Hắn cứ thế mà chạy…mà k hiểu tại sao mình lại lo cho con nhóc khó ưa đó đến thế? Khu rừng vắng lặng..những cơn gió heo hắt thổi lạnh cả người.. Nó bườn mình trong cái tối lạnh lẽo để tìm đường sống..nó gọi..nhưng k ai nghe thấy-Ba..mẹ..Giao Giao..cứu tớ với….Mẹ ơi..con lạnh lắm… Nước mắt lo sợ thi nhau lã chã rơi…nó k còn chút sức lực để phản kháng nữa-Nè..nhỏ khó ưa..cậu ở đâu đấy?? có nghe tui gọi k? Có nghe lầm k? có người đi tìm nó? là thật hay chỉ là ảo giác của con người sức tàn lực kiệt?-Nhỏ khó ưa..cậu ở đâu??? nghe gì k??-Hắn ra sức gọi..nhưng k 1 tiếng đáp-Nếu cậu còn muốn sống thì lên tiếng đi….. Nó chỉ nghe thoang thoang tiếng gọi…nó muốn hét lên”tôi ơ đây” nhưng k còn đủ sức Cái giá lạnh..cái đói và khát đang xâm chiếm cơ thểnó hoàn toàn gục ngã-Ne..tỉnh lại đi..nhỏ khó ưa…tỉnh lại đi-Hắn mồ hôi nhễ nhại trên trán..đang gọi nó trong thổn thức-Là cậu sao? có phải cậu k? supper man? nó chỉ nói đc câu nói đứt đoạn như thế và ngất hẳn Hắn bế nó trong lòng và chạy ra trước cơn mưa đang ùn ùn kéo đến Mưa dập vào mặt hắn ..đau và rát inh ỏi những cái trượt chân ngã…và hắn vẫn kiêng cường… Máu từ bàn chân mon men cà vào đá cũng tuôn ra…-Nè.k đc ngủ đấy..tỉnh lại đi…tui là supper man..tui k cho cậu ngủ đâu đấy…. Hắn dốc sức bế nó chạy thật nhanh..cái lạnh và đau đang thấm dần vào cơ thể! Bệnh viện!-Nguyên Vũ..cậu mau đi tẩy trùng vết thương đi-Giao Giao lay lay hắn bảo.. bệnh viện đông đúc người…phần lớn lớp 10A1 và cả 1 số ít lớp Huệ Chi cũng đến cuộc vui xảy ra chuyện ngoài dự tính huệ Chi h` đang rất lo âu..và sợ hãi mổi người 1 tâm trạng Hắn mặc kệ vết thương. chân k rời bước khỏi phòng cấp cứu-Khi nào cậu ấy k sao tớ mới yên tâm-chỉ vẻn vẹn nhiêu đó và k aj khuyên nổi Giao Giao đang thực sự rất bức xúc..bản tính nam nhi của cô bé k cho phép người bạn thân của mình bị tổn thương bước đến bên Huệ Chi..Cô thẳng tay tát 1 bạt tai thật mạnh vào mặt cô ả..lớn tiếng đe dọa-Ai cho mày cái tư cách đụng vào bạn tao?-k còn là 1 cô gái hiền lành dễ thương nữa.. 1 cái tát tiếp theo..cô dùng tất cả nổi tức giận.ức chế trút lên người Huệ Chi.. cô gái ấy chỉ biết co rúm người..mà k phản kháng tập thể 10A1 cũng như các lớp # cũng k dám xen vào.vì cơn giận của cô đang lên tới cực điểm-Tao nói cho mày biết…mày biết mạng của Nó đáng giá bao nhiêu k? nó mà xảy ra chuyện gì chôn cả dòng cả họ mày cũng k đủ đâu đây! đồ ngu xuẩn..hay thôi những trò ti tiện đấy đi Huệ Chi nhìn hắn thiết tha và xuấ hổ những việc cô ấy làm cũng chỉ vì thích..cảm thấy thích hắn thôi! nhưng sự việc quá nghiêm trọng! Hắn ngăn bàn tay của Giao Giao lại..lạnh lùng nói-Đủ rồi..quan trọng giờ là cậu ấy tỉnh lại.! Rồi quay sang Huệ Chi như răng đe-Lần thứ 2…tôi đảm bảo mạng của cậu sẽ k còn đâu! Tôi hận nhất là kẻ đã đụng đến bạn tôi! 1 ánh mắt sắc lạnh và giọng nói lãnh đạm vang lên.. cô bé ấy chỉ biết bật khóc và chạy đi che nổi xấu hổ! từ nay chừa cái tình yêu mù quáng đấy!~~~Nó tỉnh lại trong cơn đau nhức… sau 1 đêm hồi sức…-Cậu k sao chứ?-Cứ ngỡ là chết rồi Hắn cười-Cho chừa…k biết cái gì gọi là picnic thì đừng có đi!-Ô hay..tui là bệnh nhan đấy..đừng có móc méo nữa đc k-ok ok…. Hắn thôi ghẹo nó khi thấy nó nhắm nghiền mắt trong cơn mệt mỏi-Nếu tháo cặp mắt kính ra sẽ như thế nào nhỉ? Hắn lẩm bẩm rồi định đưa tay tháo cặp kính thì…..-Nè..cậu định làm gì tui zậy?-Nó mở to mắt nhìn hắn-Ơ..ơ…thấy…thấy con kiến..định…định… hắn ấp úng như gà mắc tóc Nó bĩu môi-Đừng có mà dỡ trò dê sòm nhá… Hắn đỏ mặt…kí đầu nó-Ngủ đi! nhiều chuyện quá!!!!