Mẹ Kiếp! Tôi Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 11: Buổi Tiệc Trà



Sáng sớm Daisy đánh thức tôi dậy, sửa soạn cho tôi. Sau ngày hôm qua đi dạo phố mua sắm bây giờ hầu như tủ đồ của tôi đều là những bộ đồ tối màu có phần quyến rũ lại không gò bó rất thoải mái. Daisy biết gu ăn mặc của tôi đã thay đổi, cô bé nhanh chóng chọn cho tôi một chiếc đầm tối màu, mái tóc dài được cô ấy chau chuốt búi lên cao trông có phần quý phái quyến rũ lại còn khá gọn gàng cài thêm vài món trang sức nhìn vào gương tôi trở thành một quý cô xinh đẹp cao ngạo. Trông mọi thứ đã ổn, tôi nhanh chóng xuống nhà lên xe ngựa đến địa điểm diễn ra buổi tiệc.

Chủ của bữa tiệc này chính là cô em gái của một trong tứ đại công tước, có lẽ ngang hàng tôi nhỉ! Cô ta có tiếng là một người vừa xinh đẹp lại còn là người nhã nhặn thanh lịch, thực tò mò muốn xem hôm nay phản ứng của họ sẽ như thế nào đây.

Vừa bước đến cổng đã nghe bên trong vọng ra tiếng cười nói nhộn nhịp, nghe ra được có người đang nói xấu mình. Thấy tôi tiến vào bọn họ có vẻ ngạc nhiên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi đang đứng, tôi cũng không hoảng sợ lắm vui vẻ chào hỏi bọn họ:

-Ta tới có muộn quá không nhỉ?

Nhìn người con gái đang ngồi ở trung tâm, thầm đoán ra được cô ta chính là chủ của bữa tiệc này, nhìn cũng thực lộng lẫy quá đi một bộ váy sặc sỡ cùng với hàng tá trang sức làm cô ta trở nên chói mắt dưới ánh mặt trời. Thấy mọi ánh mắt nhìn tôi từ nãy giờ không có ý dừng lại cô ta khó chịu đưa cặp mắt sắc lạnh liếc tôi một cái, thoáng rùng mình, thật không hiểu nổi những tin đồn tốt của cô ta là ai truyền ra.

Nhanh chóng tiến lại bàn ngồi thì nghe thấy một giọng nói mỉa mai vang lên:

-Ôi trời tiểu thư Steria, không phải nói ngã một lần liền quên rồi chứ? Chỗ của cô ở bên kia mà!

Mọi người xung quanh hùa theo điệu bộ của cô ta mà khúc khích cười nhạo tôi, nhìn lên vị tiểu thư danh tiếng tốt đẹp kia ấy vậy mà cô ta cũng cười theo. Tạm thời cũng chưa vội đáp trả làm gì, để xem các người còn muốn làm gì tiếp theo. Theo hướng cô ta chỉ tôi tiến lại chiếc bàn đó, xung quanh không có ai ngồi cùng bàn với tôi, nhìn đống bánh cùng ly trà nguội ngắt trên bàn khác hẳn với những bàn khác, nhìn chúng thật xấu xí và chả ngon tý nào. Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn họ cũng chả thèm để ý nữa mà quay sang cười nói nịnh nọt không ngớt với cô tiểu thư kia. Chẳng lẽ mỗi buổi tiệc trước đây Steria đều phải chịu đựng sự ghẻ lạnh như vậy sao? Tôi cứ ngồi đó nhìn bọn họ như nhìn một đám khỉ trong sở thú vậy trên người mặc những bộ váy đầy màu sắc sặc sỡ mà túm tụm lại với nhau người cười người nói thật nhức đầu, còn tưởng tới đây sẽ tìm kiếm được thông tin gì hữu ích cho sự cố nửa năm trước. Thấy dáng vẻ nhàm chán của tôi, vị tiểu thư kia đã tiến lại gần tôi mà cất tiếng:

-Ây da là ta không đúng rồi, ta cũng không nghĩ mời cô sẽ còn mặt mũi mà tới, nên chưa kịp sắp xếp chỗ, sẽ không trách ta chứ. Dù gì bình thường cô cũng hay lựa những chỗ như thấy này mà ngồi không phải sao!

Tôi cũng không ngu làm sao mà không nhìn ra được sự chế nhạo trong lời nói của cô ta. Chỉ là mới nhiêu đó mà đòi làm tôi khó chịu sao thế thì cũng quá là coi thường tôi rồi. Thấy cái dáng vẻ bình tĩnh của tôi chẳng thèm để ý lại càng chọc tức cô ta hơn. Không nhịn được nữa, cô ta đập mạnh tay xuống bàn còn tay kia nắm mạnh cằm tôi kéo lại gằn giọng lớn tiếng nói:

-Gì chứ, mới nửa năm không gặp cô đã quên thân phận của mình rồi hả? Vốn chỉ là một món đồ bị vứt bỏ ai cho ngươi cái gan dám phớt lờ lời nói của ta??

Đám con gái như chỉ chờ có thế lúc này liền tay che miệng cười khúc khích ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ coi thường cùng sự hả hê.

Lúc này tôi mới thật sự bực mình ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói:

-Thế thân phận của ta là như thế nào?

Nhìn vẻ mặt không biết sợ cùng giọng điệu lạnh lùng của tôi cô ta hơi bất ngờ vội buông tôi ra, một đám con gái đằng sau thấy vậy vì muốn lấy lòng cô ta mà không ngừng chen vô nói:

-Một kẻ mà chẳng ai thèm quan tâm như cô, chỉ được mỗi cái danh nhà Robert mà dám đòi so sánh với tiểu thư Mirae?? Thật không biết tự lượng sức mình.

Cùng lúc với lời chế nhạo đó một giọng nói khác lại cất lên nói thêm vào:

-Một kẻ không có ai dạy dỗ nên thô lỗ là đúng rồi…haha

Thật nhức đầu mà, bọn họ cứ ồn ào bên tai tôi như một đàn muỗi không ngừng vo ve. Thôi thì ít nhiều cũng nên giúp Steria xả giận chút chứ nhỉ.

-Các người có thấy ồn ào không vậy? – Tôi nói với giọng điệu bực mình.

Bị một câu nói của tôi làm cho bất ngờ. “Trước giờ cô ta nào dám lớn tiếng như vậy, bên ngoài huênh hoang là thế nhưng chỉ cần đứng trước tiểu thư Mirae là chả dám làm gì, ấy vậy mà hôm nay cái thái độ của cô ta như thể nhìn một đám người chúng tôi đang diễn kịch mà bản thân cô ta là người xem vậy.”

Mirae cảm thấy bản thân bị sỉ nhục càng trở nên tức giận hơn, “nhất định phải dạy dỗ lại cô ta.” Để tránh việc bản thân hành hạ Steria bị lộ ra ảnh hưởng đến danh tiếng của mình cô nói với mọi người xung quanh:

-Mọi người về trước đi hãy để ta nói chuyện với cô ấy!

Đám con gái đó sao có thể bỏ lỡ màn kịch hay này được, dù cho tiểu thư Mirae có đánh chết Steria cũng chả ai quan tâm đâu. Ai mà lại không biết anh trai của Mirae là một trong tứ đại công tước tài giỏi và lại còn rất cưng chiều cô. Vì thế chẳng ai dại mà về phe một tiểu thư không có gì như Steria, vội vàng cất giọng nịnh nọt:

-Chúng tôi không thể để mình tiểu thư ở đây được, nhỡ cô ta nổi điên rồi làm người bị thương thì sao!

Ái chà, màn kịch bắt đầu kích thích rồi đây. Đã sẵn mang tiếng xấu, tôi cũng thật mong chờ xem họ muốn làm gì tôi nào.

Mirae nhếch mép tiến về chỗ tôi, đứng trước mặt đưa mắt liếc nhìn xuống tôi như thể đang nhìn một kẻ thấp hèn. Cô ta đưa tay nắm tóc tôi kéo thật mạnh về phía sau:

-Có vẻ ngươi đã quên mất bản thân mình là ai rồi nhỉ, vậy thì để ta giúp ngươi nhớ lại! – Cô ta chả thèm để ý việc chuyện này bị đồn ra ngoài với quyền lực của anh trai thì sẽ chả có kẻ ngu nào dám đem chuyện này kể ra ngoài

Tôi nở nụ cười khinh thường tỏ vẻ thách thức cô ta:

-Cô cũng chắc chứ, ta hôm nay tới đây cũng là muốn cùng cô cắt đứt mối quan hệ này. Chỉ là tôi vẫn thắc mắc, nửa năm trước chắc không phải cô hại ta tới mức đầu bị thương mất trí đâu nhỉ !

Muốn nhân cơ hội này hỏi thử thật không ngờ vậy mà chính là cô ta.

-Đó là do sự bất cẩn của ngươi đó thôi, ta chỉ đẩy nhẹ mà đã té thành ngu đi như vậy, có trách thì trách bản thân ngươi quá yếu ớt.

Nhìn vẻ mặt hung ác của cô ta tôi mới thật sự cảm thấy cái thế giới này đáng kinh tởm tới mức nào:

-Mang tiếng là một tiểu thư thanh lịch mà lại làm ra những chuyện như này sao, cô không thấy xấu hổ với cái danh đó sao?

Như nghe được câu chuyện cười cô ta ngửa mặt cười lớn hơn nói:

-Ha…ngươi nghĩ ai dám ra ngoài đặt điều nói xấu về ta, kẻ nào dám để lọt ra ngoài nửa chữ về chuyện này ta sẽ khiến gia tộc của kẻ đó bị hủy hoại.

Nói xong cô ta gọi người mang lên chiếc roi gai. Cô ta buông tay đang nắm tóc tôi ra, thấy tôi ngoan ngoãn ngồi đó, cô ta hài lòng tiến tới cầm chiêc roi lên. Nhìn sợi dây này tôi đủ hiểu mức độ đau đớn khi bị đánh vào người tới đâu. Bao quanh sợi dây là những chiếc gai nhỏ, mỗi roi đánh xuống người nhất định sẽ bật máu. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ta thật không thể nào tưởng tượng được lại còn có mặt ác độc như thế này.

Thấy tay cô ta giơ lên chuẩn bị vung roi đánh xuống người mình, tôi nhanh chóng né đi. Nhìn dáng vẻ phản kháng né tránh của tôi, cô ta càng thích thú hơn mà vung tay mạnh hơn. Tôi lại né được, nhìn bữa tiệc chả mấy chốc mà trở nên lộn xộn, mấy nhân vậy khán giả của cô ta có vẻ sợ hãi mà chạy ra ngoài chắc sợ roi không may vung trúng. Nhớ lại ngày trước khi mới xuyên vào Steria từng thấy phía sau lưng hay có những vết đỏ đỏ tôi còn nghĩ bản thân bị dị ứng nên cũng chả quan tâm, hôm nay tôi cuối cùng cũng hiểu được. Bởi vì vướng bộ váy nên tôi không thể đánh trả lại nhất là khi cô ta còn đang điên cuồng mà vung roi, hôm nay bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải khiến cô ta trả giá gấp đôi!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.