Ngồi đọc sách trong thư phòng, tôi bất giác nghĩ đến Henry ngài ấy nói có chuyện cần giải quyết phải ra ngoài, từ ngày đó đến giờ hình như cũng khá lâu rồi thì phải không biết là ngài ấy có chuyện gì hay không hay là muốn né tránh tôi đây. Sau khi hỏi câu hỏi đó cũng là lúc ngài ấy tránh né tôi, còn anh trai thì đi ra ngoài giải quyết công việc cho cha chỉ còn mình tôi ở dinh thự, cha thì bận rộn tôi cũng không muốn quá làm phiền tới ông lâu lâu sẽ mang ít điểm tâm hay thuốc bổ qua cho ông, mối quan hệ với ông cũng dần cải thiện hơn rất nhiều rồi. Còn bên phía nhà William cũng chưa thấy có động tĩnh gì, không biết cha giải quyết thế nào đây.. Tôi chán nản nằm dài lên chiếc bàn chợt thấy quyển lịch, giật mình cầm lên xem.. gì chứ nhanh vậy sao? Chả mấy chốc mà hai tháng nữa thôi chính là lễ trưởng thành của nam chính. Theo như trí nhớ của tôi thì tại đây chính là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của Steria, nam chính với vẻ ngoài ấm áp, dịu dàng luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, anh ta giúp đỡ Steria khi cô suýt ngã chính vì sự quan tâm nhỏ đó mà cô phải lòng nam chính rồi dẫn tới việc muốn có anh mà đi gây sự với nữ chính. Thầm chửi rủa cái kịch bản cũ rích này mà, có chút đó mà phải lòng nam chính tới mức bỏ mạng đúng thật là..
Để xem tôi sẽ làm gì để né thảm kịch nhỉ? Chỉ cần không xuất hiện là được chứ gì đâu, tôi cũng chả có thú vui đi xem náo nhiệt hay tò mò nam nữ chính như thế nào. Chính là không gặp thì không có rắc rối.. Còn biện pháp thì tới lúc đó rồi tính vậy!
Nhìn ra ngoài trời thấy cũng đã muộn, tôi nhanh chóng trở về, đi lâu quá nhất định Daisy sẽ lo lắng cho xem. Trên đường trở về tôi phải đi qua cổng lớn thì thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có phần hung dữ cùng với vết sẹo ở ngay mắt, chắc hẳn là vệ sĩ hay cận vệ của cha.. cũng chả quan tâm mà quay đi tiếp tục trở về. Bỗng hắn ta cất tiếng mỉa mai nói:
– Ta còn tưởng lâu không gặp ngươi ít nhất sẽ có não hơn chứ!
Bị một câu nói như sét đánh, tôi giật mình quay lại.. nói mình sao, ngơ ngác mà nhìn tên vô lễ này, dù là nói ai đi chăng nữa cũng thật quá bất lịch sự rồi. Thấy anh mắt anh ta nhìn tôi có vẻ khinh thường, ra chính là nói tôi:
– Tôi với anh có quen nhau sao?
Anh ta nhìn tôi lại càng tỏ vẻ khinh thường hơn:
– Đúng như ta nghĩ, một sinh vật ngu dốt thì sao có thể thông minh lên được!
Càng nhìn càng thấy tên này đáng ghét, chỉ muốn rút thanh kiếm bên hông hắn mà xiên cho mấy nhát ‘hay mình làm vậy nhỉ, thôi bỏ đi không nên tự tìm đường chết’:
– Tôi có não hay không liên quan méo gì tới anh, bản thân anh có não thì làm ơn biến giùm chỗ khác mà thể hiện. Đứng đây đôi co với một đứa con gái chắc chứng tỏ anh có não! Tên thần kinh..
Nói xong tôi quay đi đâu rảnh đi đôi co với hạng người này. Tâm trạng hôm nay đang vốn rất tốt tự dưng ở đâu ra cái tên mặt sẹo này sỉ nhục, thật bực mình mà. Đối với những kẻ vô lẽ như này chả việc gì tôi phải nói đạo lý hay lịch sự với hắn làm gì. Hắn ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi:
– Ha.. Thật sự trước kia tuy không có não nhưng ít ra còn biết phép tắc, còn giờ..
Tôi cũng chả sợ mà đáp lại:
– Anh có vẻ rành tôi quá nhỉ, tôi sẽ phép tắc với người đáng được tôn trọng, còn những kẻ như anh..
Học cái cách nói chuyện nửa vời của hắn ta tôi đáp lại. Cái tình cảnh bây giờ có thể tưởng giữa chúng tôi đang tóe lửa vậy, đột nhiên thấy Daisy hốt hoảng mà kéo tôi:
– Tiểu thư người sao về trễ vậy, thấy lo quá nên em chạy đi tìm người! -Nói xong quay mặt thấy dáng người quen quen, chợt Daisy run rẩy cúi người nói:
– Dạ.. chào đại thiếu gia!
Tôi giật mình nhìn cái người vừa cùng tôi đấu khẩu, cái tên khốn này là anh tôi sao. Cùng lúc quản gia cũng ra tới hành lễ với hắn ta nói:
– Xin lỗi người vì sự chậm trễ, mời đại thiếu gia đi hướng này! Tiểu thư người không chứ?
Tôi ngơ ngác đứng đó, liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nhìn quản gia hỏi:
– Nó sao vậy?
Quản gia vẫn nhẹ nhàng nói:
– Tiểu thư nửa năm trước bị tai nạn nên đã bị mất trí nhớ!
Nghe quản gia giải thích xong hắn cũng rời đi cùng quản gia, tôi cùng Daisy cung nhanh chóng trở về vừa đi vừa suy nghĩ, sao cùng là anh em một kẻ thì tính cách thật đáng ghét chẳng đáng yêu như người anh sinh đôi của tôi chút nào. Nhìn cái kiểu châm chọc, coi thường tôi hôm nay có thể hiểu hẳn hắn ta và tôi cũng chả có mối quan hệ tốt đẹp gì, nhưng cũng nên biết rõ hắn một chút để dễ đối phó hơn, kéo Daisy lại tôi hỏi thì biết được hắn ta thực ra là anh cùng cha khác mẹ của chúng tôi, bảo sao lại như vậy. Có thể nói đó là hậu quả tình một đêm của cha sau này mãi tới khi hắn ta được 11 tuổi mới phát hiện mà đón về, bản chất hung tàn người hầu không vừa ý hắn ta sẽ trực tiếp đánh không chết thì cũng thương tích đầy mình nên cha hay để hắn ta đi những khu vực xa để làm việc. Tôi thật sự không biết phải đối mặt với hắn sao đây, với bản tính hung tàn của hắn ta chỉ một kiếm là tôi bay màu, không biết sao cha lại gọi hắn ta về và chừng nào thì hắn sẽ đi tốt nhất tránh được tới đâu hay tới đó. Nhớ lại tình cảnh lúc nãy còn dám lớn tiếng chửi lại hắn thầm muốn quay ngược thời gian tát cho bản thân vài cái, nhìn xem mình chọc phải thứ gì..
Quản gia dẫn Kaiwa Robert bước vào căn phòng khách, hắn thấy dáng vẻ của người cha lãnh đạm đang ngồi ung dung dùng trà. Ngọn lửa trong hắn như sục sôi, bàn tay nắm chặt.. hà cớ gì chỉ có hắn là bị đày ảy đi những nơi xa xôi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, còn những con người này ung dung đây tận hưởng mọi thứ. Nhưng nhanh chóng thu lại ánh mắt phẫn nộ đó, hắn giờ vẫn chưa đủ năng lực. Cứ chờ mà xem, nhất định hắn phải ngồi ở vị trí đó bắt những kẻ này phải chịu khổ gấp trăm lần hắn mới hả dạ. Khom lưng hành lễ:
– Thưa cha! Con đã về.. Người cho gọi con về có chuyện gì gấp sao?
Ông nhìn lên đứa con trai này, dù biết nó là ngoài ý muốn nhưng ông cũng chẳng đối xử tệ bạc gì, thật sự thằng bé cũng rất có năng lực chỉ là bản tính quá hung tàn. Chúng như là con dao hai lưỡi đối với ông vậy biết cách sử dụng sẽ đem lại lợi ích còn không cẩn thận nhất định sẽ bị đâm chảy máu, ông đã từng có ý định để Kaiwa lên kế thừa tước vị nhưng giờ nhìn đứa con gái bé nhỏ của ông một cảm giác muốn bảo vệ khiến ông chần chừ với quyết định này, nếu để Kaiwa nắm quyền nhất định thằng bé sẽ không có cái gọi tiếc thương, ông biết hắn không thích hai đứa nhỏ kia.. Thôi suy nghĩ ông nhìn đứa con này nói:
– Ta gọi con về quả thật đúng là có việc, cũng một phần sắp tới chính là lễ trưởng thành của thái tử diễn ra con sắp xếp vào cung chuẩn bị đi.
Ông giao hắn điều tra gia tộc William đồng thời vào hoàng cung chuẩn bị cho bữa tiệc của thái tử.
Hắn nhếch mép cười khẩy, biết ngay chả có ý tốt đẹp gì mà. Chỉ cần hắn để làm những việc quan trọng, còn hai đứa nhỏ vô dụng kia chỉ cần sống trong nhung lụa mà hưởng thụ.. Cứ như vậy lòng hận thù của hắn ngày một tăng, nhớ lời nói khi chết của mẹ hắn ‘nhất định phải trả thù cho bà’. Hắn ta cứ như vậy mà hận thù mù quáng không nghĩ ông chính là vì tin tưởng năng lực của hắn mà để hắn làm những công việc quan trọng.