Sáng hôm sau tôi mệt mỏi nâng khóe mắt, cơ thể đau nhức không nhấc nổi cánh tay, nhìn lại mới thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay của anh, ngắm nhìn anh ở khoảnh khắc gần mới thấy rõ được vẻ đẹp của anh, từng đường nét ấy thật hoàn hảo. Không nghĩ được người đàn ông hoàn hảo này đã thuộc về tôi, nhìn anh ở cự ly gần như này không ngăn được những hình ảnh xấu hổ tối hôm qua tràn về. Ngại ngừng cúi mặt rúc vào ngực anh hơi cựa quậy, cảm nhận được thứ gì đó đang lớn dần chạm vào đùi mình, tôi ngẩng mặt thì thấy anh đang nhìn tôi nở nụ cười xấu xa.
“Em.. em không còn sức nữa đâu” – tôi xấu hổ nhanh chóng rúc đầu vào chăn che đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, giọng tôi khàn khàn do hôm qua luôn miệng cầu xin.
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi “Ta xin lỗi vì đã không kiềm chế, em còn đau không” giọng nói trầm ấm còn hơi ngái ngủ nghe quyến rũ hơn mọi ngày.
Đúng là mất mặt bản thân vậy mà bị anh làm đến ngất đi không hay, nhìn anh tôi lắc nhẹ đầu. Cúi xuống hôn lên môi tôi một lần nữa anh mới chịu rời giường, tôi cũng muốn đứng dậy nhưng cơn đau ở dưới thân kéo đến làm tôi nhăn mày, cả cái eo phản chủ này nữa. Từ bỏ tôi nằm lại xuống giường, một lúc sau anh quay lại trên tay bưng một chậu nước ấm đến, tôi ngại ngùng từ chối
“Để em tự làm được mà, ngài cứ đi xử lý công việc đi”
Anh giữ tay tôi lại ôn nhu lau nhẹ “Ta sao có thể để em như vậy mà đi được chứ”
Hạnh phúc hơn cả dự định trên môi không khỏi cười càng rạng rỡ, anh cũng nhìn tôi ôn nhu cười ấm áp. Ước gì khoảnh khắc này mãi mãi đừng biến mất, nhẹ nhàng lau người cho tôi xong anh thoa một lớp kem mỏng lên những dấu hôn trên cổ tôi, bản thân nhìn mà ngượng không biết giấu mặt đi đâu
“Ta thật không muốn xóa chúng chút nào, để những kẻ khác biết em chỉ thuộc về mình ta mà thôi nhưng ta lại sợ em phải khó xử”
Chết mất thôi, tôi yêu chết cái con người này mất rồi, một người đàn ông như vậy sao mà cưỡng lại được chứ. Tôi vòng tay qua cổ anh thủ thỉ “Cảm ơn vì đã nghĩ cho em” nói rồi tôi hôn nhẹ lên má anh. Đưa tay lên anh chạm nhẹ vào hình xăm trên cánh tay tôi không nói gì, sợ anh hiểu nhầm gì đó tôi vội giải thích “Anh thắc mắc thứ này sao?”
“Đây là?”
“Không có gì đâu, không phải dấu ấn hay là lời nguyền gì đâu, chỉ là một bức hình được khắc lên bằng mực mà thôi”
“Thú vị vậy sao, ta cũng muốn”
“Nhưng sẽ đau lắm đấy”
“Em chịu được chẳng lẽ ta lại không!”
Khoảng cách mỗi lúc càng gần, anh vậy mà yêu thích luôn đam mê của mình. Khi bắt đầu chấp nhận anh một phần chỉ là muốn lợi dụng anh nhưng cứ theo chiều hướng này thì bản thân nhất định sẽ có một ngày sa vào lưới tình không thoát ra được mà thôi.
Dặn dò tôi chỉ được ở trong phòng nghỉ ngơi đợi anh về, nhìn anh quan tâm như vậy tôi vui vẻ gật đầu, mãi anh mới yên tâm mà rời đi còn mình lại nằm xuống ngủ một giấc không biết trời đất.