn một Vệ Nhất Nhất rành rành ra đấy.
Hướng Đông Dương hoàn toàn không có một chút tư chất làm một người đàn ông điều hòa trung tâm (1) ấm áp, căn bản chẳng nhìn sang bên Vệ Nhất Nhất.
Dương Lưu Thư đành thuận tay đưa khăn giấy cho Vệ Nhất Nhất, đang định tự rút lấy một tờ, anh lại rút tờ khác ra, đưa cho cô.
Thực ra cũng mới làm động tác này lần thứ hai, nhưng lại rất tùy ý, cứ như là giữa hai người vô cùng thân quen vậy, thậm chí tầm mắt cũng không hoàn toàn dừng trên người cô: “Sinh nhật anh, mời cả nửa cái giới giải trí đến dự, bản thân thì lại trốn ở đây nướng đồ tận hưởng, không hợp lý lắm nhỉ?”
Bạn gái Kinh Hàng không nhịn được cười, Kinh Hàng đắc ý nhướng mày: “Bảo chú xã giao giúp mấy phút đã không vui rồi đấy à?”
“Bọn họ không cởi mở được trước mặt em.”
Kinh Hàng càng cười to hơn: “Coi như chú tự biết mình.” Nói rồi tháo mũ xuống, cởi tạp dề, nhường lại chỗ cho người đầu bếp thực sự vẫn luôn nhàn rỗi đứng bên cạnh.
Kinh Hàng và bạn gái ông ấy phải đi tiếp đón khách khứa, Vệ Nhất Nhất nhảy nhót theo sau, lập tức bỏ lại một mình Dương Lưu Thư với Hướng Đông Dương.
Cô nghĩ đến lời anh nói ban nãy, đúng là rất hiểu rõ bản thân, hầu hết mọi người ở trước mặt anh, đều cảm thấy không cởi mở được.
Cô cũng vậy.
Cô đang thầm trách móc Vệ Nhất Nhất không tình nghĩa, thì nghe thấy Hướng Đông Dương nói: “Đi, sang bên kia ngồi với tôi một lát.”
Người ta nói cắn người miệng mềm (2), cánh gà vẫn đang cầm chặt trong tay cô đấy, sao có thể không biết xấu hổ mà từ chối.
Cô đi theo anh, rất khéo léo mà chậm lại nửa bước.
Anh vừa nãy thực sự không khoa trương, tối nay thực sự có không ít người đến dự. Những diễn viên gạo cội nổi tiếng từ lâu, những ngôi sao lưu lượng đang nổi, còn có một số Dương Lưu Thư không nhận ra, có lẽ là những người ở sau hậu trường.
Khi xuyên qua đám đông, quãng đường ngắn ngủi mấy bước, thỉnh thoảng lại gặp người chào hỏi với Hướng Đông Dương.
Anh lúc này, lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng ấy.
Có lẽ bởi vì điều này, những người đó rõ ràng rất tò mò về cô, cố ý vô tình nhìn cô, lại không ai dám hỏi thân phận của cô.
Người cuối cùng, là một nghệ sĩ gạo cội có tiếng tăm trong giới và rất được kính trọng, có thể nói là kiểu vừa có đức vừa có nghệ.
Hiếm có khi anh chủ động gật đầu hỏi thăm: “Anh Duy.”
Đối phương cười đáp lại, rồi nhìn Dương Lưu Thư, hỏi: “Đây là……”
“Cháu gái em.” Anh nói.
Giọng điệu hết sức bình thường, như thể đó là sự thật.
Người nọ không truy hỏi đến cùng xem là cháu gái của nhà họ hàng nào, chỉ cười gật đầu với Dương Lưu Thư.
Dương Lưu Thư mỉm cười gượng gạo đáp lại, vì câu nói của Hướng Đông Dương, cộng thêm trong tay còn cầm chặt xiên cánh gà nướng, cảm giác mình như nháy mắt biến thành một cô bé dễ thương tết tóc hai bên cầm cây kẹo mút vậy.
Đối phương mỉm cười, nói: “Anh còn tưởng là bạn gái đấy. Đàn em, thầy cứ nghĩ đến chú suốt, mong ngóng chú mau chóng đưa người đến cho ông ấy xem.”
Dương Lưu Thư bị hai “Đàn em” làm cho kinh ngạc, tự động ngó lơ ba chữ khác. (Tui đoán là chữ “bạn gái” nhe, tiếng Trung là 女朋友, có ba chữ ^^)
Hướng Đông Dương rất am hiểu lòng người, chờ hàn huyên xong, khi chỉ còn lại hai người, anh chủ động giải thích: “Lý Duy Thiên là đàn anh của tôi, chúng tôi là học trò học vẽ cùng một thầy, tôi là học trò sau cùng của thầy, cho nên là đàn em.”
Dương Lưu Thư lúc này mới ngẩn ngơ nhớ tới, Lý Duy Thiên đã từng bị người ta cười gọi là “Bậc thầy quốc họa bị nghiệp diễn trì hoãn”, rất am hiểu vẽ phong cảnh.
Không ngờ ông ấy và Hướng Đông Dương còn có quan hệ này.
“Còn Kinh Hàng nữa, là anh họ tôi. Mẹ anh ấy là chị họ con cô của bố tôi.”
Chẳng trách vừa nãy trông hai người thân quen như vậy, anh thậm chí còn thay đổi vẻ lạnh lùng, nổi ý vui đùa, giúp Kinh Hàng tiếp đón khách khứa nữa.
Nghi hoặc, quả thực đã được giải đáp, nhưng hơi ngẫm lại một chút, anh chủ động khai báo của cải như vậy, hình như…… đi quá xa rồi.
Cô vẫn chưa quen ở một mình với anh lắm, nhất là ở một mình khi xung quanh có rất nhiều người như hôm nay. Dương Lưu Thư để ý thấy có không ít người đang nhìn lén hai người họ.
“Uống chút gì đó không?” Anh đột nhiên hỏi, “Tôi đi lấy, em ngồi đây chờ một chút.”
Nói là tiệc nướng, thật ra cũng chuẩn bị cả đồ uống, rau quả cùng điểm tâm ngọt, đặt trên chiếc bàn dài màu trắng cách đó không xa.
Dương Lưu Thư nào dám sai khiến anh, vội nói: “Tự tôi lấy được rồi.”
Anh lại cũng không tiếp tục tỏ vẻ phong độ lịch thiệp, gật đầu: “Vậy cùng đi đi.”
Hướng Đông Dương rót cho mình một ly rượu, rồi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Dương Lưu Thư: “Muốn uống chút rượu không?” Ngón tay anh chỉ vào một loại rượu trong đó, “Có thể thử loại này xem, độ cồn khá thấp, vị cũng khá phù hợp với con gái.”
Cô lắc đầu: “Tôi không biết uống rượu.”
“Vậy thì uống nước trái cây, hay là, Coca?”
Mặc dù trời lạnh, vì để hợp với đồ nướng, ngoài mấy loại rượu, còn có các loại đồ uống -- đều là đồ lạnh.
Kỳ sinh lý của cô vẫn chưa hết hẳn, bị cảm cũng chưa khỏi, không dám uống đồ lạnh.
Cô mím môi, tỏ vẻ do dự.
Có lẽ, uống một chút cũng không sao…… nhỉ? Nhưng mẹ mà biết, nhất định sẽ mắng cô.
“Sữa nóng thì sao?” Anh đột nhiên hỏi.
Dương Lưu Thư: “Hả?”
Anh đứng cạnh cô, cúi đầu nhìn cô. Ánh đèn sáng như tuyết chiếu rọi khiến khuôn mặt anh càng lạnh lùng hơn, chỉ có ý cười trong mắt, lại mang theo nhiệt độ, “Thời tiết này, có lẽ uống chút đồ nóng thì dễ chịu hơn. Chờ một lát.”
Anh bước đi nhanh chóng, chắc đi hỏi Kinh Hàng xem có sữa nóng không.
Cô ngơ ngẩn đứng đó, không xác định lắm sao anh lại có đề nghị này. Là vì tính cách như vậy, nên mới suy nghĩ chu đáo như thế, hay là…… Anh nhận ra được sự bất tiện của mình?
Không phải anh không có bạn gái sao? Chắc sẽ không ngay cả cái đó cũng đoán được chứ?